Chương 32: Hồi kí Cancer (2)
hll
.
Năm sau, Lucian lên trường Cancer, trở thành học sinh lớp 6. Cũng vì thế, Cancer vui lắm, ngày nào cũng đều đặn đến đón rồi chở Lucian đến trường.
Những chiều nhạt nắng cả hai đèo nhau trên chiếc xe đạp, tiếng cười nói râm ran đã trở thành mảnh kí ức đẹp nhất trong lòng Cancer.
Lucian tính tình nhẹ nhàng chu đáo, nên thi thoảng cùng nhau đi chơi, cậu hay mang đồ ăn theo. Mỗi lúc như thế, cả hai ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, vừa ăn uống vừa tán gẫu những chuyện trên trời dưới biển.
Cancer thích Lucian lắm. Anh xem cậu là người bạn thân thiết nhất của mình, vượt qua cả người bạn tuổi thơ là Capricorn.
Đúng rồi, là bạn...
_
Buổi chiều năm ấy, cuối năm lớp 9. Sau khi học xong, Cancer đã không thấy Lucian đâu. Sự bất an khiến anh quên mất việc mình cần về nhà học bài ngay, anh chạy quanh trường tìm kiếm, gọi khản cổ mong rằng sẽ được đáp lại bởi tiếng của Lucian.
Không thấy
Ngay cái lúc anh sắp nổi cáu lên, thì một tiếng động mạnh trong phòng thể chất làm anh chú ý. Lúc chạy đến, anh chết sững lại. Đầu Lucian bị đập vào thành tường đổ máu, thế mà ba thằng du côn du kề kia vẫn thản nhiên đánh đấm tiếp, miệng còn liên tục sỉ vả những lời lẽ nặng nề.
"Thằng đồng bóng!"
"Đồng tính luyến ái, mẹ tởm vãi!"
"Eo ơi khóc rồi, tội thế!"
Tiếng cười cợt của chúng khiến Cancer cáu tiết. Anh chạy lên ném cặp vào mặt một tên rồi lao vào sống mái với chúng. Chỉ đến khi Lucian kéo anh ra anh mới dừng tay, song lúc này, mặt mũi tay chân anh cũng bầm dập không kém tụi kia.
Trước khi bỏ đi, anh vẫn nghe tiếng thét với lên của chúng.
"Hai thằng điên đồng tính tởm lợm!"
Câm nói đó tát thẳng vào tâm lý đang sục sôi lửa giận của anh. Trong thoáng chốc anh hơi khựng lại, nhìn sang Lucian...
Lucian đang mím môi, cúi gằm mặt như ngầm thừa nhận vậy.
Những ngày sau, anh không đến rủ Lucian đi học cùng nữa. Anh cũng không nói chuyện hay đi chơi cùng Lucian. Và giờ về anh cũng về thẳng, không còn quan tâm điều gì nữa.
Hỏi anh tại sao lại như thế? Anh không biết. Chỉ là anh tin rằng, mình cần thời gian suy xét lại mọi việc.
_
Thời gian để anh suy xét mọi thứ lâu quá...
Cancer lên cấp ba, nhưng Lucian chỉ mới lớp 9. Không học chung trường, anh mặc kệ, vì anh đã quen làm mặt lạnh với cậu một thời gian rồi. Nhưng, có một chuyện năm lớp 11 đã khiến Cancer thay đổi suy nghĩ.
Đó là một lần, anh bắt gặp lại người bạn cũng như người em thân thiết nhất của mình - Capricorn.
Capricorn đang nắm tay một cậu trai, bước ra từ thư viện trên phố.
Lớn lên cùng nhau, quen nhau từ thời mặc quần thủng đít nên chẳng có bộ dạng nào của Capricorn mà Cancer chưa nhìn qua. Nhưng, cái gương mặt vui vẻ hớn hở đó, cái sự ngượng ngùng như gái mới biết yêu đó, cả cái sự che chở bảo vệ đó, anh chưa từng bắt gặp trên gương mặt đụt vô cùng của em mình.
Buổi tối hôm đó, lâu lắm rồi, anh hẹn Capricorn đi chơi.
Ngồi trong quán nước, anh hỏi thẳng.
"Cậu trai tóc trắng đó là ai thế?"
Anh trông thấy Capricorn hơi khựng lại, rồi một nụ cười hạnh phúc và hãnh diện hiện lên trên mặt Capricorn.
"Anh trông thấy ạ! Đó là Klaus Kuale, bạn cùng lớp của em, cũng là thầy kèm phụ đạo cho em. Anh ấy giỏi lắm, môn nào cũng giỏi, gọi là thiên tài luôn ấy!"
"Cùng lớp sao mày lại gọi người ta là anh?"
"Đó là cách em thể hiện sự tôn trọng với anh ấy, kiểu như em muốn anh ấy cảm thấy bản thân đặc biệt hơn những người xung quanh em, cảm thấy mình là ngoại lệ của em á!"
"Bộ mày thích người ta hả?"
Đến đây, Capricorn sững lại. Ngay cái khi Cancer cho rằng Capricorn cũng sẽ có phản ứng như mình, anh lại thấy y bật cười. Y mở điện thoại lên. Màn hình khóa là hình cậu trai tóc trắng tên Klaus ấy. Capricorn giơ điện thoại lên cho anh xem, là một khung đoạn chat. Anh thấy y cười.
"Ai mà biết được!"
Trong khung chat, là dòng tin nhắn của Capricorn.
| Bé ơi, em thích bé lắm!!! Làm người yêu em đi!!! |
_
"Ối dồi ôi!!!" - Sagittarius túm vai Cancer lay lay - "Anh mình mạnh quá!"
"Ờm, không có lúc đó, chắc tôi đã bỏ lỡ Lucian rồi." - Cancer cười buồn.
"Nhưng anh còn biết lao vào đánh nhau với tụi kia là ghê rồi, chỉ tại anh chưa nhận ra tình cảm của mình thôi mà." - Virgo chun mũi.
"Không..." - Cancer mím môi - "Kể cả đã nhận ra, tôi vẫn không giữ được Lucian."
_
Sau lần đó, Cancer lại nhận ra thêm một điều nữa.
Lucian học chung trường với mình. Tức là kể cả anh có tỏ ra ghét bỏ, Lucian vẫn im lặng dõi theo anh.
Sau hôm ấy, lần đầu tiên sau thời gian dài không gặp, anh ngượng nghịu đến cửa lớp Lucian để ngỏ ý chở cậu về. Lucian hơi sững sờ, song, cậu vui vẻ đồng ý khiến Cancer cũng thoải mái hơn, không còn cảm thấy ngại ngần.
Theo lời thằng em trời đánh của anh nói, thì Lucian là quá bao dung.
Cả hai quay trở lại những tháng ngày thân thiết trước kia. Mỗi ngày, Lucian và anh lại dính lấy nhau từ trường đến nhà, cứ như chưa từng có cuộc chia ly nào. Và cũng là lúc đó, anh ý thức được, mình thích Lucian nhiều hơn mình nghĩ.
_
Chị gái Cancer là một người ồn ào ham vui.
Anh trai và chị gái Capricorn thì một người trầm ổn, một người lắm mồm.
Còn Capricorn, nó có cả ba.
Thế mà lúc đó, bốn cái con người ấy, chụm đầu tính kế cho Cancer tỏ tình crush.
"Cứ 'làm người yêu anh nhé bấy bi' là xong mà!" - Chị gái Capricorn, Margarita, khoanh tay làm bộ trịnh trọng.
"Nó không đơn giản vậy đâu má" - Caprcorn huých huých tay chị mình - "Ông Can ổng khốn nạn lắm!"
Sau đó là tiếng hét thảm thiết của Caprcorn 18 tuổi bị Cancer 17 tuổi bóp cổ.
"Nghiêm túc mà nói thì..." - Lithia, chị gái Cancer, xoa cằm nghĩ ngợi.
"Ý là bà Lith bả không nghiêm túc được đâu" - Cancer vò đầu.
Anh trai của Capricorn, Billain, người im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Thường, những người im lặng rất nguy hiểm. Billain cũng thế, anh rất nghiêm nghị nói.
"Anh Can, em nghĩ ra một cách."
"Hót đi chim!!!" - Cancer tràn đầy hy vọng nhìn em họ của mình.
"Sĩ!!!" - Margarita bĩu môi.
"Bạn sắp nổi tiếng ời!!" - Lithia cũng không vừa.
"Nào, sao bắt nạt anh trai em! Nói gì cho hai bả sợ đi anh!" - Capricorn hú hét như khỉ.
Bỏ qua tạp âm bên ngoài, Billain vẫn rất nghiêm túc nói.
"Điện thoại biển cả và tôi... Điện thoại là 'tel', biển cả là 'sea', tôi là 'I', rồi ghép các từ tiếng Anh đó ngược lại sẽ là "iseatel". Mà khi phát âm cụm đó lại gần giống với cách phát âm của "aishiteru" trong tiếng Nhật, có nghĩa là "anh yêu em" hoặc "em yêu anh". Nếu dùng câu này này tỏ tình thì cũng không tệ đúng không?"
Cả phòng rơi vào im lặng.
Sau đó, là màn tái hiện hình ảnh Fan khi thấy Idol.
"Ui Bill, anh nể mày nhất nhà!" - Cancer ôm vai Billain hú hét.
"Anh trai em ấy!!!" - Capricorn không bỏ lỡ dịp vênh mặt lên.
"Mẹ thằng em nay đẹp trai vậy?" - Lithia làm bộ như ngạc nhiên lắm.
Và thế là, Cancer đã có cách để tỏ tình crush.
_
_
Tiểu kịch trường nhỏ:
Aquarius: Ũa.... khoan khoan! Cái tính cách đó... cái tên đó.... Cancer, người cậu nhắc đến có phải là Billain Doesly không?
Cancer: Yeah, anh biết à?
Aquarius: .... Má con khỉ đột đó đì tôi từ hồi tôi mới vào làm á!
_
Lại bận ồi nên lại ngắt ở đây nhé, so le cả nhà:))))
Để lại cảm nghĩ nheeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip