Bút Tiên - Độc Ác luôn Dễ Dàng - 6

Gió tạt qua khe cửa sổ nứt, rít lên như ai đó đang than thở. Sư Tử ngồi im, tựa lưng vào tường phòng, mắt dõi qua cánh cửa đã được khóa trái bằng ổ khóa rỉ sét nhặt từ hành lang. Không gian chỉ có ánh sáng nhợt nhạt từ cây đèn pin đặt trên sàn, ánh sáng đủ để nhìn thấy mặt Song Ngư đang tái xanh.

Giang Xuyên… vẫn chưa quay lại.

Sư Tử không nói gì. Từ đầu đến giờ, anh vẫn vậy — lặng lẽ suy nghĩ. Không phải vì vô cảm, mà vì lời nói là thứ dễ khiến con người rối loạn hơn cả bóng tối.

Song Ngư ngồi thụp ở góc, tay xiết lấy ống tay áo, liên tục liếc ra phía cửa. Cậu ấy chưa nói gì từ lúc cái radio kỳ quái ngưng phát ra âm thanh.

Thật ra, Sư Tử cũng thấy có gì đó không ổn.

Thời gian vào phó bản của mỗi người là khác nhau. Anh cũng chẳng kè kè bên Giang Xuyên cả ngày... Chẳng biết vì cái gì, ánh mắt nó không còn nhìn người khác nữa, mà như đang nhìn xuyên qua một lớp thực tại khác.

Sư Tử đã thấy nhiều loại người chơi. Anh biết rõ — đó không phải là sự trưởng thành đột ngột. Câu ta đang gặp vấn đề với cái vật phẩm kia.

Giang Xuyên đã nhìn thấy thứ mà không ai khác thấy. Và thay vì nói ra, nó chọn cách đi một mình để ổn định bản thân.

Đứa đó không giống người sẽ hành động vì bản năng.

“Không phải phản ứng hoảng loạn… mà là đang chủ động giấu chúng ta, rốt cuộc thấy được cái gì rồi...”

Sư Tử liếc sang Song Ngư. Cậu vẫn im lặng, nhưng đầu khẽ cúi thấp, như đang suy nghĩ. Không cần hỏi, Sư Tử biết cậu ấy đang lo về việc: nên ở lại cùng anh hay đi tìm bạn cậu ta.

Anh thở khẽ, đặt tay lên con dao nhỏ. Mỗi người một cách tự vệ. Phải giữ tinh thần tỉnh tảo mới sống sót được.

Cự Giải vẫn chưa quay lại. Cũng phải...bên ngoài còn chưa biết là thứ gì.

Thời gian trôi chậm như đang bị bóp méo. Bên ngoài hành lang… có tiếng bước chân ai đó, rất khẽ.

Và mùi... mùi ẩm mốc này... là của cái thứ mà họ đã chạm mặt trước nhà vệ sinh.

Chợt...Sư Tử cảm thấy có lỗi vì đã kéo hai người họ vào phó bản này cùng mình...

"Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ canh chừng, tạm thời thì bây giờ là an toàn."

_____

Ánh sáng đầu tiên len qua khung cửa sổ mốc rêu. Hơi lạnh vẫn còn đọng trên kính, nhưng ánh nắng đã đủ soi rõ từng vết bụi trên sàn lớp học.

Chuông trường vang lên. Chói tai.

Nhưng ít nhất nó xua đi cái đáng sợ của bóng tối.

Sư Tử đứng ngoài hành lang, mắt nheo lại nhìn dòng học sinh NPC đang lục tục kéo vào lớp.

“Đi thôi.” — Sư Tử khẽ nói, tay nhét vào túi áo đồng phục bạc màu.

Song Ngư đi bên cạnh, đầu cúi thấp, nhưng ánh mắt không hề lơ đãng. Nó đang rà quét xung quanh, như mọi chi tiết đều có thể là mảnh ghép cuối cùng.

Cự Giải đã đợi họ ở cầu thang lên tầng hai.

Vẫn là nụ cười tếu táo thường ngày, đứng khoanh tay, ngáp một cái rõ dài. Hai con mắt nó thâm đen như thể đã thức ba ngày ba đêm.

Sư Tử nhìn thằng nhỏ, không đáp. Song Ngư dừng lại, nghiêng đầu quan sát.

“Cậu đi đâu cả đêm?” — Song Ngư hỏi, đi nhanh đến bên cạnh Cự Giải.

"Đi ổn định tinh thần chút, ai mà ngờ lại bị xoắn không gian nên không về gặp hai người được..."

Ba đứa ngồi vào chỗ quen thuộc trong lớp học. Tiết đầu là Văn, cô giáo NPC bước vào, gõ nhẹ bảng:

"Hôm nay chúng ta sẽ học..."

Sư Tử lấy sổ tay ra, vẽ nhanh lại sơ đồ ký túc xá nữ. Song Ngư chụm lại gần, thì thầm:

“Ba đứa bạn cùng phòng của Tiểu Vãn: Lương Mỹ, Trương Hàm Nghi và Đinh Khả có lẽ sẽ là người rõ nhất về chuyện 4 năm trước.”

Cự Giải chống cằm, lật vở viết nguệch ngoạc. Mắt nó hơi trũng xuống:

 “Họ cũng chẳng còn ở đây nữa."

Sư Tử gật đầu: "Ở đây gần cả tháng, tôi hầu như đã hỏi tất cả mọi người trong lớp này rồi...nhưng chẳng ai có thể biết rõ về vụ của Ngụy Tiểu Vãn cả."

Song Ngư mím môi. Một lát sau mới nói:

 “Em nghĩ vụ bút tiên là một trò chơi, Ngụy Tiểu Vãn và ba bạn cùng phòng chơi, lại triệu hoán ra thứ không nên thấy, rồi cô ta bị giết... À không, có lẽ lúc ấy kịp thời ngăn chặn, nhưng Ngụy Tiểu Vãn đã tìm cách giao kèo với con quỷ kia để trả thù chuyện bị cô lập và bắt nạt thậm tệ.”

Cả ba rơi vào im lặng.

Một người chết. Ba hung thủ thật sự. Một thực thể từ ngòi bút được triệu hồi. Và một vụ mất tích của quản lý ký túc xá.

Sư Tử gập sổ lại, ánh mắt bình tĩnh:

“Tối nay...chúng ta nhất định phải hỏi ra tung tích của Quản lý ký túc xá, thời gian không còn nhiều nữa rồi."

Chốt được kế hoạch, Sư Tử quay lên, Cự Giải ngồi lại nghiêm chỉnh, nhưng lại phát hiện lúc nãy cả lớp im thin thít.

Song Ngư hơi run run, khi ngước mắt lại thấy cô giáo kia đang nhìn họ chằm chằm - méo mó như muốn giết người...

Không khí trong lớp bắt đầu ngột ngạt.

Cô giáo Văn đứng thẳng như cái cọc trước bục giảng, ánh mắt quét xuống dãy bàn phía dưới, dừng lại lâu hơn bình thường ở chỗ ba đứa.

 “Em kia.”

 Giọng nói vang lên đột ngột khiến Song Ngư khựng tay.

 “Em định làm việc riêng đến bao giờ nữa? Hoặc là viết bài, hoặc ra ngoài đứng.”

Song Ngư ngước lên, nở nụ cười ngoan hiền:

 “Em đang ghi nội dung bài học cô ạ.”

 “Vậy thì đọc to câu em vừa viết xem nào.”

Không khí đông cứng. Cự Giải liếc sang Song Ngư, ánh mắt lóe lên một tia căng thẳng nhưng vẫn kìm lại.

Cậu đứng lên, cầm vở, đọc chậm rãi, tay run run:

“Bút Tiên ơi Bút Tiên...”

Song Ngư chợt đứng hình.

Cả lớp quay phắt lại nhìn cậu. Cô giáo cũng khựng lại một giây — cực kỳ ngắn — trước khi cười gượng:

 “...Không có lần sau đâu. Ngồi xuống.”

Sư Tử nghiêng người sang, thì thầm không quay đầu:

 “Sao thế?”

Song Ngư lắc đầu, mặt hơi tái:

 “Không phải...lúc nãy lỡ viết lên vở nên...”

Song Ngư nhíu mày, móc ra một mảnh giấy xếp gọn nhét trong hộp bút. Không ai thấy cậu nhét từ lúc nào — kể cả chính cậu. Đột ngột xuất hiện từ hư vô như muốn kêu gọi họ đến một sự thật quan trọng. Trên giấy chỉ có duy nhất một dòng:

" Gầm bàn số 3 dãy cuối cùng."*

Cậu liếc nhanh về phía sau. Dãy bàn đó trống, không ai ngồi — từ đầu buổi.

Cô giáo vẫn tiếp tục giảng bài, nhưng ánh mắt... không còn nhìn về phía bảng. Bà ta đứng yên, lưng quay lại lớp, giọng nói lặp đi lặp lại đoạn văn như bị kẹt băng.

“Tình bạn là món quà quý giá... quý giá... quý giá...”

Tan học.

Sư Tử đứng dậy.

Bình tĩnh, không gấp. Cậu đi ra phía cuối lớp, giả vờ như đi đổ rác. Khi cúi xuống, tay lật nhẹ gầm bàn.

Một quyển sổ học sinh cũ nát.

Tên dán ngoài bìa: Ngụy Tiểu Vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip