CHƯƠNG 3: Kỵ sĩ khổng lồ và công chúa tí hon (1)
Trần Kim Ngưu là một chàng trai trẻ khỏe mạnh với tinh thần và lối sống lạc quan, giản dị. Vì gia đình đông thành viên nên anh luôn cố gắng hết sức để có thể gánh vác tốt mọi việc. Kim Ngưu sinh ra và lớn lên tại một vùng quê khá hẻo lánh, cách rất xa hầu hết các thị trấn và thành phố, cha mẹ của anh đã sớm mất sau khi em trai út của anh ra đời không lâu do tai nạn, để lại năm đứa trẻ cho bà ngoại nuôi nấng.
Trong nhà Kim Ngưu là anh cả, sau anh là hai cô bé song sinh nhỏ hơn Kim Ngưu 10 tuổi, kế tiếp là một cậu bé 13 tuổi và cậu em út năm nay vừa tròn 10 tuổi. Bà từng là trụ cột lo toan mọi việc từ làm thuê làm mướn để kiếm tiền đến săn sóc từng đứa cháu nhỏ. Nhưng từ 10 năm trước do tuổi cao bà không còn khả năng làm những công việc nặng nhọc nữa, cũng vì thế mà nguồn kinh tế gần như không còn, có đoạn thời gian Kim Ngưu và các em chỉ có thể ăn cơm trắng sống qua ngày.
Chính hoàn cảnh nghèo túng này mà các anh chị em đều rèn được tính tự lập và tiết kiệm từ khi còn rất nhỏ. Nhưng Kim Ngưu biết rõ không thể cứ tiết kiệm như thế mãi, nhìn bà và các em mình cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, bọn trẻ thậm chí gầy yếu hơn so với những đứa cùng lứa rất nhiều khiến anh không khỏi phiền lòng. Từ lúc ý thức được điều đó Kim Ngưu chấp nhận bỏ học để đi làm kiếm tiền, chỉ cần các em chăm ngoan học giỏi anh chấp nhận hi sinh.
Mỗi ngày, khi trời chỉ vừa tờ mờ sáng Kim Ngưu sẽ đi bộ hơn 7 cây số đến thôn làng bên kia sông để chờ quá giang chiếc xe ba gác của một người nông dân hay chở rau đi bán trên thị trấn. Kim Ngưu thường nhận các công việc khuân vác hay làm ruộng giúp các hộ gia đình khá giả. Thời gian sinh hoạt của con người ở mấy vùng nông thôn này thường rất ngắn, mặt trời xuống núi thì mọi người đã kết thúc công việc trở về nhà song Kim Ngưu vẫn sẽ ráng tìm thêm việc làm chỉ để mong kiếm thêm được ít đồng lẻ.
Nhưng một nhà sáu miệng ăn, mấy đứa em lại còn đang tuổi lớn Kim Ngưu cảm thấy vẫn chưa đủ. Có lần anh nghe chuyện mấy người trên thị trấn kháo nhau vì con trai một gia đình nọ lên thành phố làm việc kiếm được rất nhiều tiền, giúp họ hàng nở mày nở mặt vô cùng.
Kim Ngưu không mong ước nhiều tiền, anh chỉ cần có đủ để cải thiện cuộc sống gia đình hiện tại là đủ lắm rồi. Sau đó Kim Ngưu càng làm việc không quản ngày đêm, cố dành dụm từng động lộ phí, khi đã có đủ tiền anh quyết định lên đường đi tìm việc làm trên thành phố YY.
Nhưng ở những thành phố lớn, công việc lương cao và ổn định đều đòi hỏi bằng cấp và trình độ học vấn nhất định, rất khó để Kim Ngưu được nơi nào nhận vào làm việc. Tuy nhiên Kim Ngưu chưa bao giờ tỏ ra chán nản, anh luôn kiên trì tìm kiếm, chỉ cần có thể kiếm ra tiền Kim Ngưu không ngại gian nan mệt mỏi.
Đến nay Kim Ngưu làm không biết đã bao công việc từ lao động phổ thông, bán thời gian, làm trong nhà máy, quán ăn,... cho đến khuân vác, làm vườn cắt cỏ, rửa bát vất vả,... Tất cả Kim Ngưu đều từng làm qua. Chàng trai nông thôn ấy có thể vì hạnh phúc gia đình mình mà có thể làm bốn, năm công việc một lượt.
Nhớ lại thời gian khi Kim Ngưu mới đến nơi phố thị phồn hoa này anh chỉ mới là một thằng nhóc còi cọc quê mùa. Một mình ở nơi xa lạ anh đã trải qua không biết bao gian nan, khổ cực: bị dụ dỗ, bị cướp bóc - từng có lúc Kim Ngưu trắng tay - bản thân anh chỉ còn đúng một chiếc giỏ mây mà trước khi đi bà tặng cho đựng vài bộ đồ và vật dụng cá nhân, tiền bạc và đồ ăn đều bị người xấu lừa sạch cả. Vào thời điểm anh tưởng chừng như đang đứng giữa bờ vực giữa sự sống và cái chết với chiếc bụng đói hơn bốn ngày trời không có gì để ăn, nằm co ro trong một con hẻm nhỏ thì một chàng trai đã tìm thấy anh... Đó là ân nhân cứu mạng anh! Nếu lúc đó không có chàng trai ấy thì Kim Ngưu đã không thể sống tốt như ngày hôm nay.
Sư Tử là ân nhân cứu mạng của anh.
.
.
.
"Ba ơi... Cô giáo con nói rằng thứ bảy..." Giọng nói rụt rè của một cô bé vang lên trong căn phòng to lớn với hàng tá chồng tài liệu xếp ngổn ngang.
"Sao?" Tiếng đáp lại của người đàn ông khuất sau đống văn kiện nghe qua thật thờ ơ, lạnh lùng.
"K-không có gì đâu ạ..." Cô bé nghẹn ngào trả lời rồi chạy nhanh ra khỏi căn phòng ấy.
12 giờ đêm, tiếng chuông phát ra từ chiếc đồng hồ cổ dưới sảnh vang lên từng hồi, lúc bấy giờ Ma Kết mới hoàn toàn dứt khỏi công việc. Hắn vuốt mặt thở dài, vươn vai xoay người cho các khớp xương cứng đờ vì ngồi lâu được giãn ra. Ma Kết đi đến phòng con gái, mở cửa bước vào. Con bé ngủ rồi. Hắn nhẹ nhàng đặt lên trán con bé một nụ hôn, vén lại chăn cho con gái rồi rời đi.
[HẾT CHƯƠNG 4]
________________________________________________________________________________
Ký: _Usari_
CHÚC MỪNG NĂM MỚI CÁC ĐỘC GIẢ THÂN YÊU CỦA RI!!!
Hi vọng mọi người sẽ có một năm 2023 đầy niềm vui, chương này khá ngắn do tách ra từ một chương dài xoay quanh chủ yếu 3 nhân vật là Kim Ngưu, Ma Kết và cô bé Mai Kha (điều chỉnh lại tên nhân vật), mong các bạn đón đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip