Cha nói thế giới này rất xấu xa, mẹ lại hay thủ thì về một cuộc đời tươi đẹp. Cha bảo hiện thực vô cùng tàn nhẫn, mẹ lại mơ mộng về một miền đất hão huyền.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, từng giờ từng phút từng giây, cha và mẹ đều luyên thuyên về ti tỉ thứ trên đời. Cha nói một đằng, mẹ nói một nẻo, rồi cả hai lại cùng cười khúc khích trong hạnh phúc.

Giọng nói mẹ rất êm, bàn tay cha rất ấm. Tháng 12 giá rét, nhưng nó chẳng thấy lạnh lẽo chút nào. Cha cười rất đẹp, mắt mẹ long lanh, làm tim nó ngập tràn niềm vui.

Nó thích lời hát ru của mẹ, yêu tiếng kể chuyện của cha. Nó si mê hiện thực của cha, và đắm chìm vào giấc mơ của mẹ.

Nó thật sự không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Nhưng nó vẫn buộc phải kiên nhẫn, nếu không mọi việc sẽ trở nên công cốc. Nó muốn được nhào vào vòng tay cha mẹ ngay bây giờ chứ không phải ở nơi tối tăm chật hẹp này.

Nó muốn được gặp cha mẹ nó.
_______

"đừng cố gắng nữa, điều cậu muốn không thể thực hiện được đâu"

Đặng Song Ngư đã nghe câu này không biết bao nhiêu lần, nếu tình theo thời gian thì hình như cũng phải 8 năm. Ai cũng nói vậy, ai cũng xem cậu như kẻ điên. Bọn họ chỉ là những kẻ vô dụng,  hốc tiền của cậu nuôi cái thân béo mầm nhưng cũng chẳng làm được gì nên hồn.

8 năm dài đằng đẵng cũng chẳng khiến Song Ngư bỏ cuộc. Năm 19 tuổi, Đặng Song Ngư bị "trân quý" của mình bỏ rơi tàn nhẫn. Người ấy gieo cho cậu biết bao tương tư và hy vọng và rồi rời đi mà chẳng nói với cậu một câu. Cứ vậy, "trân quý" từng bước một biến mất khỏi cuộc đời Đặng Song Ngư.

Song Ngư nghĩ mình điên mất rồi, từ khi người ấy đi, cậu chưa một giây một phút nào tỉnh táo. Cậu lang khắp nơi tìm bóng dáng người, đã có lúc tìm được, nhưng chỉ cần chớp mắt một cái "trân quý" lại chẳng còn nữa.

"chắc chắn là tại Ma Kết" Song Ngư thầm nghĩ. Vì người ấy thấy cậu chơi với một tên tồi tệ như Dương Ma Kết, vậy nên mới không thèm gặp lại cậu. Đáng lẽ Song Ngư nên cắt đứt với Ma Kết từ sớm mới phải.

Song Ngư nhớ như in, lần đầu tiên mà hai người gặp nhau. Cái ngày mà đứa nhóc 5 tuổi biết thế nào là say đắm một người. Khi ấy nó đã kéo tay người ấy lại, dùng hết dũng khí để có thể nói:

"chúng ta sẽ còn gặp nhau chứ ạ?"

"ừ, đương nhiên rồi, bọn mình sẽ gặp lại nhau thôi"

"và mãi bên em phải không?"

"ừ, không bao giờ bỏ em cả"

Đồ nói dối, đồ thất hứa. Song Ngư không biết nên trách người ấy gian trá, hay tự trách bản thân ngu ngốc mà tin vào lời hứa viển vông của một đứa trẻ khi ấy chỉ mới 7 tuổi. Lớn rồi thì sẽ quên hết thôi.

Song Ngư tự nhấn đầu mình vào một chậu nước. Hơi lạnh len lỏi, khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đợi khi sắp hết hơi, Song Ngư mới ngẩng đầu lên. Cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút.

Nhanh chóng sửa soạn lại, hôm nay Song Ngư phải tận dụng thời gian thật tốt. Hiếm hoi lắm tên vong hồn phiền phức Hồ Xử Nữ kia mới chịu về địa phủ một ngày. Trước khi đi, lại còn bấu víu vào người cậu mà khóc lóc ỉ ôi, nước mắt nước mũi lem nhem nhìn sợ chết đi được.

Ngày hôm nay rất quý giá, phải tranh thủ từng giờ. Dạo này Xử Nữ cứ bám theo Song Ngư mãi, làm gì cũng khó khăn nói chi là việc quan trọng như thế này. Cậu đã tìm được một người có thể tìm và đưa "trân quý" về với cậu.

Việc này mà để Xử Nữ biết, kiểu gì cũng không ổn. Tên đó chắc chắn đã luôn đứng sau ngăn cản cậu. Nếu không phải vì việc tìm người về quan trọng hơn thì Song Ngư đã mời thầy thanh tẩy Xử Nữ rồi. Nhưng mấy cái vớ vẩn đó cứ để sau cũng được.

"xin lỗi, tôi không thể làm được"

Nữa rồi, lại nữa, lại thêm một kẻ vô dụng. Lão ta khi mới gặp Song Ngư còn tự hào vỗ ngực không có gì không thể làm được. Hoá ra cũng chịu thua.

"khoan đã, cậu Song Ngư, tôi muốn nói một chút"

"tôi không có thời gian ở đây, tôi phải tìm bằng được anh ấy"

"vô ích thôi, người chết rồi thì không thể sống lại. nhất là những người chết theo đúng cung số bản mệnh"

Song Ngư khựng lại, cả người cậu bỗng chốc run rẩy. Cậu không tin, chắc chắn là có cách, người ấy sẽ về với cậu thôi, "trân quý" của cậu rồi sẽ trở lại thôi.

"nhưng rốt cuộc cậu đang muốn gì? không phải người cậu tìm luôn bên cậu sao? Hồ Xử Nữ vẫn luôn bên cậu mà"

"kh-không phải anh ấy. Xử Nữ... anh ấy sẽ không bao giờ quên tôi. Tên vong hồn ấy thậm chí còn không biết tôi là ai!"

"phải chấp nhận sự thật thôi, Song Ngư à. Vong hồn đã uống canh, làm sao có thể nhớ điều gì? Vậy mà vẫn quay lại nối duyên âm thì phải gọi là kì tích"

Song Ngư không nói thêm được lời nào. Tâm trí cậu hỗn loạn, từng dòng cảm xúc cứ thế tấn công dồn dập. Song Ngư như nếm được vị máu tanh trong cổ họng.

Đặng Song Ngư biết chứ, biết rõ hơn ai khác, người cậu yêu vẫn luôn ở cạnh cậu. Chỉ là bản chất ích kỉ không cho phép cậu chấp nhận điều này.

Song Ngư khao khát nhiều hơn, không phải chỉ là một hồn ma lơ lửng. Cậu muốn anh, cả thể xác và tâm hồn. Song Ngư mong một ngày họ lại cùng cười cười nói nói, anh ôm cậu vào lòng coi cậu là em bé mà dỗ dành. Rồi sau đó hai người trao nụ hôn nồng ấm, sau đó hoà vào nhau.

Nhưng cuối cùng tất cả chỉ là nguyện ước xa xăm, là nỗi nhớ nhung khắc khoải về những tháng ngày từng thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip