二
phạm thiên bình đã chấp nhận việc mình bị điên.
không hiểu bằng một cách nào đó, thay vì đi gặp bác sĩ tâm thần thì gã lại ngồi đó nghe cái tên tai nạn giao thông kia giải thích. rồi thêm được tên hứa cự giải vừa tỉnh cũng bâu vào người gã mà khóc lóc thảm thiết, bảo là bị bắt cóc xuống địa phủ bởi thần chết. mà theo lời cậu ta, thần chết là cái thằng tai nạn kia.
có con cặc mà phạm thiên bình tin nhé. đùa chứ, 12 năm học tập, thêm với bao nhiêu năm bị nhốt trong trường y, mấy cái khùng điên này chắc lừa được trẻ con 3 tuổi! à cái đó là suy nghĩ, chứ gã bị hai đứa không bình thường này thuyết phục mất mẹ rồi.
"vậy mày là thần chết, đến đây làm cái chó gì?"
"đừng gọi tôi là thần chết, tôi có tên mà..."
"rồi thần chết có tên, sao lại ở đây?"
"???"
hứa sư tử kết luận lại, cái gã này chẳng hiểu anh nói cái gì cả. đã vào một cái cơ thể tàn thế này rồi, nói được gọi là kỳ tích, vậy mà giải thích khản cổ người kia vẫn chẳng chịu hiểu. còn huỳnh cự giải đúng vô tích sự, đang còn ôm chăn rấm rứt khóc kìa. khổ thật, khóc lóc gì không biết hắn đã trả cậu về dương gian rồi cơ mà? sư tử cảm thấy bản thân còn mệt hơn cả vị bác sĩ kia.
________
một người sếp tốt khi phát hiện ra nhân viên trốn việc sẽ làm gì? mấy trò an ủi động viên giờ xưa rồi, khóc lóc nài nỉ cũng chẳng có tác dụng. vậy nên với tư cách là một người già hiện đại, diêm vương quyết định sai người bắt nó về để tiếp tục làm việc và cống hiến.
"vì một địa phủ văn minh, giàu đẹp!" câu này tống kim ngưu không biết đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần. diêm vương mỗi lúc nói câu này tức là chuẩn bị hành nhân viên, và kẻ xui xẻo được chọn chính là kim ngưu.
thật ra người được giao việc không phải kim ngưu mà là lưu bạch dương, nhưng tên đó trốn đi đâu mất rồi, cuối cùng lại vòng về em. cũng phải thôi, thần kinh mạnh lắm mới dám dính vào thần chết và diêm vương. nhưng tống kim ngưu không làm thế, em là bé ngoan, vậy nên em sẽ nghe lời diêm vương. dù sao kim ngưu cũng mang ơn lão, chính lão đã ban cho em "hình dạng" này mà.
________
thần chết hứa sư tử lần này trốn kĩ hơn hẳn mấy lần trước, đến kim ngưu tìm cũng thấy khó khăn. ở địa phủ, ngoại trừ diêm vương, tuổi của tống kim ngưu cũng chỉ thua mỗi thần chết, kinh nghiệm đương nhiên không thiếu. vì vậy, nếu đã nói khó, thì chắc chắn sẽ rất vất vả.
nhưng khó không có nghĩa là không làm được. chỉ trong một thời gian ngắn, vong nhi đã tìm thấy tên thần chết lười biếng kia. tuy nhiên việc có người sống ở trong phòng, làm em cảm thấy bứt rứt. con người đã tiếp xúc vời thần chết tức là sẽ thấy được linh hồn, kim ngưu mà xuất hiện lúc này kiểu gì cũng không ổn.
cuối cùng vẫn phải chờ đến tận lúc tên bác sĩ và người còn lại đều rời đi, khi ấy cũng đã đêm. nhưng cũng tốt, càng về khuya, linh lực càng mạnh, tức là sẽ càng thuận lợi. hứa sư tử đang ở thân xác loài người, không thể so với một vong nhi như tống kim ngưu.
vừa nhìn thấy tống kim ngưu, khuôn mặt hứa sư tử tái đi. hắn mặc kệ thân thể đang bị thương nặng mà bật dậy định chạy. nhưng mà dễ gì? tính ra hắn cũng ngu, đáng lẽ chỉ cần "thoát xác" là ổn. thôi, ngu vậy cũng tốt, đỡ phiền.
"vãi, sao ngươi lại tìm được ta?!"
"sao ngươi nghĩ ta không tìm được?"
"đéo về đâu, địt, bỏ ra, bố mày đéo về!"
"không thích ấy? để ngươi lại để địa phủ loạn à? vả lại cũng chẳng có lợi ích gì cho ta"
thoáng chốc, hứa sư tử ngừng dãy dụa, trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó. thấy hắn cuối cùng cũng chịu im miệng, kim ngưu nhẹ nhõm hẳn, tên chó này làm mất thời gian của em quá. phải về trước khi trời sáng, bé ngoan phải về đúng giờ, tống kim ngưu không muốn bị diêm vương nghĩ là bé hư đâu. bỗng hứa sư tử lại tiếp tục nói, câu từ mơ hồ.
"mặt trời..."
"hả?" kim ngưu thốt lên, cái tên này lại nói năng linh tinh gì nữa đây?
"ta ở lại đây, ngươi cũng không cần về địa phủ nữa. kim ngưu, ngươi cũng đâu thích nơi đó."
tống kim ngưu ngẩn người, sao hắn lại biết? đúng là ngoại trừ tên điên hồ xử nữ mãi không chịu siêu thoát, thì linh hồn nào mà chịu được cái chỗ quái quỷ đó được chứ? ngày qua ngày là mùi xác thịt, tiếng gào thét của lệ quỷ, nói không ám ảnh là nói dối. nếu có thể siêu thoát, tống kim ngưu cũng chẳng ở lại nơi này làm gì. hít một hơi thật sâu, kim ngưu trả lời:
"kể cả có không thích địa phủ, thì nơi này cũng đâu có gì níu kéo ta ở lại?"
"có đấy"
"cái gì?"
"diêm vương đã cho ngươi "hình dạng", ta tìm cho ngươi "mặt trời" coi như là trao đổi."
thần chết hứa sư tử đi đến đâu bị đuổi đến đấy, kim ngưu biết thừa lí do, là vì hắn cợt nhả, hành động ngu ngốc, ăn nói khó nghe. nếu không phải vì hắn là thần chết cuối cùng, khéo bây giờ đang nằm trong nồi súp của diêm vương. nhưng lần đầu tiên trong hàng trăm năm quen biết, kim ngưu cảm thấy thoả mãn với lời hắn nói. vong nhi nhoẻn miệng cười.
"thành giao."
⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
𓆝 ⋆ chuyên mục bạn hỏi mình trả lời
về 12 ebe và tất cả những gì bạn muốn biết><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip