Chương 2: Đào Hoa Và Blogger
Người xưa có câu:
“Đàn ông miệng ngọt như đường,
Trao ai cũng nói yêu thương thật lòng.”
Capricorn chính là kiểu người như thế.
Từ lâu cậu đã nổi danh với lối sống đào hoa, phóng khoáng, bước chân qua bao cuộc vui mà chưa từng ngoái đầu. Dù là trai hay gái, dường như chẳng ai có thể đứng ngoài quỹ đạo của nụ cười lười nhác và ánh mắt đầy mê hoặc kia.
Với Capricorn, tình cảm giống như rượu mạnh, uống cho say, tỉnh rồi quên.
Không khó để bắt gặp cậu trong một quán bar ồn ào, ánh đèn mờ ảo quét qua gương mặt góc cạnh. Một tay cậu khoác vai cô gái xinh đẹp bên cạnh, tay còn lại lơ đãng vuốt ve làn da mịn màng dưới lớp váy mỏng. Cô gái chẳng hề e dè, ngược lại còn chủ động áp sát, nụ cười mời gọi đầy táo bạo.
Không khí giữa hai người nhanh chóng trở nên nóng bỏng.
Ngay khi Capricorn định tiến thêm một bước, cổ tay cậu bỗng bị giữ lại. Cô gái đưa ngón tay đặt lên môi cậu, đôi mắt cong lên tinh quái.
“Anh vội thế,” cô nói, giọng nũng nịu.
“Người ta vẫn chưa quen mà.”
Capricorn bật cười khẽ, ánh mắt mang theo ý trêu đùa quen thuộc.
“Không sao đâu, nàng thơ,” cậu thì thầm.
“Sau đêm nay, ta sẽ nhớ về nhau mãi.”
Cậu nâng bàn tay trắng nõn kia lên, đặt một nụ hôn nhẹ, chậm rãi, đủ để khiến tim người đối diện loạn nhịp.
“Đây là lần đầu của em,” cô gái khẽ nói.
“Thật sao?” Capricorn nhướn mày.
“Lần đầu thật mà.” Cô đấm nhẹ vào ngực cậu, giả vờ giận dỗi. “Anh không tin em à?”
“Anh tin chứ,” Capricorn dịu giọng, khéo léo dỗ dành. “Chỉ là người đẹp như em, chắc nhiều người theo đuổi lắm.”
“Có thì có,” cô cắn môi,
“nhưng chỉ có anh… là được ở gần em thế này.”
“Vinh dự cho anh quá.” Capricorn cười, giọng nói ngọt ngào như rót mật.
“Đây sẽ là kỷ niệm khó quên nhất đời em.”
Cậu nghiêng người định hôn thì lại một lần nữa bị chặn lại.
“Khoan đã…” cô gái ngập ngừng.
Capricorn hiểu ý. Cậu thở nhẹ, rút ví ra, ánh mắt không rời khỏi thân hình trước mặt.
“Bao nhiêu? Nói đi.”
Hai tờ 500 Nox được kẹp gọn gàng vào lớp vải mỏng nơi chiếc áo lót. Ánh mắt cô gái lập tức sáng lên. Cô lao tới ôm chầm lấy cậu, trao một nụ hôn sâu đầy vội vã.
“Anh à…” Sau nụ hôn, cô khẽ gọi.
“Ừ?” Capricorn đáp, giọng trầm xuống.
“Anh có yêu em không?”
“Có chứ,” cậu nói không do dự. “Anh yêu em nhiều lắm.”
“Nhiều thật không?”
“Nhiều đến mức chính anh cũng không đếm nổi.”
Cô gái mỉm cười mãn nguyện, rồi chần chừ hỏi tiếp:
“Vậy sau này… anh có thể đưa em rời khỏi nơi này, cưới em được không?”
“Anh hứa.”
Cái ôm siết chặt hơn, cô gái tin tưởng tuyệt đối vào lời nói ấy.
Còn Capricorn, trong khoảnh khắc đó, chỉ lặng lẽ nghĩ thầm:
*Lại là một lời thề non hẹn biển.
Tiếc là anh không tốt đẹp như em tưởng.
Nếu phải giữ lời hứa… chắc giờ này anh đã cưới cả chục người rồi.*
Ánh mắt hắn trao chẳng hề gian dối,
Chỉ tiếc là… trao quá nhiều người.
—————————————————————
Khu rừng phía Tây thành phố Noxara, một vùng đất hẻo lánh, hoang vu, gần như không còn dấu chân người. Ban ngày đã âm u, ban đêm lại càng trở nên đáng sợ, như thể bóng tối có thể nuốt chửng mọi thứ bước vào đó.
Giữa khung cảnh tĩnh lặng ấy, một chàng blogger chuyên về sinh tồn đang chuẩn bị bắt đầu chuyến phiêu lưu mới của mình.
Aries, cái tên không còn xa lạ với cộng đồng mạng. Anh nổi tiếng nhờ những chuyến thám hiểm liều lĩnh, lang thang qua những nơi bị lãng quên trên bản đồ thế giới.
Với anh, nỗi sợ chỉ là một thứ gia vị giúp cuộc sống thêm phần thú vị.
Dừng lại trước rìa khu rừng cao lớn, Aries khẽ nheo mắt. Những tán cây đan chéo nhau, che khuất ánh sáng, khiến bên trong rừng tối đen như mực, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Anh đặt balo xuống, lấy ra một chiếc camera nhỏ, bật nguồn.
“Xin chào mọi người!” Aries mỉm cười, giọng đầy hứng khởi.
“Lại là tôi đây. Hôm trước có người thách tôi thử đi sâu vào khu rừng phía Tây thành phố Noxara vào ban đêm, nên hôm nay tôi đã tới rồi.”
Camera lia về phía khu rừng. Màn hình gần như chỉ hiện lên một mảng tối đặc quánh.
“Trông có vẻ chẳng thấy gì nhỉ?” Aries bật cười, rồi bật đèn flash. “Nhưng mà, thử thì mới biết.”
Anh hít sâu, xốc lại balo, bước từng bước vào trong.
“Mọi người sẵn sàng chưa? Tôi vào nhé.”
Ngay lập tức, hàng loạt bình luận xuất hiện dồn dập trên màn hình live stream:
@gaidepdaxanh: Phấn khích quá! Không biết bên trong có gì nhỉ?
@noxarathanyeu: Anh ta thật sự đi vào đó à? Tôi sống gần đây mà còn chưa dám lại gần.
@thamtulungdanh: Cứ cảm giác khu rừng này có gì đó bị che giấu…
@meocondangyeu: Sẽ không có ma nhảy ra hù tụi mình chứ? Nhìn đáng sợ ghê…
@tongtaibadao: Yên tâm đi, Aries nhà ta xưa nay có sợ cái chó gì đâu.
Aries vừa đi vừa trò chuyện với khán giả, tiếng lá khô lạo xạo dưới chân vang lên rõ mồn một. Không khí trong rừng lạnh hơn hẳn bên ngoài, mang theo mùi ẩm mốc khó chịu.
Bất chợt, máy quay rung mạnh.
Hình ảnh trên màn hình trở nên mờ ảo, nhòe nhoẹt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một cái bóng mờ hiện lên bên gốc cây phía trước, méo mó, bất động.
Camera không thể bắt trọn hình dáng, nhưng Aries thì thấy rất rõ.
Tim anh chợt thắt lại.
Không chần chừ, Aries lập tức lấy một mảnh vải đen che kín ống kính camera.
Màn hình live stream chìm vào bóng tối.
Bình luận lập tức nổ tung:
@manuxinhdep: Gì vậy? Sao tối đen rồi?
@thamtulungdanh: Mọi người bình tĩnh, chắc có chuyện xảy ra… lúc nãy tôi thấy giống như… một cái xác.
@meocondangyeu: Kowaiii! Sợ quá!
@fanariessomot: Anh Aries không sao chứ?
@noxarathanyeu: Đợi tôi tí, tôi chạy sang xem thử!
@tongtaibadao: Chuẩn đó người anh em, chúng tôi tin bạn!
Trong khi đó, Aries đang đối mặt với một thứ vượt xa sức tưởng tượng của mình.
Một cái xác khô quắt nằm tựa vào gốc cây. Lớp da xám xịt căng trên bộ xương lộ rõ, cái miệng rách toạc như bị xé ra, bên cạnh là những vết máu đã khô từ rất lâu.
Aries nín thở.
Mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở đó, nếu như cái xác kia không đột ngột cử động.
Cánh tay khô khốc vươn về phía anh.
Aries giật mình lùi mạnh về sau, chộp lấy một cành cây khô làm vũ khí phòng thân.
Cánh tay kia vừa nhấc lên thì rơi phịch xuống đất, đứt lìa khỏi thân thể, quá mục nát để còn giữ nguyên hình dạng.
Cảnh tượng ấy khiến sống lưng Aries lạnh toát.
Anh không dám rời mắt, vừa lùi dần vừa siết chặt cành cây trong tay.
Đúng lúc đó, ánh đèn mạnh từ phía ngoài rừng chiếu thẳng vào, làm Aries phải nheo mắt. Tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Một nhóm cảnh sát xuất hiện, nhanh chóng áp sát và yêu cầu Aries rời khỏi khu vực.
Điều kỳ lạ là, không ai trong số họ tỏ ra chú ý đến cái xác khô kia. Như thể nó chưa từng tồn tại.
Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng, người dân hiếu kỳ tụ tập quanh khu rừng. Buổi live stream vẫn chưa kết thúc, lượng người xem tăng vọt.
@thamtulungdanh: Là cảnh sát! Aries được cứu rồi!
@meocondangyeu: May quá, đến đúng lúc thật!
@noxarathanyeu: Là tôi báo cảnh sát! Trước đây khu này từng có người mất tích.
@fanariessomot: Cảm ơn lầu trên! Idol tôi an toàn rồi!
Buổi live stream hôm đó nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Tên tuổi của Aries được nhắc đến nhiều hơn bao giờ hết, còn khu rừng phía Tây trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.
Nhưng không ai biết được sự thật.
Rằng ngay giữa một thành phố phồn hoa như Noxara, thứ đang âm thầm tồn tại… không phải chỉ là một khu rừng hoang.
Mà là sự mục rữa đang lặng lẽ lan rộng, chờ ngày nuốt chửng tất cả.
—————————————————————
Tôi định sẽ giới thiệu từng nhân vật rồi mới bắt đầu vào truyện, mỗi chương sẽ giới thiệu 2 người tức là phải 6 chương mới giới thiệu xong và vào mạch truyện chính=))
Vote đi mòo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip