6.

Đêm ấy, cả nhóm 12 đứa sau khi nghe chuyện của cụ Neil đều chẳng ai dám cười cợt nữa. Tất cả đều chui vào chăn, nhưng dĩ nhiên chẳng ai ngủ được. Gió ngoài kia rít từng cơn, mang theo tiếng gõ lạch cạch vào mái ngói, như có bàn tay ai đó đang cào.

Virgo nằm sát mép giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Mấy câu chuyện rợn rùng của cụ Neil cứ văng vẳng trong đầu cậu. Pisces nằm cạnh khẽ vươn tay kéo cậu lại gần, giọng ngái ngủ:

" Ngủ đi... anh ở đây rồi. "

Virgo khẽ gật, nhắm mắt lại. Nhưng chỉ được một lúc, cậu bỗng giật mình. Giữa màn đêm tĩnh mịch, một âm thanh lạ len lỏi vào tai cậu.

"Vir... go..."

Cậu mở choàng mắt. Xung quanh, cả bọn vẫn ngủ say, chỉ có tiếng thở đều đặn. Pisces vẫn ôm cậu, nhưng âm thanh kia thì... rõ ràng.

"Ra ngoài đi... ra ngoài với bọn ta..."

Tiếng gọi như thì thầm ngay sát bên tai, lại vừa như vọng từ xa xăm. Âm thanh lạnh lẽo, rền rĩ, khiến máu trong người Virgo như đông lại.

Cậu run run quay sang Pisces, lay lay tay anh:

" Pis... anh có nghe thấy gì không? "

Pisces chỉ ú ớ một tiếng, chẳng hề tỉnh.

Virgo cắn môi, tim đập thình thịch. Lần này, giọng gọi lại vang lên, rõ ràng hơn:

"Virgo... lại đây..."

Bên ngoài cửa sổ, sương mù dày đặc. Và trong sương ấy... cậu lờ mờ thấy một bóng người. Bóng trắng, tóc dài phủ kín mặt, bàn tay gầy guộc đưa ra như mời gọi.

Virgo lập tức kéo chăn trùm kín đầu, run cầm cập. Nhưng giọng gọi kia không ngừng, nó len lỏi vào tâm trí, thôi thúc:

"Nếu không đến... ta sẽ vào tìm ngươi..."

Đúng lúc đó, cạch một tiếng, cửa sổ khẽ rung, như có ai vừa chạm vào.

Virgo không chịu nổi nữa, bật dậy định hét lên. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay rắn chắc giữ chặt lấy vai cậu.

" Ngoan nào, bé con."

Là Scorpio. Anh ngồi bên mép giường, ánh mắt tối sầm, rõ ràng đã tỉnh từ lâu. Anh nhìn thẳng vào Virgo, giọng trầm thấp:

"Em nghe thấy rồi, đúng không?"

Virgo mở to mắt, đôi môi run rẩy không thốt nổi lời nào.

Scorpio đưa ngón tay đặt lên môi ra hiệu im lặng, rồi thì thầm:

"Đừng đáp lại. Dù thế nào cũng không được đáp. Nếu em trả lời... chúng sẽ tìm được đường vào."

Virgo cứng đờ người, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.

Bên ngoài cửa sổ, bóng trắng kia vẫn đứng đó. Nhưng lần này, nó không gọi nữa... chỉ khẽ nghiêng đầu, như đang nhìn thẳng vào Virgo qua màn sương.

Căn phòng chìm trong im lặng chết chóc.

Pisces vẫn ngủ, chẳng hề hay biết. Virgo thì run rẩy đến mức sắp bật khóc. Scorpio nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ vào lòng trấn an , giữ chặt, giọng chắc nịch:

" Bình tĩnh. Nhớ kỹ, dù có nghe thấy gì thì em nhất định đừng bao giờ mở cửa sau mười giờ đêm."

Và rồi, phập! — một âm thanh khô khốc vang lên ngoài cửa, như có móng tay dài cào mạnh xuống gỗ.

Tiếng thì thầm quái dị kia vang lên lần cuối:

"Virgo... rồi ngươi cũng sẽ phải ra thôi..."

Sau đó, im bặt. Chỉ còn tiếng gió rít hun hút ngoài kia.

Virgo ngồi co ro, hai mắt mở trừng, bàn tay siết chặt lấy tay Scorpio. Cậu biết... đây không phải mơ. Và có lẽ, sắp tới họ sẽ chẳng được yên bình được nữa

_____________________________________________

Chap này được up nhằm chúc mứng sinh nhật tui. Anh chị em đi qua,có thể để lại 1 lời chúc cho tui thì tui sẽ vui lắm đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip