13

"Được rồi, anh ngồi đây nghỉ chút đi."

Song Tử nhẹ nhàng đỡ Nhân Mã ngồi xuống chiếc giường mềm, chỉnh lại gối cho ngay ngắn rồi vội chạy đi lục tìm vài món cần thiết.

"Ừm..."

Nhân Mã ngoan ngoãn nghe lời, dáng vẻ ngoan hiền bất ngờ khiến Song Tử thoáng bật cười trong lòng.

"Haizz... mà nãy cái lọ anh Yết đưa là cái gì ấy nhỉ?"

Cậu lục lọi trong túi áo, rồi lôi ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Vừa vặn nắp lọ, dòng chữ bên dưới đập thẳng vào mắt khiến cậu sững người.

"Xuân dược."

"Ơ... cái gì!?"

Song Tử cứng đờ trong vài giây, mặt đỏ bừng như thể vừa đọc trúng mấy cảnh giới hạn 18+ trong tiểu thuyết tổng tài. Bình thường chỉ thấy trong phim hay truyện thôi, ai ngờ lần đầu lại được "sờ tận tay" ngoài đời. Cái này là thế nào đây?

Song Tử mở điện thoại, tay hơi run. Trong đầu cậu vang lên hàng loạt dấu hỏi chấm. Cái lọ này... sao không ai nói cho cậu vụ này vậy?

                      ----------------------

                        đàn em 2(sot)

                                     to

                            đại ka(ty)

                                                                         đàn em 2

                                                                           anh Yết!!!

                                                                  anh đưa em cái zì zậy?

                                                                               xuân dược là sao?

                                                                         có này có trong kế hoạch đâu?

đại ka

nhóc thấy rùi hả?

thì nhóc thấy đó 

cách nhanh nhất là tỏ tềnh trên giường mà

thêm cái này nx thì 100% thành công

                                                                                            đàn em 2

                                                                            em chỉ thấy trg mấy cuốn tỉu thuyết

                                                                        ko ngờ đc trải nghiệm thật ngoài đời

                                                                                        cảm giác nó sao sao 

đại ka

chú nói thế thì anh chịu

ngại làm dì

nếu chú tự tin thì ko sài thui

dù sao cx là quyết định của chú

                                                                                               đàn em 2

                                                                                 em nghĩ rùi

                                                                             mai em sẽ trả anh sau

                                                                             xuân dược này em ko cần

 em và anh mã đã định là của nhau

                                                                       em tin điều đó

đại ka

thế thì thôi

còn cái lọ đó chú giữ đi

chúc may mắn

(❤️)

                                                                                        đàn em 2

                                                                            em cảm ơn anh

                                                                                                  (❤️)

 --------------------------

"Không ngờ mình lại đang cầm đồ thật..."

Song Tử lẩm bẩm, thở dài, khẽ siết chặt cái lọ trong tay rồi mở cửa bước vào phòng.

"Cạch."

Cậu vừa khép cửa sau lưng thì bất ngờ có một vòng tay ấm áp quấn lấy eo mình.

"Ơ"

Chưa kịp phản ứng, Song Tử đã bị kéo vào một cái ôm siết chặt. Khi quay đầu lại, đôi mắt cậu bắt gặp Nhân Mã với gương mặt khẽ ửng hồng.

"... Anh Nhân Mã?"

Người kia chẳng nói gì, chỉ vùi mặt vào vai Song Tử, cái đầu nhỏ cứ dụi dụi như chú mèo con đang làm nũng. Hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên cổ khiến tim Song Tử đập loạn, lồng ngực căng tức khó hiểu.

"Anh... anh làm gì thế?!"

Song Tử cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng vành tai lại đỏ đến tận gốc.Vòng tay ấy siết chặt thêm một chút. Giọng Nhân Mã khẽ vang, trầm ấm và mang theo chút nũng nịu hiếm thấy:

"Không làm gì cả... chỉ muốn ôm em thôi."

Song Tử chết lặng. Trái tim cậu đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực, gương mặt vốn đã đỏ giờ càng đỏ rực, lan đến tận vành tai. Trong lòng cậu gào thét không ngừng:

"Aaaa... anh có biết đáng yêu thế này là phạm quy không hả!? Anh như này là chê em chưa đủ rung rinh với anh sao! Tim em như 1 công trình sắp sụp đổ . Âm thanh của tòa nhà sụp là khoảng 120 Db nhưng với em là 521 Db"

Không chịu nổi nữa, Song Tử xoay người lại, vòng tay ôm chặt lấy Nhân Mã. Cảm giác được anh ngoan ngoãn dựa vào lòng khiến cậu chỉ muốn trêu chọc thêm.

Cậu ghé sát, khẽ cười, giọng cố tình nhõng nhẽo:

"Ai da... anh kỳ quá nha. Bộ anh quên là em có bồ rồi sao?"

Đôi mắt Nhân Mã khựng lại, thoáng mở to. Song Tử nghĩ anh sẽ bật lại ngay, nhưng không... Nhân Mã chỉ cúi gằm mặt, bờ vai khẽ run.

"Ơ...?" Song Tử ngơ ngác, cho đến khi một giọt nước mắt trong veo rơi xuống tay cậu.

"A... em xin lỗi! Anh đừng khóc mà..."

Hoảng hốt, Song Tử vội vàng ôm siết lấy anh, bàn tay khẽ vuốt dọc sống lưng để dỗ dành. Nhưng Nhân Mã lại nhẹ nhàng đẩy cậu ra, ánh mắt ướt nhòa, giọng nghẹn ngào:

"Anh quên mất... em có bồ rồi... hức... Anh về phòng đây."

Nói rồi, Nhân Mã quay người định mở cửa. Song Tử hoảng hốt chụp lấy tay anh, kéo mạnh trở lại, ép anh ngã gọn vào vòng tay mình. Cậu siết chặt không buông, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch đầy vui mừng.

"Anh... anh ghen rồi đúng không?"

"Im đi... hức... ai thèm ghen cơ chứ!"
Nhân Mã lí nhí, bàn tay khẽ đấm vào ngực Song Tử, nhưng yếu ớt đến mức chẳng khác nào mèo con cào.

"Anh ghen thật mà~"

Song Tử cười tít mắt, ôm càng chặt hơn. "Trời ơi, em yêu anh quá đi mất!"

"Em...hức...em nói dối..."

Giọng Nhân Mã run rẩy, nước mắt rơi không ngừng.

"Em... em đã có bạn trai nhỏ rồi...hức... Sao anh lại...hức... lụy một đứa như em chứ? Anh... anh sẽ tìm được người tốt hơn..."

Song Tử siết chặt vòng tay, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh, giọng chắc nịch:"Anh bên người nào, em đấm thằng đó. Anh chỉ được là của em thôi! Còn nữa, em và thằng đó chẳng có gì cả. Trong tim em... chỉ có anh."

Đôi mắt Nhân Mã ngấn lệ khẽ chớp, hoang mang ngước nhìn cậu:

"Em...hức...em lừa anh?"

Song Tử mỉm cười, chạm nhẹ lên gò má còn ướt nước mắt của anh:

"Phải. Em cố tình làm vậy... để xem anh có ghen không. Làm thế thì anh mới chịu bộc lộ lòng mình."

Nhân Mã sững sờ, trái tim như bị chạm mạnh. Bao nhiêu uất ức tan biến, chỉ còn lại sự bối rối và một niềm hạnh phúc dâng trào.

"Đồ xấu xa..."

Anh lí nhí trách, đôi tay bất giác vòng lại ôm chặt lấy eo Song Tử. Nhưng cái ôm lần này run rẩy, yếu ớt... lại tha thiết đến mức khiến Song Tử khẽ siết chặt anh hơn.

Song Tử thì thầm bên tai anh, nụ cười dịu dàng hiếm thấy:

"Anh khóc ngốc lắm... Nhưng mà, em thương anh đến phát điên rồi.À phải rồi, em chỉ muốn hỏi một điều thôi... tại sao anh vẫn yêu em vậy mà lại chia tay em cơ chứ?"

Nhân Mã khựng lại. Đôi mắt thoáng chao đảo, cổ họng nghẹn ứ. Một lúc lâu sau, anh mới bật ra những lời thật khó khăn:

"...Lúc đầu, anh... anh chỉ tham gia một kèo cược với bạn bè. Là... thử xem có thể cua được em không."

Song Tử chết lặng, trái tim nhói lên từng nhịp. Nhân Mã cắn môi, bàn tay run run siết lại.

"Cho nên khi chia tay... anh nghĩ mình sẽ chẳng sao cả. Nhưng... em biết không, từ ngày đó trở đi... anh không thể ở bên ai khác. Cứ thử mở lòng... là anh lại thấy trống rỗng."

Anh ngẩng lên, đôi mắt ngấn lệ nhưng ánh nhìn kiên định, như muốn khắc sâu từng chữ:

"Chính lúc đó, anh mới nhận ra... trái tim anh đã thật sự trao cho em rồi. Mà anh thì lại ngu ngốc... tự tay đánh mất em."

Song Tử lặng người, đôi mắt khẽ run lên. Cậu cắn chặt môi, giọng nghẹn ngào vang lên:

"Anh... em là trò đùa sao?"

Câu hỏi ấy như một nhát dao xoáy thẳng vào tim Nhân Mã. Anh vội vàng lắc đầu, nước mắt trào ra, bàn tay nắm lấy vai Song Tử siết chặt đến run rẩy:

"Không! Em chưa bao giờ là trò đùa cả! Anh sai rồi... sai ngay từ đầu khi coi tình cảm là một trò chơi. Nhưng càng ở bên em, anh càng nhận ra... anh đã rơi vào lưới tình thật sự. Em không phải trò đùa... em là cả thế giới của anh."

Song Tử khựng lại, đôi mắt ươn ướt. Lòng cậu vẫn nhói đau, nhưng đồng thời có một hơi ấm kỳ lạ lan tràn khắp lồng ngực, xóa nhòa tất cả giận hờn.

Không nói thêm một lời, cậu đưa tay vòng ra sau gáy Nhân Mã, kéo mạnh anh vào gần. Đôi môi cậu áp xuống, trao đi một nụ hôn thật sâu, dữ dội đến mức như muốn trút hết ủy khuất và khát khao bấy lâu.

Nhân Mã mở to mắt trong thoáng chốc, rồi dần dần tan chảy, để mặc cho Song Tử tham lam chiếm lấy từng hơi thở, từng vị ngọt ngào trong miệng mình.

Cả thế giới như chìm lặng, chỉ còn nhịp tim đập hỗn loạn xen lẫn hơi thở nóng bỏng của hai người hòa quyện.

Mãi đến khi Nhân Mã bắt đầu nghẹt thở, Song Tử mới chịu buông ra, khóe môi cong lên một nụ cười tinh nghịch, giọng khàn khàn:

"Hư thì phải chịu phạt đúng chứ? Vậy hình phạt của anh... là mãi mãi ở bên em."

Nhân Mã khẽ cười, đôi mắt long lanh ánh lên niềm hạnh phúc:

"Được... anh nguyện ý chịu hình phạt đó."

Một khoảnh khắc im lặng, chỉ còn hai trái tim gần kề nhau, cùng nhịp thở hòa vào nhau.

Rồi, không đợi thêm lời nào, cả hai lại kéo nhau vào một nụ hôn triền miên, mềm mại nhưng đầy khát khao, như muốn dồn hết cảm xúc còn sót lại từ những phút giây bối rối, hoang mang trước đó.

Không gian như lắng lại, chỉ còn hơi thở và nhịp tim hòa quyện, ngọt ngào đến mức cả hai quên hết mọi thứ xung quanh.

"Được rồi... giờ đến hình phạt thứ hai."

Song Tử nói, giọng vừa nghiêm nghị vừa trêu chọc, ánh mắt long lanh niềm vui tinh nghịch.

Chưa kịp phản ứng, Nhân Mã đã bị Song Tử nhẹ nhàng kéo trở lại giường. Cậu áp chặt anh xuống, trao một nụ hôn nồng nàn, tay khẽ vuốt ve, khám phá từng tấc da thịt mềm mại, như muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc thân mật này.

Nhân Mã khẽ rùng mình, tim đập nhanh, nhưng lại không hề chống cự. Mọi căng thẳng trước đó tan biến, chỉ còn lại sự gần gũi và hơi ấm dịu dàng của đối phương.

"Sau này... hãy chỉ thuộc về em thôi nhé." Song Tử thì thầm, vừa đặt những nụ hôn vụn vặt dọc gò má và khóe môi anh.

"Ừm... tâm hồn lẫn thể xác, đều thuộc về em." Nhân Mã đáp lại bằng giọng run nhẹ nhưng đầy kiên định.

Căn phòng nhỏ ngập tràn hơi thở gấp gáp, nhịp tim hòa lẫn vào nhau. Những tiếng ân ái phát ra khiến ai đi qua cũng phải đỏ mặt mà ngoảnh mặt chạy đi.

" Anh yêu em"

" Em cũng yêu anh"

                     -------------------------

- Lại là 1 số nữa cho chuyên mục tuần mới chap mới rùi đây. Tui canh đúng 12h đêm để đăng đó. Linh không nè?

- Mọi người thấy chap này như nào nè? Tui thấy nó ngang tỉu thuyết không não rùi á😭

- Chúng ta đã khui ra được 1 cp rùi. Ai muốn cp nào tiếp theo thì mau cmt nào!

- Đừng hỏi đoạn sau đâu nhé? Tui còn quá trong trắng mà😭( thật ra tui thích thế😊), ráng tưởng tượng nha mn, kịch liệt lắm đó nha🥰(ai muốn coi xin hãy núp trong tủ quần áo cùng au😋)

- Ai đoán đúng được kế hoạch thì mau cmt đi anh muốn gì anh thưởng nè🥳(khai báo thành thật các em nhé😊)

    Mong mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip