Vị thần của loài hoa tim vỡ (0)
Đó đã là một câu chuyện cũ, rất rất cũ.
Trải qua muôn trùng dị bản, chẳng một ai còn nhớ khởi đầu của câu chuyện thuộc về cái ngóc ngách xa xôi nào của thời gian được nữa. Chỉ biết là thuở ấy, thần linh và con người vẫn sống cùng trên một vòm trời, và ở nơi trời và đất giao nhau, Đấng Sáng Thế đã tạo ra chiếc thang được đúc lên từ nắng mai, nối hai thế giới loài người và thần linh lại thành một cõi.
Ở những ngày kiến tạo của tinh cầu màu xanh như hạt ngọc nước này, Đấng Sáng Thế đã tạo ra các vị thần. Họ là những tạo vật hoàn hảo nhất, kiêu hãnh nhất, được chính tay Ngài đúc từng đường nét, chải chuốt cho từng sợi tóc tơ. Ngài dùng tất cả những tinh túy của đất trời để tạo nên giống loài đó, đặt họ lên những chiếc ngai cao tít tận mười hai tầng trời xa rộng. Từ ấy, họ có thể dõi mắt xuống nhìn bao quát hết thảy cái thế giới mà Ngài đã nhào nặn lên. Thế nhưng, Đấng Sáng Thế vẫn luôn cảm thấy Ngài đã quên một điều gì đó khi tạo ra các vị thần, đến lúc nhớ ra được thì đã quá muộn, họ đã có được sinh mệnh riêng, không thể chịu tác động từ tạo hóa được nữa. Thế là, Đấng Sáng Thế đã mang phần thiếu hụt ấy đi nặn ra một sinh vật khác, vượt trội hơn tất cả những thể nguyên mà Ngài đã đặt lên đất này, nhưng không thể vượt qua được giống loài kiêu hãnh đang ngự trị trên cao kia. Ngài gọi đấy là Con Người. Con người không có may mắn được ban cho sinh mệnh vĩnh cửu như thánh thần, sự sống của họ mong manh như một sợi tơ trời, một ngày nào đó sẽ mãi mãi đứt phựt, và vốn dĩ được coi là phần khuyết thiếu đi của thánh thần, nên khi họ chết đi, linh hồn của họ sẽ quay trở về dưới chân của các vị thần. Và cũng vì các vị thần không thể khảm phần khuyết thiếu đó vào trong thân xác đã hoàn thiện của mình, họ đã luôn mơ về một ngày có thể dùng những sợi hồn kia dệt thành áo gấm, khoác lên mình như một tấm hoàng bào lộng lẫy, chỉ tiếc rằng Đấng Sáng Thế đã không để họ làm vậy.
Mãi đến tận khi Đấng Sáng Thế lui mình vào cõi hư vô, con người và thần linh vẫn cứ sống với nhau chan hòa như vậy. Con người quy phục và tôn kính các vị thần, dâng lên họ những cống phẩm lộng lẫy, sống nhân danh thần, và cũng chết nhân danh thần. Còn về phần các vị thần, họ sẽ lắng tai nghe những lời nguyện cầu vọng lên từ mặt đất, đáp ứng lại những mong mỏi khát khao mà loài người nhỏ bé không thể tự mình thực hiện, như một món quà cho sự phục tùng tuyệt đối của họ dưới chân các ngài. Thế rồi, một ngày kia, khi Vua của các Vị Thần mời Hoàng tử của Loài Người đến buổi tiệc trời, ngài đã nói thế này:
"Ngươi thấy đấy, thế giới này là thế giới của các vị thần, bởi sau tất cả thì con người các ngươi vẫn sẽ quy về dưới chân chúng ta. Tất cả những gì các ngươi có, chúng ta đều có cả."
Hoàng tử của Loài Người là một cậu thiếu niên trẻ tuổi đẹp đẽ. Chàng có mái tóc mềm mại như tuyết đầu mùa, và đôi mắt được các nàng tiên biển cả rót đầy cái thức màu xanh dịu dàng của đại dương vào đấy. Ngày Hoàng tử được sinh ra, bầu trời bỗng khoác lên mình những dải sáng lung linh, kỳ diệu đến mức mà các vị thần còn ngỡ rằng Đấng Sáng Thế đã rời khỏi giấc ngủ dài từ miền vĩnh cửu, quay về đây đoàn tụ cùng hậu thế của mình. Ngay từ những ngày đầu tiên có được sự nhận thức, Hoàng tử đã khác biệt hẳn so với tất cả những con người khác. Họ nhìn lên trời, nhìn về phía các vị thần. Còn chàng nhìn họ. Họ nhìn thấy những cỗ xe của thần linh xiên ngang qua bầu trời như giọt nước mắt của sao đêm, còn chàng thấy nước mắt của một bà mẹ mất con, giữa đêm ai oán cất tiếng khóc thương, nhưng tất cả những gì còn đọng lại chỉ là giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Họ nhìn thấy ánh hào quang nơi chân trời phương xa, phản chiếu lại từ chiếc mũ miện lộng lẫy của vị nữ thần nào vừa trở mình thức giấc. Còn chàng, chàng nhìn thấy nụ cười hồn hậu của nàng thiếu nữ, rực rỡ khảm vào nắng mai phản chiếu nơi đôi mắt của kẻ si tình.
Trước những lời tưởng chừng như rất đỗi hiển nhiên của nhà Vua, Hoàng tử chỉ mỉm cười hiền hòa. Chàng từ tốn đáp lời.
"Thưa Bệ hạ tôn kính, tất nhiên là những gì tốt nhất trên đất này, Đấng Sáng Thế đều đã ban tặng cả cho người. Thế nhưng có một thứ mà Ngài đã chỉ ban cho loài người chúng tôi, để mỗi người trong chúng tôi đều chỉ là duy nhất. Chính vì lẽ đó, thế giới này cũng thuộc về chúng tôi một phần."
"Xằng bậy!" Vua của các Thần mắng, dù trong âm giọng ngài chẳng có lấy dù chỉ là một chút xúc cảm giận dữ. "Ngài đã ban cho chúng ta ngai thánh, cho chúng ta quyền ngự trị trên tầng cao nhất của cõi trời. Mỗi người chúng ta đều đang làm một trách nhiệm riêng của mình, các ngươi lấy gì để so với chúng ta?"
"Có đấy, thưa ngài." Hoàng tử đặt tay lên ngực trái, nơi đang lưu giữ những nhịp đập chậm rãi, đều đặn, và dai dẳng, cứ như thể nó vẫn chưa tìm được lý do mình tồn tại, thế nên nó vẫn cứ đập như thế, đều đặn, buồn tênh. "Chúng tôi có một trái tim biết vui, biết buồn, và một linh hồn biết yêu những sinh thể hữu hạn trên đời."
Vua của các Thần nghe đến đó thì lấy làm cười nhạo.
"Nếu như những thứ đó là tốt đẹp, thì thánh thần đã không bất tử."
"Chính vì lẽ đó, thưa ngài, chính vì lẽ đó mà chúng tôi khác biệt nhau, chúng tôi trở nên đặc biệt. Chính vì lẽ đó, mà chúng tôi thấu hiểu vẻ đẹp của thế giới này hơn các ngài."
Trước sự cương quyết đó của Hoàng tử, Vua của các Thần đã hạ xuống một giao ước. Trong khoảng thời gian ba tháng, nếu Hoàng tử không thể khiến cho một vị thần nhỏ xuống giọt nước mắt của tình yêu, thì chàng và người dân của chàng sẽ phải tự trở thành lễ vật hiến tế cho các thần vào ngày Đông chí, trở thành một góc trong tấm áo choàng dệt từ tơ trăng của ngài.
Khi nghe được tin này, con dân của Hoàng tử đã òa lên khóc trước mệnh lệnh quá đỗi khắc nghiệt từ phía các vị thần. Ai cũng biết, tình cảm là thứ tồn tại chỉ thuộc về thể xác, còn phần cốt lõi bên trong thì chẳng cảm thấy được gì, giống hệt như các vị thần. Họ không khóc cũng không cười, không lo cũng không sợ, họ tồn tại như những hình mẫu chuẩn mực nhất của một sự tồn tại, không có gì có thể tràn vào trong cái cõi vĩnh hằng mà họ đã dựng nên đó, kể cả yêu thương. Hoàng tử sẽ không có cách nào để làm rung cảm được một sinh mệnh không biết yêu, điều đó cũng có nghĩa là sự diệt vong đang đến gần ngay ranh giới rồi.
Thế nhưng Hoàng tử, với nụ cười vẫn luôn nở trên môi, đã trấn an con dân của mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mỗi ngày, chàng đều cưỡi lên lưng chú bạch mã yêu quý, băng qua muôn vàn chông gai để đến được chiếc cầu vàng bắc lên tới trời. Chàng bước lên hàng nghìn bậc thang cao vút, và, lần nào cũng vậy, nhẹ nhàng rẽ lối trong một đám mây bồng, lách mình bước vào đó trước khi chạm được đến cổng trời.
Thế giới phía sau đám mây là một thế giới khác hẳn với cái nơi mà tất cả bọn họ đang sống. Nơi đó, mặt trời không thể vươn mình chạm tới, quanh năm suốt tháng chỉ có trăng non cần mẫn gieo những hạt mầm ánh trăng xuống cụm mây êm đềm, để một ngày kia nở rộ thành những cụm hoa trắng muốt như tuyết, hoặc hồng hồng như áng mây buổi tà dương, dẫn lối đến một tòa tháp cao bằng đá cẩm thạch. Trên tòa tháp đó, là nơi ở của một vị thần kỳ lạ.
Nghe nói, người là sinh thể cuối cùng mà Đấng Sáng Thế tạo ra trước khi rời khỏi thế gian. Khác với tất cả những anh chị em thần thánh khác của mình, vị thần nhỏ tuổi này không được tạo nên theo cùng một phương cách cũ, cùng vật liệu cũ. Dĩ nhiên, không một ai biết được Đấng Sáng Thế đã tạo nên người từ cái gì, và người rốt cuộc đặc biệt hơn người khác ra sao, chỉ biết là sau khi hoàn thiện, Ngài đã đặt vị thần nhỏ tuổi này vào vùng đất không có mặt trời, và căn dặn Vua của các Thần không được phép cho thần nhỏ ra khỏi đó, cũng không được phép cho thần nhỏ nhìn xuống trần gian.
Suốt hàng ngàn năm, vị thần nhỏ vẫn luôn nghe lời Vua của mình, lặng lẽ tới lui trong vùng không gian được ban phát cho, chăm sóc những đóa hoa nhỏ xíu do chính tay mình tạo nên. Người chưa một lần nghĩ đến việc phá vỡ quy tắc, cho đến tận khi Hoàng tử xuất hiện.
Hoàng tử nói rằng, ngay từ những ngày đầu tiên chàng sống, cuộc đời đã cho chàng biết cách để tìm đến vùng đất bị cất giấu này, cứ như thể đó là sứ mệnh của đời chàng, là lý do chàng được sinh ra trên cõi này. Một sứ mệnh cô độc đến tột cùng, kéo dài từ năm này qua năm khác, chỉ để chạm đến một tạo vật khác bị tạo hóa cất giấu, một tạo vật cũng đang cô đơn như chính chàng vậy. Hoàng tử tìm được nơi ở của vị thần đó một tuần trước khi chàng đến bữa tiệc trời của Vua các Thần, một tạo vật đẹp đẽ, tuy không sặc sỡ lung linh, nhưng lại rất đỗi hiền hòa, đắm mình giữa ánh trăng sáng bạc nhẹ tênh và muôn vàn cánh hoa trắng hồng xinh xắn. Câu đầu tiên mà vị thần đó nói với Hoàng tử chính là:
"Ngươi làm ơn có thể kể cho ta những câu chuyện nơi thế giới của ngươi, được không?"
Cứ như thế, Hoàng tử đem đến cho vị thần những câu chuyện, ngày này qua ngày khác. Ban đầu, chàng kể về những ruộng đồng bội thu, về niềm vui của người ngư dân sau chuyến đi biển đầy ắp những cá.
"Nó có giống cái cảm giác ta nhìn thấy những đóa hoa này đâm chồi lần đầu tiên không?"
Vị thần nhỏ hỏi.
"Cũng gần giống như vậy đấy, thưa ngài."
Lần đó, Hoàng tử nhớ mình đã nhìn thấy đôi mắt đẹp của vị thần sáng lên một thứ ánh sáng rất đỗi thân thuộc.
Những lần sau đó, chàng lại đem đến nhiều câu chuyện hơn cho vị thần nhỏ. Chàng kể về những đứa trẻ mới vừa cất tiếng khóc chào đời, về nụ cười hạnh phúc của nàng dâu trong ngày trọng đại nhất đời mình. Chàng kể về những niềm hạnh phúc, về những nỗi mừng vui thường tình của con người. Vị thần bị cuốn theo câu chuyện đó, mỗi ngày trôi qua, ánh sáng trong mắt người lại càng nồng đậm hơn. Người ước gì mình được chứng kiến hết thảy những niềm vui đó.
Thế rồi, vào những ngày cuối cùng của kỳ hạn, Hoàng tử đã đem những cái kết trong những câu chuyện chàng từng kể thuật lại cho vị thần. Chàng kể về những dịch bệnh, sâu bọ quấy phá, khiến ruộng hoa màu của người dân dần dần tàn úa. Chàng kể về trận bão giông đã nhấn chìm đi chiếc thuyền đánh cá ngoài xa, về đứa trẻ thơ chết yểu trong vòng tay mẹ nó. Chàng kể về nàng dâu nọ, gieo mình xuống từ một vách đá cao, chỉ vì chồng nàng đã chết trên chiếc thuyền xa bờ kia trong một ngày bão. Và câu chuyện cuối cùng, chàng đã để vị thần ghé mắt qua những cụm mây để cùng chàng chứng kiến, để nghe chàng kể về chính bản thân mình, về những ngày chàng sống để mà chứng kiến sự khốn khổ và hạnh phúc của những con người đi qua đời chàng. Chàng thấy được tất cả, nhưng lại chẳng thể làm được gì giúp cho họ. Chàng đã cô độc biết bao.
Chính tại thời điểm này đây, trên khóe mắt của vị thần nhỏ xuống một hạt kết tinh trong veo như trân châu, lấp lánh phản chiếu lại ánh trăng treo trên bầu trời. Giọt nước mắt rơi xuống, chạm vào cây cầu vàng nối liền hai thế giới, ngay lập tức, nó vỡ ra, tan tành. Hoàng tử không còn gì để làm điểm tựa, thả mình rơi tự do khỏi trùng trùng mây trời. Giữa giây phút chơi vơi trên tầng không cao tít, mắt chàng bỗng chạm tới một vòm trời biếc xanh, lấp lánh ánh hồng quang của vài tia nắng mới, đẹp đến nao lòng. Chàng ngơ ngẩn nhìn khoảng trời đó, chợt ước ao một ngày bản thân sẽ tan mãi vào trong cái tạo vật đẹp đẽ dịu dàng này, để trở thành một cơn gió thoảng, đời đời kiếp kiếp quấn quít bầu trời, vĩnh viễn không xa rời.
Vị thần nhỏ nọ, lúc này đây cũng đang vươn tay ra, lao mình theo hình bóng của Hoàng tử đang xa khuất dần sau những áng mây, bất chấp tiếng gầm như sấm dậy của Nhà Vua, cảnh cáo người không được phá vỡ quy tắc của Đấng Sáng Thế. Người gieo mình vào trong cõi không, ôm chặt lấy cơ thể của Hoàng tử vào lòng. Trong cơn mơ, người có thể nghe thấy tiếng hồn mình rách toạc thành hai nửa, một nửa mang theo hạnh phúc gửi lại chốn thiên đường xa xôi, nửa còn lại, xin nguyện dùng sự vĩnh hằng này thay Hoàng tử gánh vác tất cả những buồn đau của thế gian. Những đóa hoa của người cũng theo đó mà rách toạc ra, từ một cụm hoa tròn thành những trái tim tan vỡ đau buồn. Đến tận giây phút cuối cùng, vị thần đã mỉm cười, lần đầu tiên trong đời, trước khi lóe lên thành một ánh hào quang chói mắt. Ngày hôm đó, người ta tìm thấy trên bãi cỏ một Hoàng tử nằm lặng thinh, an lành và nguyên vẹn như thể đang say trong giấc ngủ, trong tay vẫn nắm chặt cánh hoa có hình tim vỡ. Kể từ giờ phút này, thế giới của người và thần vĩnh viễn bị chia cắt, một thiên niên kỷ buồn bã mới bắt đầu mà không còn bóng dáng của vị thần nào cả. Một biên niên kỷ mà, con người có thể tự do khóc thương cho linh hồn mình.
Nghe nói rằng, khi Hoàng tử một lần nữa thức giấc, đã không còn phải cảm nhận thêm bất kì niềm đau nào của thế gian tàn tro.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip