xii
Quay lại vài tiếng trước....
Sảnh công ty tấp nập người qua lại, trên tay ai cũng cầm một sấp tài liệu, hiển nhiên là đang bận rộn với công việc của mình. Vì thế nên cũng không ai rảnh hơi mà để ý đến một gã bịt kín khuôn mặt trông cực kỳ khả nghi.
Gã ta mặc bộ đồ thể dục màu đen, dáng vóc không thấp những cũng không cao, không thể thấy rõ khuôn mặt vì gã ta đep khẩu trang, đầu đội mũ và chỉ để lộ ra đôi mắt dài hẹp trông gian xảo.
"Ah! Chào anh ạ? Anh có cần giúp đỡ gì không ạ?" - Một cô gái với vẻ ngoài xinh xắn tiến đến làm gã giật bán mình.
Gã ta lắc đầu, nhưng sau đó lại gật đầu, Một tay đưa lên kéo mũ xuống thấp hơn.
"À? Vậy anh cần giúp gì ạ, tôi có thể giúp anh" - Cô gái nở một nụ cười chuyên nghiệp.
Gã ta nói, chất giọng cố đè thấp: "Tôi muốn tìm một người. Cậu ta tên Cancer, hiện đang làm tại phòng Thiết kế"
Cô gái hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng tỏ dáng chuyên nghiệp. Cô nhẹ nhàng nói: "Thưa anh, nếu anh có phản hồi gì với phòng Thiết kế, tôi nghĩ anh nên liên lạc với trưởng phòng Thiết kế ạ"
Nghe thế, gã ta nói lớn: "Tôi không cần!" - Nhưng rồi như nhận ra bản thân hơi lớn tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người, gã ta lại lần nữa đè thấp giọng - "Tôi chỉ cần gặp một nhân viên tên Cancer thôi, ngay lập tức!"
Cô gái lại lần nữa nói: "Mong anh thống cảm, công ty chúng tôi có quy định nhân viên không thể rời vị trí khi vẫn trong giờ làm ạ. Anh có thể vào phòng chờ để chờ cậu ấy tan làm ạ"
Gã ta mất kiên nhẫn, bắt đầu giở giọng đe dọa: "Tao không cần biết, tao cần gặp thằng đó ngay bây giờ!"
Thấy không ổn, cô gái đanh mặt lại. Có lẽ vì đánh hơi được sắp có chuyện gì nên có kha khá ánh mắt nhìn chăm chú về phía này.
Aquarius đang ngồi chán nản ở quầy tiếp tân cũng ngó đầu ra hóng biến, nhưng cũng không quên kêu thêm mấy thằng đồng nghiệp xuống.
Gã ta thấy tình hình không ổn, gã chửi thề một tiếng rồi nhanh như chớp rút con dao găm bên hông ra. Gã đưa tay tóm lấy cô gái - người lúc này đang hoảng hốt đến mức mặt trắng bệch.
Đám đông lập tức hỗn loạn, ai cũng cố hết sức né xa gã điên hết mức có thể.
Có hai bảo vệ lập tức tiến lên những gã ta lại kề dao lên cổ cô gái, cảnh cáo: "Địt mẹ! Tiến thêm một bước nữa thì tao giết chết con nhỏ này!"
Nghe thế, bảo vệ cũng chần chừ không dám tiến lên.
Có một người đứng gần đó cố lên tiếng trấn an gã ta, nhưng đều bị gã bỏ ngoài tai.
Gã ta gào lên: "Cho tao gặp Cancer Enoch! Tao cần thấy mặt nó ngay lập tức!"
Một lát sau....
Cancer mặt mày tái mét đứng đối diện với gã ta, cậu đưa mắt nhìn cô gái đáng thương bị gã kề dao lên cổ. Bây giờ, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy giàn giụa nước mắt, dáng vẻ cực kỳ chật vật.
Sagittarius đứng chéo, phía sau Cancer. Còn Leo đang đứng phía sau Sagittarius.
"Haha, Cancer, mày cũng giỏi nhỉ? Mới chuyển qua đây không bao lâu mà đã quyến rũ được mấy thắng rồi à?"
Sagittarius tức giận đến mức bàn tay nổi đầy những đường gân nhìn mà sợ.
Leo vội tiến đến giữ chặt cánh tay Sagittarius, cậu sợ, lỡ mà tên ngựa này nổi điên làm chuyện gì đó chắc cậu sống không nổi.
Chợt, Leo cảm thấy rợn gáy, nổi cả da gà. Leo rùng mình, bất giác buông tay thì cảm giác biến mất.
Cậu nghi hoặc đưa mắt nhìn quanh nhưng cũng chẳng thấy ai.
Phía bên kia, gã điên kia vẫn nói luyên thuyên đủ chuyện. Đau hết cả đầu.
"Cancer! Chơi đủ rồi chứ? Đủ rồi thì theo tao quay về nào" - Gã ta hạ giọng như đang dỗ dành.
Cancer mím môi, ánh mắt hiện lên vẻ sợ sệt. Nhưng cơ thể cậu lại vô thức tiến lên.
Sagittarius thấy thế thì kéo Cancer lại, giữ chặt trong lòng.
Gã ta thấy thế liền nổi điên: "Mẹ mày! Bỏ tay nó ra cho tao! Sao mày dám đụng vào đồ của tao chứ"
Dứt lời, gã ta liền nhận được ánh mắt hình viên đạn của Sagittarius khiến gã bất giác lùi về sau một bước.
Leo lại lần nữa tiến lên nhéo vào cánh tay Sagittarius, cậu ghé sát Sagittarius làm hắn vô thức nghiêng dầu qua nghe cậu nói.
Sau khi Leo nói xong điều gì đó, Sagittarius hơi trầm mặc, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
Lúc này Leo lại lần nữa rùng mình.
Về phía bên kia. Một tay Aquarius đang cầm cây gậy bóng chày.
Aquarius đưa điện thoại cho Gemini, nói: "Ê, mày quay lại giúp tao. Lát mà lỡ có chuyện gì thì mày cứ đưa video ra bảo rằng tao chỉ đang khống chế tội phạm"
Gemini biết Aquarius định làm gì, cậu cũng gật đầu ý đã biết rồi cầm điện thoại,kiếm một góc nào đó trông thật đẹp, sắc nét.
Lúc gã điên kia sắp không chịu nổi, bỗng có một giọng nói vang lên, trầm ấm, dễ nghe.
"Mày không thấy bản thân làm vậy mất mặt lắm sao?"
"Cái đ-"
"Mày là thằng thất bại à? Phải ngu đến mức nào mới dùng đến cách này chứ?" - Pisces cười trào phúng, khí thế của hắn hơn hẳn gã điên kia.
"Mày câm mồm! Mày thì biết cái thá gì chứ! Nó là đồ của tao! Nó không được rời khỏi tao!" - Gã ta gào lên một cách điên cuồng, những cũng vì thế mà hơi buông lỏng cô gái ra.
Cancer im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, giọng cậu hơi run vì sợ hãi: "Tôi không, tôi không phải móm đồ gì của anh cả!"
"Mày nói gì cơ!" - Gã ta cao giọng, nhưng rồi lại đột nhiên đổi giọng điệu, bắt đầu dỗ dành - "Cancer, đừng giận nữa, nhé?"
"Chúng ta về lại bên nhau đi. Anh hứa, anh hứa sẽ không bài bạc nữa đâu, anh sẽ nghe lời em mà"
Cancer ngẩng mặt, nhìn thẳng vào gã ta với vẻ khó tin. Sagittarius cũng có thể cảm nhận được cơ thể của cậu run lên.
"Anh điên rồi, Alex!"
Gã Alex kia thấy không thể dỗ dành được, gã lại bắt đầu cáu gắt.
Gã ném cô gái kia qua một bên, rồi lại tự kề dao lên cổ mình.
Gã lớn tiếng thách thức: "Nếu tao chết ở ngay đây, tụi mày nghĩ tụi mày còn có thể làm việc không?"
Lúc này, Pisces lại thản nhiên đến gần. Hắn cao hơn gã Alex nhiều, vậy nên cũng vô tình tạo nên khí thế áp bức.
"Mày thích thì cứ xuống tay đi? Để tao coi coi mày có dám xuống tay không?"
Gã Alex dần hoảng hốt, vốn dĩ gã ta chỉ định dọa một chút thôi. Chứ gã đâu ngu đâu mà phải tự đâm mình chứ.
Pisces vẫn tiến lại gần, hắn nhìn gã Alex bằng một ánh mắt cuar kẻ bề trên.
"Mày không dám sao? Có cần tao giúp một tay không" - Pisces mỉa mai - "Yên tâm đi, tao biết chỗ này, chỉ cần đâm vào một nhát thôi, sẽ không gây ra đau đớn cho mày đâu"
Ngay lúc gã định phản bác. Thì bỗng một lực mạnh kinh hồn đập vào sau lưng, làm gã ta gã sõng soài ra mặt đất. Làm con dao găm cũng văng ra xa.
Gã ta rất nhanh định chộp lấy con dao, nhưng nhận lại là một cú sút như trời giáng vào mặt từ Pisces.
Cứ tưởng là xong chuyện, nào ngờ quay đi quay lại. Cancer bỗng nhiên ngất xỉu.
Sagittarius vì thế mà hoảng hốt bế thốc cậu lên. Không ngừng kêu Leo gọi xe cứu thương.
Thế là Leo cùng Sagittarius cùng đưa Cancer đến bệnh viện, còn Aries và Pisces thì lên phường lấy lời khai.
Mấy người còn lại thì chia nhau trấn an tinh thần nhân viên, đồng thời cũng cảnh cáo không cho ai tiết lộ chuyện này ra ngoài.
__________________________________________
Cancer mơ màng tỉnh lại, hơi chau mày khó chịu vì mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện.
Đưa mắt nhìn quanh, Cancer thấy bản thân đang nằm trong căn phòng riêng, có lẽ là phòng VIP của bệnh.
Cậu chống tay ngồi dậy, vội vớ lấy cái điện thoại ở tủ đầu giường. Thấy trên màn hình hiển thị 17:38, Cancer thở dài mệt mỏi.
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Là Leo.
Leo thấy Cancer tỉnh dậy cũng không quá bất ngờ, anh lại gần, tự nhiên kéo ghế ngồi.
Cancer mím môi, cậu đoán có lẽ Leo là người đưa mình đến đây, vậy nên Cancer vội nói: "Anh Leo! Cảm ơn anh vì đưa em đến đây, về phần viện phí thì-"
Không để Cancer nói hết, Leo đã ngắt lời: "Không phải anh đâu, là chó Sagitt đưa em đến đấy. Có gì muốn nói thì em cứ nói với nó"
Cancer cười gượng: "À dạ"
Leo dòm sắc mặt của Cancer mà thở dài, anh mở lời an ủi: "Đừng lo nữa! Thằng điên kia bị tống vào tù rồi, ít nhất cũng vài tháng. Ở trong đó anh đảm bảo nó sẽ được chăm sóc cực kỳ "chu đáo" đấy, haha"
"Em gây phiền phức cho mọi người quá ạ" - Cancer nhìn vô định, giọng hơi khàn - "Tại em...tại em mà tất cả bị dọa sợ"
Leo nghiêm mặt, bỗng anh đứng dậy, hơi nghiêng người về phía Cancer làm cậu giật mình.
Cancer ngơ ngác nhìn khuôn mặt được phóng đại của Leo. Leo nghiêm giọng, nói: "Cancer này, việc này không phải lỗi của em, hoàn toàn không phải lỗi của em, nghe rõ không?"
Nghe vậy, Cancer cũng vô thức gật đầu. Leo hài lòng trước phản ứng của cậu, đứng thẳng người rồi lui về ghế.
"Nói sao nhỉ, anh không biết thằng khùng kia là gì của em, nhưng mà, việc nó làm chẳng liên quan gì đến em cả, em cũng là nạn nhân mà"
"Em cũng không cần nghĩ đến chuyện nghỉ việc đâu. Scor sẽ không đồng ý, cha đó không bao giờ có chuyện bỏ lỡ một nhân tài như em vì dăm ba chuyện này hết á"
"Em cũng đừng áy náy nữa, dù không biết tường tận đầu đuôi như nào, nhưng mà chẳng ai trách em đâu. Ngược lại, nếu em nghỉ việc, hẳn là ai cũng buồn đấy"
Cancer mở to đôi mắt nhìn Leo. Nhưng cậu vẫn cảm thấy có phần tội lỗi. Nhìn vẻ ngập ngừng của Cancer, Leo phần nào cũng đoán được lý do. Vì thế, anh nói tiếp:
"Hầy! Nếu em vẫn cảm thấy tội lỗi thì-" - Nói đến đây, Leo dừng lại, đôi mắt đào hoa hơi híp lại, làm ra vẻ ranh mãnh - "-em cứ cống hiến hết mình cho công việc đi. Một công quá trời việc"
Nghe Leo nói thế, Cancer cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi phần. Cậu mỉm cười, tuy sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng hồng hào hơn trước.
"Cảm ơn anh nhiều lắm, Leo"
Leo cười nhẹ. Ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt của Leo làm anh đã đẹp càng thêm rực rỡ, làm Cancer cũng phải ngẩn người. Không biết tại sao, trong phút chốc cậu lại cảm thấy tim mình đập rộn ràng hơn. Nhưng rồi cảm giác ấy đi rất nhanh, ngỡ như con gió thoáng qua làm chiếc lá động nhẹ.
"Cancer này, em xinh thật nhỉ?" - Bỗng nhiên, Leo lên tiếng.
Nghe vậy, Cancer ngạc nhiên há mồm. Leo cũng chợt nhật ra bản thân vừa thốt ra cái gì nên luống cuống:
"Ấy, ý anh là...em xinh, à không, nói sao ta...à, ý anh là, em cười lên xinh ý, nên em cười nhiều lên nha"
Thái độ luống cuống của Leo làm Cancer bật cười nắc nẻ, đến mức đôi mắt to tròn của cậu rơi vài giọt nước mắt. Thấy thế, Leo giả bộ cọc lên.
Bầu không khí ban đầu cũng dịu lại. Leo cùng Cancer trò chuyện vui vẻ, cụ thể làtrải lòng, tâm sự về những mối tình khốn nạn trong quá khứ. Hầu hết là Cancer nói, và Leo phán xét.
Ừm...tóm lại thì hôm nay tuy có vài chuyện hơi bất ổn, những cuối ngày, mọi chuyện cũng dần ổn áp hơn.
____________________________
sagittus
[chế độ bạn thân]
nhìn mặt muốn đấm vl, thằng chó leo
❤️2
______________________
pisiren: ?
aritus: =)))
_________________________________
oi hếc rồi...
uhuhuhu dạo này học nhiều quá không có thời gian, cả nhà thông cảm😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip