Chương 1 - Kẻ không biết quỳ

Mặt trời lặn chậm sau mái điện Cửu Trùng, kéo theo một vầng đỏ u tối loang dài khắp thềm đá trắng ngọc. Tiếng bước chân binh lính rầm rập giữa đại điện Thừa Thiên vang lên như trống trận, át cả tiếng xôn xao của quan lại hai bên.

Cánh cửa đại điện mở ra.

Hai cấm vệ kéo lê một nam nhân trẻ tuổi vào, tóc dài rối bời như rễ rừng, cổ mang gông gỗ, hai tay bị trói, cả người đẫm máu và bụi đường. Dưới chân hắn là vệt máu kéo dài đến tận bậc ngọc.

Sư Tử – vương tử nước Sở đã bại trận.

"Quỳ xuống!" – Một tướng sĩ quát lớn.

Nhưng hắn chỉ cười khinh, ngẩng cao đầu, dù máu vẫn chảy ròng từ miệng.

"Chó của Đại triều cũng chỉ biết tru vang nhỉ." – Hắn phun máu sang bên, giọng khản đặc, ánh mắt đầy ngạo nghễ quét qua toàn điện.

Sự im lặng chợt vỡ vụn.

Các đại thần đứng hai bên bàn tấu sắc mặt kịch liệt biến đổi. Chỉ có ba người trên cao vẫn bình thản quan sát:

– Ma Kết, tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm, ánh mắt như đóng băng.

– Thiên Bình, dáng người trắng toát như tuyết đầu đông, không nói lời nào.

– Và Bảo Bình, hoàng đế trẻ mặc long bào đen bạc, đứng dậy chậm rãi bước xuống bậc đá cẩm thạch.

Cậu dừng lại, chỉ còn cách hắn ba bậc.

"Sư Tử?" Bảo Bình cất giọng, "Ngươi thật sự không biết sợ sao?"

Ngay khi câu hỏi vừa buông, Sư Tử gầm lên như thú, giãy mạnh khỏi tay cấm vệ, lao thẳng về phía hoàng đế, ánh mắt bốc lửa, răng nghiến chặt, toàn thân như muốn xé toang kẻ trước mặt.

"Bảo Bình!! Ngươi dám giẫm lên máu người Sở ta để mặc long bào sao?!"

Hắn chưa kịp chạm tới vạt áo thì—

"Bạch Dương!" – Ma Kết quát.

Tiếng gió rít lên, một bóng người lướt tới như sấm sét.

Bạch Dương – thống lĩnh Cấm quân – tung ra cú đá trực diện vào ngực Sư Tử, đẩy hắn văng ngược vào cột trụ bằng ngọc, kêu "rầm" một tiếng như trời giáng. Máu từ miệng hắn phun ra, thân thể run rẩy.

"Đồ điên!" – Bạch Dương nghiến răng, rút roi sắt từ thắt lưng, quật thẳng xuống lưng hắn. "Ngươi muốn chết dưới long ỷ à?!"

Vị hoàng đế nhìn Bạch Dương rồi lại cụp mắt hàng lông mi dài che khuất con ngươi thất vọng của cậu dành cho Sư Tử.

Roi thứ hai. Roi thứ ba. Mỗi tiếng bốp vang lên như xé rách không khí. Nhưng Sư Tử vẫn không thét, chỉ bật ra một tiếng cười khàn.

"Thích thì giết... Hoặc để ta giết hết tụi bay một ngày nào đó!"

"Ngông cuồng!" – Một vị quan gầm lên. – "Loại man di này giữ lại chỉ tổ ô uế long uy!"

"Người đâu!" – Ma Kết phất tay áo – "Nhốt vào Thiết Phong viện, canh ba canh bốn không được rời mắt!"

Bạch Dương vung tay ra hiệu. Bốn cấm vệ xông đến, kéo lê Sư Tử như xác chết, nhưng hắn vẫn ngoái đầu, ánh mắt vẫn chưa dập lửa, như muốn thiêu cháy cả thiên điện.

Giữa lúc mọi thứ tưởng đã kết thúc, Bảo Bình giơ tay.

"Tạm dừng."

Mọi người sửng sốt.

"Hoàng thượng?" – Ma Kết nhíu mày, ánh mắt lạnh đi vài phần nhìn Bảo Bình.

Bảo Bình tiến thêm một bước, nhìn xuống kẻ bị đánh đến máu thịt lẫn vào vạt áo.

"Ngươi thật sự muốn giết ta đến vậy?"

Sư Tử thở dốc, máu chảy từ cằm, gằn giọng: "Ta muốn xé ngươi ra từng mảnh."

"Vậy giữ hắn lại." – Hoàng đế trẻ cười nhạt – "Cho hắn thấy ta không sợ một kẻ đã mất cả thiên hạ."

"Cũng cho hắn thấy... ta muốn giữ ai thì giữ."

Bãi chiều Bảo Bình bị Ma Kết giữ lại trên ngai vàng "Tốt lắm, đủ lông đủ cánh muốn tự quyết chứ gì!"

Người kia vẫn kiêu ngạo ngẩng cao đầu nhìn hắn, miệng không thốt một lời nào khiến Ma Kết cảm thấy tên nhóc này bây giờ mới là thời kỳ nổi loạn nhất.

"Được rồi, ngươi giữ tên nô lệ đó làm gì "

"Hoàng thúc... hắn sẽ có giá trị sử dụng sau"

"Muốn thuần hóa hắn à? Cũng nên xem lại khả năng hiện tại thì hơn"

"Sẽ được"

Ma Kết phất tà áo rời đi không quên nói nốt lời muốn nói "Sáng mai, phạt "

Vị hoàng đế trên ngai vàng khoanh hai tay lại mắt dán vào bóng lưng của người vừa rồi đi.

"Không thích đấy, xem mai ai hơn ai "

---End---

21:42

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip