14

Rào rào...

Đứng nép dưới mái hiên một quán cà phê, Thiên Yết khẽ nhét chiếc điện thoại vào túi áo sau khi vừa nhắn tin cho Song Tử. Ngoài kia, mưa mỗi lúc một nặng hạt, rơi thành màn trắng xóa như tấm rèm kéo dài vô tận. Anh khẽ thở dài; vốn định đi dạo cho thoáng đầu óc, nào ngờ giữa đường lại bị cơn mưa bất chợt níu chân.

Ngó đồng hồ, thấy trời đã muộn mà mưa vẫn không ngớt, anh hiểu chẳng thể trông mong nó sớm tạnh. Sau một hồi lưỡng lự, anh quyết định liều mình chạy về nhà, dầm mưa một chút cũng không sao.

"Trời ạ, mưa gì mà như trút nước thế này..." – anh lầm bầm, kéo chặt áo khoác rồi cắm đầu lao đi.

Cơn mưa xối xả khiến cảnh vật xung quanh nhòe nhoẹt, ánh đèn đường vỡ thành từng quầng sáng nhập nhoạng. Trong lúc mải chạy, Thiên Yết bất ngờ va mạnh vào một người. Cú chạm khiến cả hai loạng choạng; anh ngã ngồi xuống mặt đường lạnh buốt, khẽ xuýt xoa.

"Thằng nào mắt mù thế hả?" – giọng đàn ông khàn khàn gầm gừ, mang theo hơi men nồng nặc của bia rượu khiến ai đi ngang cũng vội tránh xa.

"Lão đại, anh có sao không?" – vài gã đàn em lập tức bu lại, lo lắng đỡ hắn dậy.

"Không sao. Nhưng còn mày..." – gã hất cằm, chỉ thẳng vào Thiên Yết – "va vào người khác mà không biết xin lỗi à?"

Thiên Yết siết nhẹ bàn tay, rồi cố giữ giọng bình thản:

"Hai bên đều không để ý. Tôi xin lỗi, được chưa?"

Anh đứng dậy, phủi quần áo ướt sũng và xoa cái mông nhỏ đáng thương của mình. Trong lòng chỉ mong mọi chuyện nhanh chóng kết thúc để còn về nhà.Tên đàn ông gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu vì rượu:

"Xin lỗi à? Mày nghĩ vài chữ cụt lủn thế là xong hả?"

Hắn bước lảo đảo về phía Thiên Yết, vai rung lên như con thú sắp vồ mồi. Lũ đàn em đứng quanh, mặt mũi bặm trợn, tạo thành vòng vây giữa trời mưa trắng xóa.

Thiên Yết hít sâu, cố kìm sự bực tức dâng trong ngực. Anh không muốn rắc rối, nhưng cái cách gã kia hùng hổ tiến lại khiến máu nóng trong người sôi sục.

"Muốn thế nào?" – giọng anh trầm xuống, ánh mắt tối lại.

"Muốn mày quỳ xuống xin lỗi đàng hoàng. Nhìn kĩ thì cũng đẹp đấy... cưng có muốn đi chơi với bọn anh không nào?" – gã cười nhếch mép, giọng lè nhè mùi rượu, bàn tay nắm chặt như sẵn sàng chộp lấy. Đám đàn em sau lưng gã, cũng bắt đầu cười một cách khoái trí.

Một tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt Thiên Yết. Anh ghét nhất loại người vừa hống hách vừa bẩn thỉu thế này.

"Xin lỗi thì có thể. Nhưng đi với loại người như mày... thì không bao giờ. Nước tẩy bồn cầu mà dám mơ tưởng đến nước hoa Dior hả?"– giọng anh trầm xuống, từng chữ sắc bén như dao cắt, khiến cả đám đàn em ngẩn ra một nhịp.

Mặt gã đàn ông đỏ gay, không rõ vì rượu hay vì cơn nhục nhã vừa nhận. Hắn gầm lên, mắt trợn trừng:

"Thằng ranh, mày muốn chết thật rồi!"

Chưa kịp dứt lời, gã lao tới như con trâu điên. Thiên Yết né sang bên, dùng khuỷu tay hất mạnh, khiến gã chúi đầu vào tường gạch ướt nhẹp.

Lũ đàn em thấy vậy liền quây kín, mưa rơi ướt sũng vai áo, ánh mắt hằn học. Một tên rút con dao gấp lóe sáng dưới ánh đèn đường mờ mịt:

"Cho nó biết thế nào là lễ độ!"

Tiếng mưa trút ào ào, hòa lẫn cùng nhịp bước chân nặng nề như muốn xé toạc màn đêm. Không khí đặc sệt mùi bạo lực. Thiên Yết khẽ nheo mắt, hất nước mưa vương trên mi. Thân thể anh chùng xuống, thấp và căng như một con thú sẵn sàng lao vào trận sinh tử, dù men rượu còn nặng nề trong huyết quản.

Trong tiếng mưa rơi rền rĩ như hồi trống giục chiến, anh xoay người, tung cú đấm dứt khoát, gọn gàng hạ thêm một kẻ. Hơi thở nặng nhọc, ngực phập phồng, từng giọt mưa xối xả che lấp cả tầm nhìn. Chưa kịp đứng vững, anh bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh áp sát. Trong màn mưa mờ đặc, một bóng đen lặng lẽ trườn đến từ phía sau...

"Bốp!" – gậy sắt giáng thẳng vào vai anh. Cơn đau nhói buốt khiến Thiên Yết loạng choạng, đầu gần như choáng váng. Chưa kịp phản ứng, thêm hai tên nữa lao vào, nắm đấm, cú đá giáng tới tấp.

"Ha! Ngã xuống rồi à? Cho mày biết thế nào là động vào lão đại!" – tên cầm gậy gào lớn, ánh mắt hằn học.

" Đừng làm thế, mau trói nó lại đi rồi chúng ta cùng vui vẻ một chút với mĩ nhân" Tên đại ka cười đểu cáng nói.

" Mẹ khiếp lũ heo ghẻ các người đừng chạm vào tao" Thiên Yết tức giận quát.

" Nào nào đừng nóng. Tý anh đưa em bay"

Tiếng cười cợt vang vọng giữa màn mưa như xé toạc sự kiêu hãnh cuối cùng của anh. Mỗi âm thanh rơi vào tai đều chát chúa, giễu cợt, như muốn nghiền nát ý chí đang dần tàn lụi. Thiên Yết siết chặt nắm tay, nhưng sức lực chẳng còn đủ để nâng lên lần nữa.

Trong cơn mưa lạnh buốt, anh bật khóc. Nước mắt hòa cùng mưa, mặn chát trên môi. Tiếng nấc nghẹn bị tiếng mưa nuốt chửng, chỉ còn lại hình bóng một kẻ mạnh mẽ nay vụn vỡ, đứng bất lực giữa bão tố.

Nhưng đúng lúc ấy—

Một tiếng động khác vang lên, giòn và mạnh mẽ. Đánh bật một người trong đám đàn em vang xuống đất. Nhân lúc mọi người chưa hoàn hồn thì hơn một nửa đám côn đồ đã nằm vật vã xuống đất, máu loang ra hòa cùng nước mưa. Người đó quay lại, giọng nói trầm lạnh ẩn chứa sự giận dữ tột cùng nói với tên cầm đầu.

" Mau bỏ anh ấy ra. Nếu không, tao sẽ đánh mày ra bã đó thằng chó"

" Địt mẹ, mày đừng có mà ra lệnh cho tao. Chúng mày đâu? Lên hội đồng nó đi" Tên đại ka gào lên ra lệnh cho đám đàn em của mình

" Hừm... rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả?"

Nói rồi cả hai bên cùng lao vào nhau. Từng tiếng đấm đá vang lên, đôi khi lại vang lên những tiếng xương kêu rắc rắc, máu hòa cùng nước mưa loang lổ của một không gian, khiến cho khung cảnh giống như một bộ phim kinh dị vậy. Thiên Yết ngơ ngác dõi theo tấm lưng cao thẳng, cũng như thẳng tay hạ gục từng tên côn đồ một. Không biết sao lòng cậu lại thấy ấm áp lạ thường giữa trời mưa lạnh lẽo này.

Cậu cứ chìm vào suy nghĩ của mình đến khi một bàn tay kéo cậu về thức tại. Cậu ngước lên nhìn người vừa cứu mình. Cả hai im lặng nhìn nhau cho đến khi đối phương mở lời

" Anh Yết có sao không? Anh sợ đến mức biến mình thành cục đá rồi sao? Anh ướt hết rồi, để em đưa anh về" Người mới nãy đánh người không nương tay giờ lại quấn quýt bên anh mà hỏi han. Anh thực sự thắc mắc tại sao một con Pit Bull lại có thể hóa Golden trong chốc lát như thế?

" Anh không sao đâu, ổn mà" Anh bật cười bởi suy nghĩ của chính mình mà bật cười đáp

" Sao lại thế được? Đám đó định làm trò đồi bại với anh đó! Em phải cho trúng ăn đấm nữa mới được!" Ôi trời, sao lại hóa Pit Bull lúc này cơ chứ.

" Thôi được rồi, em đã giúp anh trả cả vốn lẫn lãi rùi" Anh trấn an chú cún nhỏ đang định cắn người kia

" Em đã làm tốt lắm rồi nhóc con" Thiên Yết cười một cách thật tươi khen ngợi ơn nhân của mình

" Kh...Không có gì đâu ạ...để em đưa anh về" Cậu nhìn nụ cười của anh một cách say đắm, mặt cậu đỏ như cà chua vậy, lang đến tận của hai tai.

" Ừm"

                       ---------------------------

                        khô khan(?)

                                 to

                        bốc lửa(bd)

                                                                         khô khan
                                                                                      ê

                                                     t đang về

                                                                chuẩn bị cho t hộp sơ cứu

                                                                     gọi anh Giải nữa

                                                        thế nhé

bốc lửa

ủa

ưtf

zì vậy

m bị thương hả

đừng làm t sợ nha

nhát ma thì đc ko sao

nhát này thì đc + 1 thăng thiên

nhát ngoài rùi cx sẽ quen

gặp thằng ít nhát, sợ sói ra quần

rep t đi thằng quỷ

                   --------------------------

               láo nháo t tăng tiền nhà

ari_cari

âu bây bi em so hót

hót hòn họt mn ơi

ai bt anh Giải với hộp sơ cứu đâu ko?

giúp em với😭

                          --------------------

- Cắt cắt cắt, đến đây thui nha mí bồ. Đăng liền để sụm nụ đi ngủ nè. Bé nào còn thức đọc là hư đó nha. Đi ngủ liền cho anh😤

- Mn thấy chap này như nào, chap này văn xuôi hơi nhìu ha. Mà chap này bạn Bạch Dương làm thơ hơi mùi ha😓

- Mn đoán đc ai cứu Thiên Yết ko nè? Khô khan là ai ta? Cmt suy đoán của mn đi nào

- Tích cực cmt nhé mn

   Mong mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip