Chap 2: còn đùa được ư?!

*...tút...tút...tút*
"Alo" Sau ba hồi chuông, một giọng nói ấm áp vang lên.

"Bạch Dương, mình cần cậu đến hiệu sách gấp, đem theo đồ dùng cấp cứu, chỉ một mình cậu thôi, đừng nói với ai" Kim Ngưu dùng giọng nói gấp gáp khiến Bạch Dương cũng thấp thỏm theo, anh nhanh chóng thu dọn đồ dùng cần thiết và lao đến.

Mưa vẫn rơi đều bên ngoài Neon-Eden, nhưng bên trong hiệu sách Tàng Ảnh không gian yên tĩnh tới mức nghe rõ từng tiếng mưa. Kim Ngưu đã sơ cứu bả vai của anh, sau đó dọn dẹp tiệm sách trong thời gian chờ Bạch Dương đến, đề phòng có ai đó bước vào và thấy cảnh tượng quá mức hoang tàn như xảy ra cuộc ẩu đả các bang phái xã hội đen ở đây, cậu không muốn thanh danh tiệm sách bị huỷ hoại đâu. Chỉ mười lăm phút sau tiếng bước chân gấp gáp đã vang lên ngoài cửa: "Kim Ngưu, mở cửa nhanh lên"

Kim Ngưu bước lại tay đặt lên tay nắm cửa nhưng cậu khựng lại, khoé môi cong cong, nghe được sự lo lắng trong giọng nói của Bạch Dương, để giảm bớt căng thẳng cậu cố tình trêu ghẹo:
"Muốn vào thì phải chứng minh anh là Bạch Dương cái đã, cậu thử...kêu tiếng cừu nghe coi"

Ngoài cửa im lặng vài giây, Kim Ngưu cá chắc Bạch Dương đang ngơ ngác đến đỏ mặt, cậu thích nhất là chọc anh trong số bạn bè vì anh đúng thật là một con cừu non mà hahaha, Kim Ngưu bật cười khẽ, tay vặn nắm cửa mở ra nhưng rồi đập vào mắt anh là gương mặt đỏ bừng đang nhắm mắt, một giọng nói nhỏ hơi gượng gạo nhưng đầy chân thành vang lên "Bee..ee"
Nghe tiếng kêu ngốc nghếch chân thành ấy, Kim Ngưu không nhịn được mà bật cười thành tiếng, Bạch Dương thấy cậu mở cửa liền lao vào nắm chặt vai cậu, ánh mắt lo lắng:
"Trời đất, giờ này còn đùa được sao, cậu có biết mình lo cỡ nào không!!"

"Haha xin lỗi xin lỗi, tại thấy cậu lo lắng quá, mình chỉ muốn chọc một chút cho cậu bình tĩnh thôi" Kim Ngưu trấn an bạn mình. Trong khoảng khắc ấy sự căng thẳng tan đi, Bạch Dương thở dài kiểm tra và băng bó vết thương cho Kim Ngưu, nhìn xung quanh khung cảnh tan hoang, tuy đã đỡ hơn lúc nãy do Kim Ngưu dọn dẹp bớt nhưng cảnh tượng cho thấy có một cuộc ẩu đả lớn diễn ra vẫn còn. Anh nhíu mày vừa lo lắng vừa tò mò:
"Ngưu, chuyện gì đã xảy ra vậy? Có ai đó kéo tới đây sao?"

"Chỉ có một người" Kim Ngưu quay lại dáng vẻ nghiêm túc nói

"!!!chỉ có một người mà có thể làm ra cảnh tượng này sao? Đặc biệt là có cậu ở đây" Bạch Dương hoang mang. Kim Ngưu ra hiệu cho anh đi theo vào phòng bên trong, bên trong căn phòng vẫn còn một mật thất ẩn, kích hoạt mở mật thất và đi xuống, Bạch Dương kinh hãi nhìn người ở trước mặt, anh vội vàng chạy lại kiếm tra nhịp tim và hơi thở.

"Mình muốn cấp cứu cho cậu ta ngay bây giờ, phải nhanh lên, thằng nhóc này bị đạn bắn bị thương rồi!"
"....cậu cứ tự nhiên, nhưng mình phải lên trên dọn dẹp lại hiện trường, cậu ta có vẻ như đang chạy trốn thứ gì đó, nếu thứ đó đến đây thì hiện trường ở trên sẽ tố cáo tất cả chúng ta"
"Được, nhớ cẩn thận"
———————————————————————
Tự nhiên nảy ra nên mình viết cho vui thôi, tại mình bị nghiện thể loại 12 chòm sao quá😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip