|Chương 29|

01.
Trong suốt giờ học, mấy bạn nhỏ nhà chúng ta vô cùng tập trung, chỉ có duy nhất mỗi Ryan là không tập trung nổi khi mà Claude cứ nhìn chằm chằm vào cậu nhóc.

Gemini ngồi bên cạnh chép miệng, quan sát người bạn cùng phòng của mình và rút ra một định lí.

Đó là Ryan sẽ nhìn sang Claude, rồi Claude lại cười và vẫy tay với Ryan, cuối cùng là Ryan đỏ hết cả mặt mày mà cúi xuống.

Thứ hai đó chính là bạn học Claude nhìn-bé-con-cùng-phòng của mình quá nhiều! Hầu như không rời mắt!

Cancer ngồi quan sát cậu bạn tên Claude, cậu ta thật sự đẹp trai và nhìn rất quen mắt nhưng em không thể nhớ ra được đã gặp ở đâu. Vậy nên liền gõ nhẹ vào tay Scorpion bên cạnh.

"Sao thế bạn nhỏ?"

Nghe vị hôn phu của mình gọi thì lập tức quay sang, vô cùng ngoan ngoãn.

"Bạn có biết Claude không? Nhìn cậu ta quen lắm nhưng em không nhớ được..."

Cancer ghé sát vào tai Scorpion thì thầm.

"Cậu ta lúc nhỏ có đến nhà chúng ta chơi đấy, hồi đó rất thân. Nhưng sau đó thì cậu ta cứ qua thế giới muggle suốt, nghe bảo là học tập để quản lý tập đoàn gì đó nên thành ra chẳng còn đến đây chơi nữa."

Scorpion lục lại trí nhớ của mình mà trả lời Cancer, bàn tay lại lần mò đến đan vào tay em, Cancer chỉ mỉm cười nhẹ hoàn toàn bỏ qua hành động đó.

Camcer nhíu mày cố nhớ lại, cuối cùng một đoạn kí ức nhỏ về cậu con trai ấy cũng chạy qua đầu em.

Cậu ta rất tốt, đó là điều duy nhất Cancer có thể nói, mà thật ra có lẽ nên nói là hoàn hảo thì đúng hơn.

02.
Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, ai ai cũng mau chóng dọn dẹp sách vở của mình và đi đến nhà ăn chung. Đương nhiên họ vẫn đi cùng một nhóm, nhưng đặc biệt hôm nay Ryan đã bị ai đó kéo đi mất rồi.

Sự việc là như này.

Khi nhóm họ đang bình tĩnh và chậm rãi thu dọn sách vở hơn những bạn khác thì có một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở chỗ Ryan và Gemini.

Cả hai liền nhận ra sự hiện diện đó mà ngước lên nhìn, và lập tức bắt trọn được gương mặt đẹp trai của Claude với nụ cười nhẹ sáng mù con mắt chó của Gemini mà vẫy tay với họ.

Sáu mắt nhìn nhau, Ryan trên đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Chúng ta cùng đi ăn trưa nhé bạn nhỏ?"

Claude không vòng vo, trực tiếp bỏ qua Gemini mà sấn lại chỗ Ryan như một con cún bự, họ có thể thấy được chiếc đuôi vô hình đang ve vẩy dữ dội sau lưng Claude nữa.

Khuôn mặt Ryan vô thức đỏ lên.

"Tôi đi ăn với các bạn rồi!"

Ryan ngại quá hoá giận mà hơi lớn tiếng một chút.

"Vậy bạn nhỏ không muốn biết sao?"

Claude thay đổi 360 độ mà thì thầm vào tai Ryan, còn không quên phả hơi thở ấm nóng vào tai Ryan khiến cậu nhóc rùng mình đỏ hết cả mặt mày lên nữa.

"Sao nào bạn nhỏ?"

Claude lợi dụng góc khuất mà luồn tay vào trong áo chùng, dịu dàng đặt tay lên chiếc eo nhỏ nhắn của cậu nhóc khiến Ryan như một quả cà chua hình người.

"Đi thì đi!"

Ryan lập tức đánh vào vai Claude, đương nhiên họ thu hút ánh nhìn của nhóm bạn thân rồi.

"Sao thế Ryan?"

Cancer thấy mặt bạn mình đỏ như vậy thì lập tức lo lắng hỏi, nhưng Ryan nở nụ cười gượng đầy giả trân đáp lại.

"Không có gì đâu... chỉ là mình sẽ đi ăn với Claude nhé..."

Nhóm banh ồ lên một tiếng rồi xua tay như đuổi tà.

"Không sao không sao, hai người cứ đi đi."

Capricorn như thể một thánh nhân nhìn thấu hồng trần phẩy tay.

Còn Gemini nhìn Claude với đôi mắt xoẹt ra tia điện như một lời cảnh cáo âm thầm khi thấy vẻ mặt tự mãn của Claude.

"Cậu mà làm gì bạn cùng phòng của tôi là tôi khô máu với cậu!"

Gemini chỉ vào Claude cảnh cáo, như mẹ gà đang bảo vệ đứa con bé bỏng khỏi bàn tay sói già hung ác.

"Biết rồi biết rồi, bọn tôi chỉ nói chuyện thôi."

Claude cười tươi, vô cùng uy tín đáp lại. Nhưng Gemini xệ mặt đầy nghi hoặc.

"Thôi, vậy cứ để họ đi đi. Mau đi thôi."

Scorpion nhìn thấu ý định của người bạn thơ ấu mà nắm lấy tay Bé con của cậu kéo đi, đương nhiên nhóm bạn cũng phải đi theo rồi.

Ryan nhìn các bạn mình rời đi, trong lòng không ngừng kêu gào, tự nhiên cậu nhóc thấy lạnh sống lưng và nguy hiểm như nào ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip