Chương 32: Hồi kí Cancer (1)
hll.
Hồi kí Cancer
_
"Đây là lời nhắn cuối cùng em viết
Chỉ có nỗi nhớ kể hoài không xiết
Xin lỗi đã để những nỗi buồn
Vào trong cuộc đời của anh..."
_
Tuổi thơ của Cancer rất trọn vẹn. Anh là con trai của một thiếu tá quân đội, mẹ là giáo viên, thuở thơ ấu của anh được lấp đầy bởi những ngày trốn sang nhà dì ruột để lôi kéo con trai út nhà dì đi chơi cùng mình. Ngày nào cũng thế, anh chào chú chào dì như thói quen, rồi chạy lên phòng cậu em họ hét inh ỏi.
"Capricorn ơi!!! Đi chơi đi!!!"
Và lần nào anh cũng nghe câu trả lời là:
"Vâng, em ra bây giờ nè!"
Capricorn là một thằng nhóc vô tri, bởi thế mà vì chơi lâu với nhau, anh cũng vô tri theo nó. Trong khi những đứa trẻ khác kéo nhau đi chơi game, đi đọc truyện,... thì anh và nó dắt díu nhau đến bãi cỏ sau trường học, nằm dài ra đó, nhìn trời và... chờ đến tối thì về.
Có hôm, nó kéo anh ra bãi cỏ quen thuộc, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Anh Can! Em ghét thằng Inu!"
"Shiba Inu ấy hả?"
"Đó là tên giống chó mà anh. Em nói thằng Inu lớp em, nó là một thằng siêu quậy!"
"Ừ rồi sao nữa?"
"Cái thằng đó chán lắm anh! Em với nó chơi cũng thân thiết với nhau, thế mà hôm qua em bảo em sang rủ nó đi học nó lại kêu không muốn."
"Vì sao?"
"Nó bảo em đi sớm quá, nó không sống vội như em được!"
".... Ừ rồi sao nữa?"
"Nó ngồi trong giờ học thì nói chuyện. Rồi gác chân lên bàn. Lôi kéo em trốn học đi chơi. Xong lại giật tóc mấy bạn nữ trong lớp rồi đổ lỗi cho em. Trời ơi em ghét nó!"
"Ý là bị xàm ấy!"
"Xàm đâu, em đang chia sẻ mà."
"Nói văn hoa là chia sẻ, nói tục ra là nấu xói nhau?"
"Không, cái này là em thuật lại những hành động của bạn Inu bằng giọng hơi gay gắt tí thôi."
Và rồi, cái giọng "hơi gay gắt" đó vang lên trên bãi cỏ đến tận tối, lúc hai đứa trẻ về nhà, mới biến mất.
_
"Ủa là hồi đó mình cũng vậy hả anh?" - Aries chưng hửng nhìn Cancer.
"Ai chẳng có tuổi thơ, cái thằng!" - Cancer trừng mắt.
"Nghe cứ ngu ngu kiểu gì" - Scorpio bĩu môi.
"Ý là tâm sự lành mạnh mà sao phán xét nhau" - Capricorn chun mũi.
"Thôi, để anh kể tiếp..." - Cancer đỡ trán bất lực.
_
Lên cấp hai, nhà Cancer chuyển đi vì đơn vị của bố anh dời địa điểm. Thế là anh nước mắt sụt sùi tạm biệt thằng em họ, cũng là người bạn thân nhất của anh, để theo ba mẹ đến thành phố khác. Ở đây, anh gặp Lucian.
Lucian là học trò của mẹ Cancer. Lucian đẹp lắm, tóc vàng, mắt vàng, da trắng ngần. Lucian học cũng giỏi, lại hiền lành đáng yêu, nên Cancer quý cậu lắm.
Cancer gặp Lucian lần đầu tiên khi đến trường đưa cơm cho mẹ. Hồi ấy trường cấp hai nghỉ buổi chiều, nên cứ tầm bốn, năm giờ, nó nhận lấy cơm bố nấu, phóng xe đạp đến trường của mẹ để mẹ ăn đỡ đói, tối còn ở lại dạy đến tám giờ mới về.
Lần đó khi đến trường, lúc chạy đến văn phòng giáo viên quen thuộc của mẹ, anh bắt gặp cảnh Lucian bị mấy tên nhóc béo mập bắt nạt. Tụi nó dồn cậu bé vào một góc khuất sau trường, lục soát cặp sách rồi tay đấm chân đá huỳnh huỵch. Sự nghĩa hiệp ăn sâu trong máu nổi lên, Cancer chạy lại, và... ném hộp cơm vào đầu một tên. Cơm nóng đổ lên mặt mấy tên đó khi chiếc hộp bung nắp mở ra, tụi nó hét oai oái, còn Cancer chạy đến chắn trước mặt Lucian.
Sau đó, dù bị đánh cho tả tơi hơn cái mền rách, Cancer vẫn kiên cường đứng chắn, không để Lucian bị đánh thêm tí nào.
Sau khi tụi trẻ ranh kia rời đi, Cancer mới quay lại hỏi thăm Lucian. Vừa quay lại, Cancer đã tá hỏa khi thấy Lucian khóc tự hồi nào.
"Í!! Sao lại khóc!! Bộ tụi nó đánh cậu đau lắm hả, đâu đâu đứng dậy quay một vòng tôi xem!"
Lucian mếu máo đứng dậy, quay đến chục vòng Cancer vẫn thấy không có chỗ nào thương tích quá nghiêm trọng.
"Ủa rồi sao cậu khóc?"
"Ai bảo anh chắn cho tôi, anh bị thương bầm dập hết rồi."
À, ra là quan tâm cho mình. Cậu bé này ấm áp ghê!
Cancer gật gù, rồi để ra dáng anh hùng hơn, anh đứng dậy xoa xoa đầu Lucian.
"Không sao, bị thương mấy cái này nhẹ hều (thực ra là đau tái mặt.) Tôi chỉ là không muốn đánh người nhỏ tuổi hơn nên mới không động chân động tay thôi, chứ để tôi ra tay thì... chúng nó làm gì được nhìn mặt trời nữa."
"Óa! Anh mạnh ghê!"
"Ờ ờ, tôi mạnh lắm."
"Anh giỏi nữa!"
"Ừ ừ tôi giỏi lắm."
"Anh còn rất dũng cảm, nghĩa hiệp."
"Đúng đúng, dũng cảm nghĩa hiệp là tính từ sinh ra để tả tôi mà."
Cứ thế, hai đứa nhỏ đứng khen qua khen lại, quên mất cái hộp cơm đổ lăn lóc trên nền cỏ xanh mướt.
_
"Anh Cancer có đẳng cấp không? Có đẳng cấp là có đẳng cấp! Anh Cancer có mạnh mẽ không? Có mạnh mẽ là có mạnh mẽ! Anh Cancer có dũng cảm không? Có dũng cảm là có dũng cảm! Giáo viên: Cancer! Anh hùng: Cancer! Trai đẹp: Cancer! Tiktoker: Cancer!" - Virgo, dưới sự phụ hoạt không biết mệt của Sagittarius bắt đầu nhảy nhót châm chọc Cancer.
"Ê vô cùng ấy!" - Gemini trợn trắng cả mắt nhìn Cancer.
"Mạnh òi!!" - Aquarius cười ha hả.
"Lạy tụi mày, để tao kể nốt!" - Cancer hét inh ỏi mới dẹp loạn được tụi trẻ trâu đang châm chọc mình."
_
Còn tiếp...
Tại hll cũng mệt ấy, xong còn việc phải làm, nên hẹn mọi người lần sau!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip