Chương 2

«Nhật ký trang số năm»

Hôm nay là ngày thứ mười ba mà đạo sĩ bí ẩn kia nói làng chúng tôi có tai kiếp. Phụ mẫu nhà Lam đã có thai được tám tháng, tôi nghe mẹ nói, phụ mẫu rất gầy, bà còn gầy hơn cả lúc chưa mang thai.

Tôi luôn thắc mắc tại sao lại phải có thai? Nếu chúng ta không cần có thai, thì chắc chắn phụ mẫu không cần phải chia dưỡng chất để nuôi một em bé trong bụng bà ấy.

Có lẽ .... Em bé rất quấy, mẹ tôi cũng nói tôi như vậy khi không nghe lời. Tôi cá chắc mình không quấy bằng đứa bé kia. Chắc chắn tôi ngoan ngoãn hơn.

Viết tới đây thôi. Tôi phải đi thăm phụ mẫu rồi. Mẹ tôi rất lo lắng cho bà ấy.

«Nhật ký trang mười sáu»

Hôm nay là ngày thứ hai mười bảy kể từ ngày đạo sĩ kia đến.

Phụ mẫu tôi dạo này rất khó chịu nhất là bụng bà, hôm qua tôi đi thăm bà, bụng bà đã bị nhóc quỷ kia đạp đến đau. Thế nhưng bà ấy vẫn rất dịu dàng với nó.

Tại sao mẹ tôi lại chẳng thể dịu dàng được với tôi như vậy nhỉ?

Tối hôm nay tôi nghe thấy tiếng hét của phụ mẫu. Tôi cũng không biết làm sao nữa. Thật lo cho bà ấy.

Để hôm sau tôi sẽ cập nhật thêm.

«Nhật ký trang số mười bảy»

Hôm nay là một ngày cực kỳ tồi tệ đối với tôi.

Phụ mẫu đã mất rồi. Bà ấy bị té khi đang đi vệ sinh, trời ơi. Mẹ tôi bà ấy khóc rất nhiều. Tôi không được vào xem nhưng cũng có rất nhiều người tiếc cho phụ mẫu. Nói rằng phụ mẫu là do xui xẻo.

Họ nói cái gì vậy chứ? Nếu không phải vì cái bụng to tướng kia thì chắc chắn phụ mẫu cũng chẳng thể té nổi.

Mọi người đã làm đám cho bà ấy trong hôm nay, ai cũng có công việc vả lại, theo làng chúng tôi. Người chết vì khó sinh hay đang mang thai đều phải tổ chức hỷ tang trong ngày. Tôi cũng chẳng biết vì sao lại làm vậy. Hỷ là cưới, vậy tại sao sinh rồi lại cưới một người khác?

Ngay khi mọi người đặt bà vào quan tài, chuẩn bị đóng nắp thì bên trong vang vọng một tiếng khóc của trẻ em. Đúng vậy là tiếng một đứa bé. Phụ mẫu sinh rồi.

«Nhật ký trang số ba tám»

Tôi nghe mọi người đều nói, đứa bé trong quan tài đều là vận rủi, mang điềm xấu. Cho nên mọi người trong làng đều muốn chôn sống nó với phụ mẫu. Ngay cả cha nó còn không muốn nhận nó. Nó đúng là đứa làm cho Phụ mẫu phải chết, thế nên cũng nên phải theo bà.

Nhưng mẹ tôi lại đứng ra nhận đứa bé. Từ lúc nhận nó cũng đã là mười ba ngày. Mẹ tôi luôn dịu dàng và quan tâm, dần dần người trong làng đều xa lánh nhà tôi. Tôi bị mấy thằng trong làng ném đá vào đầu kêu tôi chết đi chết cũng đứa con nghiệp chướng kia.

Tôi giận lắm, giận mẹ, giận bọn nó, cũng rất hận đứa bé của phụ mẫu.

Nó đúng là xui xẻo.

Soạt.

Bảo Bình tỉnh dậy sau cơn mơ màng. Cả người cậu ta ướt đẫm mồ hôi, trán lấm tấm mồ hôi như hạt đậu.

Lại nữa, mỗi lần cậu ta ngủ lúc nào cũng thức dậy vào lúc cậu đang ngồi trên bàn viết nhật ký.

Từ năm mười lăm tuổi cậu ta đã có thể mơ thấy giấc mơ kỳ lạ rất nhiều lần nhưng lần này là lần đầu tiên cậu ta mơ thấy những hình ảnh và âm thanh chân thật đến như vậy.

Trong lòng bàn tay cậu có một vệt màu đỏ, chữ "tai hoạ" nhoè đi bởi vì mồ hôi của cậu đang chảy ra.

Bảo Bình hít một hơi lạnh, sống lưng bất giác lướt qua một cơn rùng mình.

Reng reng .... Tiếng chuông báo thức trong điện thoại cậu vang lên.

6:00 sáng.

‧₊˚ ⋅  𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅

Bảo Bình đi xuống lầu trong tình trạng nặng nề. Bên dưới là đám bạn thuê cùng nhà với cậu.

Nhà này khá lớn, nên trong nhà cho thuê tận năm người.

Thiên Bình người đang ngồi trên cái ghế ăn, ngước lên nhìn cậu, khó hiểu hỏi: "cậu làm sao mà mặt tái đi vậy, như một cái xác chết ấy!"

Bảo Bình mím môi, kéo ghế ngồi xuống đối diện Thiên Bình.

Cậu không trả lời ngay. Cổ họng khô khốc như thể vừa nuốt cát.

Thiên Bình hơi nghiêng đầu: "sao vậy, gặp ác mộng à?"

Bảo Bình mệt lả nằm vật ra bàn như thể đang lấy hành động của mình trả lời cho câu hỏi đấy.

Thiên Bình thở dài vỗ đầu của cậu.

"Tôi thấy cậu nên đi cúng sao giải hạn đi."

Bảo Bình: "...."

Ma Kết lấy đồ ăn ra khỏi bếp đặt lên bàn, tay bên kia búng trán Thiên Bình để tỏ thái độ "chớ nói bậy."

Ma Kết là một người không tin vào ma quỷ. Đặc biệt là giấc mơ như thế này.

Cậu ta sẽ giải thích theo logic khoa học.

"Chắc chắn vì cậu coi quá nhiều phim kinh dị nên mơ thấy thôi!"

"Ăn sáng đi đừng có nghĩ linh tinh."

Mặc dù lời này của Ma Kết rất đáng tin, thế nhưng Bảo Bình lại không lạc quan như vậy.

Mùi trứng chiên lan tỏa khắp nơi. Tiếng muỗng chạm vào chén kêu leng keng, Bảo Bình cảm nhận miệng của mình như thể đang nhai cát chứ không phải đồ ăn.

Đầu cậu cứ như máy phát lại liên tục lặp lại giấc mơ đó. Cậu cảm nhận được bản thân như người cầm viết chứ không phải người chứng kiến. Nhưng .... Mọi chuyện xảy ra đều là rất lâu về trước mà .... Phong tục này bây giờ cũng đã hủy bỏ từ rất lâu tại sao cậu lại mơ thấy những thứ như vậy?

Cậu đứng dậy, tiếng ghế bị kéo ra đột ngột khiến nó tạo thành một tiếng rít ma sát vào mặc sàn khó chói tay.

Ma Kết nhíu mày vì âm thanh sau đó nhìn cậu.

"Sao vậy?"

"Tôi phải đi trước, hai cậu lấy đồ ăn thừa của tôi cho con mèo hoang bên hẻm ăn đi nhé!"

Bảo Bình chạy rất nhanh, chưa gì hết đã rời khỏi cửa. Bỏ mặc Ma Kết và Thiên Bình cứ nhìn nhau trăn trối.

Cậu đi lên chuyến xe bus sớm của ngày hôm nay, trên xe vẫn chưa đông người chỉ có lác đác vài người đang ngồi.

Cậu lấy di động ra lên một trang được coi là uy tín search ra những từ khoá liên quan.

"Phong tục Hỷ Tang", " đứa trẻ sinh ra trong quan tài", "chôn con theo mẹ", "..."

Trang này rồi tới trang khác một số bài rời rạc, mờ nhạt, nửa thật nửa giả. Đột nhiên có một bài viết đã xuất hiện cách đây khá lâu có thể nói là bốn năm về trước.

Một nhóm khảo cổ học đến một vùng hẻo lánh trên núi, phát hiện ra một ngôi làng cổ. Ngôi làng này không rõ tên bảng làng mục rữa đến nỗi chạm vào là đã rã rời thành cát bụi. Những thứ bên trong mới khiến người ta rùng mình.

«Ở một số vùng quê, có một truyền thuyết cấm kỵ: nếu một người phụ nữ chết lúc còn mang thai, hoặc chết trong lúc sinh, thì đứa trẻ chào đời phải bị mang theo chôn sống. Họ gọi đó là 'thắt mạch tử sinh', ngăn không cho vong linh mẹ thành quỷ thai...»

«Người ta tin rằng những đứa bé đó là kết tinh của một loại nghiệp chướng, nếu để sống, chúng sẽ mang tai kiếp đến cả làng.»

«Có những nơi tổ chức hỷ tang, một nghi lễ mượn danh cưới hỏi để trấn áp oán khí, nhưng hầu hết đều thất bại...»

Đôi mắt của Bảo Bình giật nhẹ. Bên dưới những dòng chữ là từng hình ảnh được chụp lại để khai thác.

Ở đó có những vết máu rất quỷ dị cứ như vừa xuất hiện trong cuộc thảm sát vậy. Còn nữa ở đó còn có một cái quan tài. Trong rất lâu đời cứ nhau đã qua hơn một trăm năm rồi vậy.

Nhưng điều làm cậu sợ hãi đó chính là cái quan tài này, rất giống với cái quan tài ở trong mơ khi chôn người được gọi là "Phụ Mẫu".

Bảo Bình khựng lại.

Cả thế giới xung quanh cậu dường như rơi vào im lặng. Không còn tiếng xe chạy, không còn tiếng trò chuyện lác đác trên xe buýt, không còn cả cảm giác về trọng lực. Cậu chỉ biết nhìn chăm chăm vào tấm ảnh chiếc quan tài cũ nát trên màn hình điện thoại, đôi mắt mở to đầy hoảng hốt.

Cậu thoát ra khỏi những trang báo kia như đang thoát khỏi thứ gì đó rùng rợn đáng sợ.

‧₊˚ ⋅  𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅

Mười lăm phút đi đến trường, Bảo Bình cậu cứ như đã trải qua mười lăm năm, mồ hôi lạnh cứ chảy dọc sống lưng cậu.

Đi đến trường cứ trong tình trạng mơ mơ hồ hồ.

"Này Bảo Bình đi đừng cho cẩn thận vào!"

Giọng nói trầm ấm phát ra ở nga y trước mặt khiến cậu không khỏi giật mình nhảy lùi về sau ba bốn bước.

"Mày .... Mày làm tao sợ chết khiếp Xử Nữ."

"Haha."

Giọng cười của Xử Nữ nghe rất chướng tai. Cứ như bạn đang nghe một người nào đó chế giễu bạn nhưng bạn chẳng thể đúm lại được.

"Hôm nay mày sao vậy, không tốt à?"

Xử Nữ hỏi trước. Cậu nhìn sắc mặt của Bảo Bình rất trắng cứ như một cái xác bước ra khỏi quan tài vậy.

Bảo Bình lắc đầu: "Chỉ là mơ vài giấc mơ kỳ lạ!"

Cậu ta nhăn mày lầm bầm rất không vui.

Xử Nữ cứ nhìn vào cậu ra rồi gật đầu. "Hôm nay giáo sư Kim bận nên tiết Triết Học hôm nay được nghỉ. Ngoài ra, giáo sư còn giao rất nhiều bài tập. Có muốn vào thư viện không?"

Bảo Bình trầm tư một chốc rồi gật đầu.

Cậu cũng đang muốn tìm một ít tài liệu cho những thứ kia. Với cả ở thư viện rất đông người, nó dường như mang lại cảm giác an toàn cho cậu. Rất an tâm.

Thư viện đại học Vân Mộc nằm ở toà nhà phía đông, kiến trúc kiểu cổ kính Tây phương với tường gạch đỏ, mái nhọn và cửa kính màu. Bên trong yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lật sách vang lên như cào nhẹ vào màng nhĩ.

Bảo Bình ngồi ở bàn gần cửa sổ tầng hai, ánh nắng sớm chiếu xiên qua tán cây ngoài cửa tạo thành những mảng sáng tối lay động.

Xử Nữ ngồi đối diện, cắm cúi chép bài, lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn cậu. Bảo Bình từ nãy đến giờ chỉ mở laptop ra rồi dừng lại ở một bài viết cũ rích về tục "hỷ tang", ánh mắt thì không ngừng liếc vào bức ảnh quan tài cũ đã lưu lại.

Rồi bỗng Xử Nữ thấy cậu ta thở dài. Tình trạng như vậy kéo dài được mười phút, Xử Nữ nghe tiếng thở dài đến bực mình.

Xử Nữ rốt cuộc không nhịn được nữa, ngẩng đầu, gõ nhẹ bút vào mặt bàn.

"Mày có định cho người khác làm bài không?"

Bảo Bình giật mình, vội vàng tắt màn hình laptop như thể đang làm chuyện gì mờ ám. Xử Nữ nheo mắt, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, chậm rãi hỏi: "Mày tìm cái gì suốt từ sáng đến giờ vậy? Mặt thì như muốn khóc đến nơi."

Nói thật Bảo Bình cũng muốn khóc đến nơi rồi.

Cậu liếm môi, đôi mắt mở to lúng linh chớp chớp vài ba cái nhìn vào mắt Xử Nữ.

"Tao chỉ đang tìm kiếm tại sao khoa tâm lý với khoa thiết kế lúc nào cũng ế."

"Nhảm nhí! Lo lắng ba chuyện không đâu, sinh viên thì lo học hành chăm chỉ đi đừng có mà yêu đương lung tung."

Bảo Bình nhìn thằng bạn chơi thân của mình mà trề môi: "Với cái mồm của mày ai yêu cho nổi, về nhà chắc mày càm ràm đến chết."

Xử Nữ nhíu mày lên tiếng đáp trả tay và đầu cậu vẫn đang học bài thoạt nhìn rất nghiêm túc.

"Mày mà nói nữa tao sẽ gọi điện cho mẹ mày, nói với bà ấy rằng mày yêu sớm không lo học hành. Bài vở nét bét."

Bảo Bình tức giận làm mặt quỷ với Xử Nữ: "yêu lúc này mới gọi là đẹp thanh xuân, thơ mộng, lại quen được một cô em dễ thương, nhõng nhẽo nữa chứ!"

Càng nói cậu càng phấn khích đến hoa tay múa chân như một thằng đần. Chuyện hỷ tang và giấc mơ kia cứ trôi qua một cách êm đềm như vậy.

𐙚𖠋 LỜI TÁC GIẢ 𓃱𐙚

- Phong tục hỷ tang là có thật.

Việt Nam mình gọi nó là tục "Cưới Chạy Tang" đã tồn tại rất lâu đời trong văn hoá Việt Nam.

Phong tục này được ghi nhận theo Báo Nam Định.

Mấy bồ có thể tìm hiểu thêm về tục này trên google nha.

Tục này trong lịch sử khác với trong truyện của tui nha.

Còn bên Trung Quốc gọi là Hỷ Tang. Mọi người cũng có thể tìm hiểu thêm. Theo tui thì hai tục này có chút khác nhau nhưng chung quy vẫn là c.hết và cưới sau.

Ở đây tui dùng Hỷ Tang thay cho Cưới Chạy tang vì nó đọc sẽ dễ hơn và từ hỷ nó nhiều nghĩa hơn. Nên là tôi lấy từ này nha.

Giải thích một chút về hỷ tang trong truyện của tui không để mấy bạn nhầm lẫn.

Hỷ tang của tui không mang nghĩa là cưới, Hỷ ở đây có nghĩa là may mắn, tốt lành. Phong tục trong truyện tui là do mẹ mang bầu mà bất đắt dĩ m.ất đi, sẽ mang theo oán niệm rất lớn, có thể thành ma quỷ, nên tổ chức hỷ tang là tìm cho người c.hết một chút bình an, và may mắn về kiếp sau. Nếu như chưa có chồng thì sẽ kiếm được một mối tình đẹp sau khi c.hết đi.

Tóm lại, hoàn toàn không giống cho lắm với phong tục xưa. Đừng so sánh hay nói tui xuyên tạc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip