28
“Thiên Bình à, em nói rồi, nhà em dễ thương lắm, đừng căng thẳng.”
Thiên Bình ngồi sau xe máy, tay ôm eo người yêu, đầu vẫn gật gù mà lòng thì *thét thầm trong bụng*.
'Dễ thương cái gì'
vừa tới cổng nhà đã thấy ba Sư Tử đang cầm kéo tỉa cây mà nhìn anh như kẻ trộm.
“Cháu chào bác ạ…”
“Ờm, ờ.”
Chỉ hai từ. Hai từ và ánh mắt sắc như dao gọt mít.
______________________________________
Vào nhà, mẹ Sư Tử hồ hởi ra đón, tay cầm khay trái cây như bà tiên trong phim truyền hình. Nhưng rồi bà buông một câu khiến cả vũ trụ chao đảo:
“Con là bạn thân mới của Sư Tử hả? Trông hiền thế! Cứ ở đây chơi nha, đừng ngại!”
'…Bạn. Thân.'
(Kiểu thân trên thân dưới hay thân trong trong thân ngoài
Trong khi Thiên Bình ngồi đó, tay vẫn nắm tay Sư Tử dưới bàn, còn cái dấu hôn trên cổ em thì anh lỡ để lại tối qua vẫn chưa mờ.
______________________________________
Giữa bữa cơm trưa, ba Sư Tử đột nhiên nói:
“Con trai tôi trước giờ toàn chơi với đám bạn nam, mà giờ cũng chỉ dắt bạn nam về nhà, haizz…”
Không khí đặc lại. Thiên Bình nghẹn miếng canh.
Sư Tử cười trừ
“Dạ tại con không hợp bạn gái—”
“Ừ. Chắc là hợp… bạn trai hơn nhỉ?”
Ba liếc qua Thiên Bình.
______________________________________
Sau bữa ăn, mẹ Sư Tử gọi Thiên Bình ra rửa chén cùng.
“Con thương Sư Tử nhà cô không?”
Thiên Bình thoáng giật mình, tay suýt đánh rơi cái bát.
“Dạ… có ạ.”
“Thương thì tốt. Mẹ nói con nghe nhé. Nó nóng tính, bướng lắm, nhưng sống tình cảm.”
“…Dạ…”
“À mà… nếu nó có lỡ la con, thì con cũng ráng chịu đựng chút nha.”
Thiên Bình quay sang nhìn Sư Tử đang ở phòng khách… đang ngồi bẻ snack ăn giòn rụm như mèo hoàng thượng.
______________________________________
Tối đến, hai đứa trốn lên phòng Sư Tử.
Cửa khóa. Rèm kéo. Không khí... mờ ám.
“Anh không ngờ nhà em như vậy luôn đó.”
“Như vậy là sao?”
“Ba em nhìn anh như muốn gọi công an. Mẹ em tưởng anh là bạn thân. Còn em thì…”
Sư Tử ngồi khoanh chân, búng trán Thiên Bình:
“Em thì gì?”
“…Thì em cứ tỉnh bơ như thể dắt người yêu về ra mắt là chuyện nhỏ như mua nước tương.”
“Ủa chứ không nhỏ hả? Anh là của em, em dắt anh về nhà em, thế là đủ logic.”
“Em không sợ ba mẹ phản đối?”
Sư Tử nghiêng đầu, mỉm cười:
“Không ai ghét nổi anh được đâu. Anh nhìn là biết kiểu con rể mẫu mực rồi.”
Thiên Bình im. Im để tim bình tĩnh lại chứ anh muốn hôn nát cái miệng ngọt này rồi.
______________________________________
Tối hôm đó, Sư Tử bị mẹ gọi xuống dưới cắt trái cây, để Thiên Bình ở lại trong phòng một mình. Và như một bản năng sinh tồn, anh bắt đầu... dọn dẹp.
* Chỉnh lại chăn.
* Xếp lại mấy cái áo trong tủ bị rớt ra.
* Dọn rác snack trên bàn học.
* Cả... xếp lại hộp băng cá nhân trong ngăn kéo.
Sư Tử trở lên, nhìn một vòng, há hốc miệng:
“Ủa? Anh đang làm gì?”
“Thì… dọn cho gọn.”
“Anh… ở rể luôn hả?”
Thiên Bình cười khổ.
“Không. Nhưng nếu được chấp nhận... anh cũng không ngại.”
______________________________________
Sáng hôm sau, khi ra cổng chuẩn bị về, ba Sư Tử đứng chống nạnh nhìn hai đứa.
“Thằng kia.”
“Dạ?” Thiên Bình đứng thẳng lưng, nghiêm túc.
“Có định dẫn nó về nhà bên đó ra mắt không?”
Thiên Bình… suýt ngã.
“…Dạ, có ạ.”
“Ừ. Nhớ mà cư xử cho đàng hoàng.”
Ba quay đi. Không nói gì thêm.
Chỉ có Sư Tử đứng cạnh, khều nhẹ tay người yêu, cười toe:
“Thấy chưa. Dễ thương mà.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip