Bóng ma cuối hành lang - 2

Bảo Bình thực sự không biết được bản thân hắn phạm phải tội nghiệp gì.

Mà bây giờ phải ngồi cạy khoá như thế này đây...

- Cậu là người phá hỏng cái ổ khoá này, không định giúp một tay à?!

Kim Ngưu - kẻ gây ra mọi chuyện - đang thảnh thơi ngồi trên giường chậm rãi suy nghĩ về cách vượt qua phó bản này.

Thấy Kim Ngưu ngẩn ngơ đến mức không để ý hắn, Bảo Bình khó chịu mà Bảo Bình không nói, vì dù sao đi nữa...hắn cũng nợ Kim Ngưu một ân tình.

Thực ra lúc trước hắn mới là tay sai của Ma Kết, nhưng vì bị bốc lột sức lao động quá mức, Ma Kết dường như không bao giờ biết đủ, sức lực lại như không thể cạn, Bảo Bình người trần mắt thịt làm sao chịu nổi, đến mức hắn chỉ trong vòng hai tháng từ cấp C lên A.

Phải biết cày cuốc đến chết đi sống lại mới thích nghi được...

Bảo Bình cứ vậy làm công không lương cho Ma Kết một thời gian, cho đến khi hắn gặp Kim Ngưu.

Không nói chứ nói rồi thì ai cũng phải biết, lúc trước Bảo Bình làm cho vay nặng lãi, rất biết cách dụ dỗ người khác vào tròng.

Cho nên Kim Ngưu cứ thế mắc bẫy, bị bán cho Ma Kết làm việc thay Bảo Bình, từ đó hắn tự do...

Nói vậy thì tội lỗi nhưng thực ra Bảo Bình chưa từng hối hận vì điều đó cả!

Cạch!

Tiếng cửa được mở ra...

Bảo Bình hé hé nhìn ra ngoài, bên ngoài trong vắng kỳ dị, ánh đèn lại chập chờn như sắp tắt không biết bao giờ, nhưng cái bóng dài đằng đẵng in trên mặt đất làm hắn không thể chú ý đến những chi tiết rợn kia.

Cái bóng dài ngoằng, tuy với tình trạng này thì chẳng thể nhìn thấy bộ dáng chủ nhân chiếc bóng, nhưng Bảo Bình khẳng định...đây là chủ chốt của ván game lần này.

Cái bóng lại dài hơn một chút, dường như đang đi về phía này, Bảo Bình không vội đóng cửa, mắt vẫn chăm chú dán sát vào chuyển động của cái bóng.

Kim Ngưu thấy Bảo không phản ứng, liền đi lại bên cạnh vỗ một cái vào vai hắn:

- Hey! Sao ngẩn ra thế? Tôi không giúp cậu cũng có thể sửa được...

- Oái!

Bảo Bình giật mình ngã ra phía sau, hắn kinh hoàng, vì động tĩnh ban nãy nhất định sẽ làm cho thứ kia chú ý đến.

Hắn vội đóng cửa, nhưng không kịp, cái đầu kia vẫn thò vào được, nó ngoạch sang nhìn hai người, một bên mắt bị lòi ra ngoài chỉ được kéo lại bằng nhiều sợi dây thần kinh gớm ghiếc. Khuôn mặt này...giống như đều nát bét hết thảy, nơi lành lặn cũng chưa đến 3cm, một chút răng trắng còn lộ ra ngoài, dù cho thứ đó chưa hề mở miệng.

Cảm giác như, khuôn mặt này đã từng ma sát với xi măng rất nặng, đến mức chẳng thể nhận ra nổi hình dạng.

Kim Ngưu cả kinh, theo bản năng cầm lấy tay nắm cửa cố gắng đóng lại, cánh cửa đập liên hổi vào cổ thứ kia, nhiều lần nó rít lên đau đớn, sau đó mới rụt cổ ra ngoài.

Kim Ngưu đóng cửa, bàn tay không những ướt đẫm mồ hôi mà còn dính máu của nó...

Cái mùi thối nát kinh khủng gì đây...

Vật bên ngoài không tràn vào lại như dự kiến, lại im ắng đến mức khiến người ta lo lắng.

Hai người nhanh chóng giữ khoảng cách với cánh cửa, sau khi đảm bảo an toàn. Kim Ngưu trừng mắt nhìn Bảo Bình:

- Sao mới đầu không bảo là bên ngoài có đi, nếu cậu bảo sớm thì bớt nguy hiểm hơn không phải à?!

- Tôi phải quan sát đường đi nước bước của nó để trốn khỏi cái ký túc xá này chứ, rảnh đâu mà nói với cậu!!

Bảo Bình chẳng chịu thua...

- Khoan! Nhiệm vụ đâu phải là ra khỏi đây? - Kim Ngưu hỏi, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn Bảo Bình.

- Gì chứ, hệ thống rõ ràng thông báo là nhiệm vụ duy nhất là rời khỏi Ký túc xá mà...

Không khí trở nên im lặng...

Cảm giác như bây giờ vật bên ngoài đã không còn quan trọng nữa.

- Không...không phải là chỉ cần trốn trong ký túc xá là qua ải hả...? Mà làm gì có chuyện dễ vậy nhỉ...

Kim Ngưu giật giật khóe môi nói, đôi mắt chẳng thể giữ nổi bình tĩnh lay lay Bảo Bình:

- Là sao? Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy hả?!

Thông thường lúc qua ải, một là hệ thống trực tiếp thông báo, hai là sẽ có một NPC gợi ý, ba là gián tiếp gửi qua giấy, radio các thứ...chưa bao giờ ngoại lẹ...

Vậy bây giờ, có thể là mỗi người một nhiệm vụ khác nhau, hai là đây chính xác là trò lừa của hệ thống.

Đương nhiên trường hợp thứ nhất vẫn có thể xác định được phương hướng giải quyết, còn cái thứ hai thì...chịu.

- Làm sao mà tôi biết được chứ? Phải tìm được người thứ ba mới có thể xác định được cái chúng ta nghi ngờ có chính xác không chứ!

Kim Ngưu thả cổ áo Bảo Bình ra, thở một hơi nguy hiểm:

- Phó bản cấp B, chắc sẽ không đến mức lừa người như vậy...

- Cậu không cần bày ra bộ dáng dọa người như vậy đâu. - Bảo Bình vậy mà cả quá trình đều nhàn nhàn, đôi mắt đảo quanh căn phòng cũ kỹ một lượt, giống như bức tường ẩm móc kia chỉ cần đạp một cái là đổ vậy...

Kim Ngưu cau đó, dùng ngón tay day day giữa hai mày.

- Câu chuyện mà hệ thống báo với cậu như thế nào?

Bảo Bình ngẫm nghĩ một lúc, nhiệm vụ mà hệ thống thông báo cho bọn họ khác nhau, chắc gì câu chuyện đã giống nhau nhỉ?

- Nguyên văn luôn nhé: "Ký túc xá nữ có một lời đồn rằng: khi màn đêm buông xuống, có một nữ quỷ áo đỏ xuất hiện, đi lang thang trong ký túc xá, sương mù dày đặc là hiện thân của cô ta, ai chạm vào sương mù đều bị cắt thành trăm mảnh."

- Quả nhiên khác nhau mà! - Kim Ngưu vỗ cái bốp lên nệm, sau đó cũng thuật lại nguyên văn lời nói của hệ thống:

- "Bốn năm trước có một cô gái chuyển đến ký túc xá phòng số 309, vì có ngoại hình nổi bật nên được mọi người yêu quý, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên rất tự ti, cố gắng che giấu, nhưng sau đó bị bạn cùng phòng phát hiện, bị cô lập."

Bảo Bình vuốt cằm suy nghĩ, giống như trong mỗi câu chuyện của họ đều chứa rất nhiều manh mối quan trọng, phó bản lần này rất có thể cần sự hợp tác, nhưng nhiều người chết vậy rồi, ai mà biết hệ thống nói với họ cái gì chứ!!

- Tạm gác lại chuyện này đã, tôi nghĩ lần này không thể tự tiện hành động một mình được, phải tìm vài người chơi khác nữa.

_____

Song Tử cật lực trèo lên vài Thiên Yết, đang trong hình dạng nữ, chiều cao này có lợi hơn.

- Nhẹ nhẹ thôi. - Thiên Yết rít lên khe khẽ, đôi mắt tràn ngập oán hận nhìn Song Tử đang chật vật phía trên, sợ chưa ra khỏi đây vai hắn đã gãy rồi.

- Suỵt!

Song Tử ra hiệu im lặng, vì thứ bên ngoài cách mấy mét đã sắp vào rồi.

Hối hận quá, biết vậy hai người đã vào hai buồng khác nhau rồi, tại sao lại chui vào cái nhà vệ sinh nhỏ bằng lỗ mũi này chứ...

Chuyện là hai người không muốn ở yên trong phòng chờ chết nên đã chờ thời cơ sương mù tan hết rồi lẻn ra ngoài, đương nhiên cô gái chung phòng còn sống không chịu đi chung, mà như vậy cũng tốt, đỡ vướng tay chân, tỷ lệ sống hai bên cao hơn...

Rồi đột nhiên hai người lại bị làn sương mù hình người đuổi theo, đến mức trốn mịt vào nhà vệ sinh như này đây.

Giờ lại bị mắc kẹt trong đây không thể ra ngoài, có lẽ phải chờ sương mù rời đi mới được.

Thiên Yết cảm tưởng như cái vai bị Song Tử trèo lên đã sắp gãy, nhẹ lắm cũng trật khớp...

Sương mù vốn ban đầu có chút hình dạng, giờ lại tan ra, len lỏi qua khẽ hở nhà vệ sinh rồi mở cửa từ bên trong. Ánh trăng đột ngột chiếu vào làm cơn căng thẳng trong lòng Thiên Yết càng thêm dữ dội...

Nếu như thứ đó không chịu bỏ qua, nếu như nó cúi xuống, hay chỉ đơn giản là đưa một đám sương mù tràn vào buồng vệ sinh mà hai người đang trốn thì...toi.

Con mẹ nó cái hệ thống, mắc đéo gì thu hết thẻ kỹ năng và đạo cụ mà hắn khổ tâm thu thập được chứ! Nếu không phải vì chúng có tác dụng trong phó bản thì Thiên Yết thu thập làm cái gì để rồi giờ lại bị tịch thu như vậy chứ!

Vật bên ngoài chỉ liếc sơ qua, vặn vẹo vài cái rồi rời đi, không có ý định xâm phạm lãnh thổ của 'kẻ khác'.

Song Tử thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó trèo khỏi lưng Thiên Yết.

- Phù...sợ chết mất!

- Còn không bằng lưng tôi! - Thiên Yết rõ ràng rất oán trách, nhưng cũng chỉ oán than một câu rồi chẳng nói gì nữa. Lúc đó cứ cho là do bất đắc dĩ đi.

Thiên Yết nhè nhẹ mở cửa ra, đột nhiên phát hiện, tấm gương đối diện buồng vệ sinh họ đang đứng có thêm một người...

Giống như hình dáng tuổi thơ quá, rất hoài niệm, tóc đen dài và váy trắng...

- Chết mẹ rồi! Chạy mau!

Thiên Yết không kịp suy nghĩ, nhanh nhẹn chạy ra khỏi buồng vệ sinh, lại phát hiện Song Tử đã nhanh chân hơn cả hắn rời khỏi đó. Nhưng dường như cửa ra không còn là lối họ vào lúc nãy nữa.

Nó hiện lên một mảng không gian đen ngòm, cứ như là hố đen vũ trụ có thể cuốn con người đi bất cứ lúc nào.

Song Tử chau mày, nhìn lại vào gương, phát hiện 'người thứ ba' đã gần như sáp lại gần hai người. Nó vồ tới như muốn vồ lấy hai người rồi nhét vào miệng vậy.

Đầu óc Song Tử ong ong, theo thói quen muốn rút lá bùa mua ở chỗ Bảo Bình ra nhưng phát hiện tất cả mọi thứ đem từ ngoài vào phó bản này đều bị lấy đi hết rồi.

Khoảng cách quá gần, thời gian giữa sống và chết cũng chỉ còn vỏn vẹn vài giây nữa thôi, Song Tử lại chẳng thể nảy số để nghĩ ra cách sống sót với tỷ lệ rủi ro cho dù là thấp nhất...

Soạt!

Dù chưa biết sẽ đối mặt với cái gì nhưng Thiên Yết đã kéo Song Tử cùng vào cái nơi đen ngòm kia...

- Đúng là khi đối diện với cái chết, ai rồi cũng sẽ sợ hãi thôi nhỉ?

Giọng Thiên Yết vang lên bên tai lanh lảnh, mang ý châm chọc rất cao. Nhưng Song Tử chẳng buồn đáp trả, đơn giản hỏi lại:

- Anh cũng vậy à?

Thiên Yết túm chặt cổ tay Song Tử hơn, rõ ràng hắn cũng cực kỳ căng thẳng, vì tay hắn rất lạnh, thông thường khi sợ hãi, máu sẽ dồn về chân để tiện cho việc chạy trốn bất cứ lúc nào, vì vậy tay sẽ rất lạnh...

- Ừ, tôi cũng là con người.

- Phì! Có ai bảo anh không phải con người đâu chớ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip