Bút Tiên - Lát Cắt Của Con Rối - 5

Sư Tử lục lọi phòng kho cũ nát.

Lấy được một cái máy quay phim, liền đưa cho Song Ngư.

"Sau này chúng ta làm gì thì có thể quay phim lại hết, có thể quay được manh mối nào đó không chừng."

Phòng tiếp theo nằm chếch về cuối hành lang, cửa gỗ khép hờ, trên tay nắm có vết máu khô như dấu tay kéo lê.

Sư Tử giơ tay, ra hiệu dừng lại. Ánh mắt anh liếc nhanh khung cửa, tay trái đã lén kẹp lấy tấm thẻ trong túi áo khoác.

“Không có tiếng động. Cửa này bị ai mở ra trước rồi.” – Anh trầm giọng. “Bật máy quay lên đi."

Song Ngư gật nhẹ, bắt đầu quay phim...

Sư Tử bước vào đầu tiên, đèn pin quét nhanh các góc phòng. Không có gì bất thường… chỉ là bóng tối dày đặc, bàn gỗ cũ và một cái radio đời xưa, bám bụi, đặt ngay chính giữa.

“Phòng này… là để chơi bút tiên.” – Song Ngư thì thầm. “Thường là học sinh chọn mấy chỗ kín, không bị ai phát hiện. Tòa nhà thí nghiệm này lại bụi bặm, có vẻ ít người tới hoặc đã bị bỏ hoang từ lâu rồi."

Trên bàn vẫn còn vết nến chảy, một tờ giấy trắng đã cháy nửa góc. Kề bên là một cây bút máy – ngòi vỡ, nhưng vết mực thấm ra mép giấy vẫn còn ướt.

Sư Tử không động vào, chỉ đứng yên, ánh mắt không rời khỏi cây bút, anh mò tay vào túi áo khoác, cây bút lấy được ở phòng quản lý đã biến mất không dấu vết. “Đây vốn dĩ chỉ là một trò chơi hỏi 'tiên' về điều gì đó, nhưng trong phim, nó chưa bao giờ là 'tiên' cả.”

Song Ngư nhặt tờ giấy cháy lên, soi qua ánh đèn pin. “Một phần câu lệnh vẫn còn…”

‘…xin ngươi trả lời ta. Nếu đúng, hãy di chuyển bút về phía…’

(Chỗ đó đã cháy mất.)

“Anh còn nhớ gợi ý của hệ thống không? Hàm ý cụ thể rút ra được là: Có bốn người đã chơi trò bút tiên, nhưng sau đó lại có một nữ sinh trong đó tự sát - Ngụy Tiểu Vãn." Song Ngư đưa tờ giấy cho Sư Tử, rồi nói tiếp:

"Khi em vừa tới đây, có một bóng ma cứ bám theo em từ lớp học đến ký túc. Nếu tìm được cái bóng ma đó, có thể hỏi nó chuyện này...Nhưng em không chắc nó có ý tốt đâu."

Sư Tử quan sát tờ giấy, rồi nói, giọng nhè nhẹ: "Ít nhất nó không nhiều sát ý như hai con ngoài kia...tôi đã ở đây mấy tuần rồi, nó không làm hại chúng tôi...chỉ là..."

Radio phát ra một tiếng rè nhẹ.

Cạch.

Nó tự bật.

“…tại sao không ai nghe tớ… tại sao lại tin tưởng chúng nó...tại sao các cậu không chết theo tớ…?”

Giọng nữ tiếp theo méo mó, ngắt quãng, như vang lên từ lòng đất.

“…mày không nên hỏi câu đó…"

“…quản lý… quản lý... bọn em sai rồi...”

“…chúng nó... là ai... không còn là người… Ngụy Tiểu Vãn... mày chết rồi...”

Tạch.

Radio tắt hẳn.

Một khoảng im lặng kéo dài. Sư Tử rút dao ra khỏi vỏ. “Quay được đoạn đó không?”

“Có.” – Song Ngư đưa máy quay lên. “Nhưng giọng bị lẫn nhiều tầng sóng. Có nhiều manh mối sẽ thì có thể sẽ giải mã được sau.”

Đèn pin của Song Ngư lia về phía góc tường—nơi có một tấm ảnh bị kẹp sau tủ gỗ mục. Cậu kéo ra.

“…Cự Giải nói có thấy tên Ngụy Tiểu Vãn trong phòng hồ sơ.” – Sư Tử trầm ngâm. “Dù chẳng biết thông tin radio muốn nói là gì, nhưng vẫn thu được chút manh mối rồi..."

Song Tử gật đầu, giọng chắc nịch: “Ba người kia là người đã bạo lực học đường với nữ sinh kia.”

“Và cô ấy tìm cách phản kháng.” – Song Ngư nhìn cây bút máy. “Bằng cách gọi thứ... không nên gọi.”

Cạch—Cạch—Cạch.

Ba tiếng gõ vang lên ngoài hành lang.

Song Ngư giật thót. “Cự Giải?”

Sư Tử ra hiệu im lặng. Anh bước lại gần cửa, một tay đặt lên tay nắm, lắng tai nghe.

“Không có bước chân.” – Anh gằn giọng. “Gõ ba tiếng... nhưng không có ai đến gần.”

“Có khi là tín hiệu thật...”

Cạch.

Tiếng gõ thứ tư vang lên.

Không ai lên tiếng. Không ai cử động.

Sư Tử chậm rãi mở cửa—chỉ một khe nhỏ.

Hành lang trống trơn. Đèn pin lập tức chập chờn, không rõ vì trục trặc hay... bị cái gì đó làm nhiễu.

Cạch.

Radio bật lại.

Lần này là giọng của Cự Giải vang lên:

“…phòng giám sát không ở tầng này… tụi mày bị dẫn sai rồi…”

Ngay sau đó, một giọng nói rít lên, từ ngoài hành lang.

Sư Tử khép cửa lại thật chậm, ánh mắt không rời khỏi hành lang tối mù ngoài kia. Anh im lặng vài giây, tay vẫn bấu chặt trong túi áo, rồi quay về phía Song Ngư.

“Lúc ở ký túc xá, hai người có tách nhau ra không?”

Song Ngư chớp mắt, giọng nhỏ: “Không có.”

“Ừ.” – Sư Tử gật. “Cậu ta mà thấy chúng ta đi nhầm đường thì sẽ chạy lại nói ngay, chứ không có vụ đứng xa nói mấy câu lửng lơ kiểu vậy.”

“Em cũng nghĩ vậy.” – Song Ngư ngồi xuống thành bàn, tay chống cằm, mắt nhìn vào cây bút máy cũ. “Cự Giải thuộc kiểu nói nhiều, ồn ào, mà lại không bao giờ tách đoàn. Lúc nãy chính nó càm ràm tụi mình không được đi lạc.”

Sau đó Song Ngư ôm lấy cơ thể mình, tựa lưng vào tủ gỗ. “Giả sử… giọng radio là thật, nghĩa là Cự Giải đang bị nhốt đâu đó, không thể đến chỗ mình.”

“Nhưng nếu là giả?” – Sư Tử nheo mắt.

“Thì có thứ gì đó... đang giả giọng nó, muốn dụ tụi mình rời khỏi phòng.”

Im lặng bao trùm căn phòng. Tiếng đồng hồ treo tường rỉ sét bỗng vang lên từng tiếng tích tắc chậm rãi, lạnh lẽo.

Phải...lựa chọn đúng đắn nhất của Song Ngư bây giờ là bám theo Sư Tử, cùng anh vượt qua phó bản này... Xử Nữ nói đúng, cậu không nên tin tưởng Cự Giải đến thế.

Nhưng mà...

Sư Tử hít sâu, bình tĩnh lại. “Chúng ta cần rà lại hành vi của cậu ấy còn từ đầu."

______

Cự Giải đứng dựa vào lan can tầng ba, nơi ánh trăng lạnh rọi qua khung cửa kính nứt vỡ, trải ánh sáng nhợt nhạt lên mặt nó. Từ xa, tiếng bước chân tụi Sư Tử và Song Ngư vẫn còn vọng lại—nhưng nó không quay đầu.

Mắt nó nhắm hờ, và hình ảnh lại ùa về như băng tua ngược:

Một cô gái run rẩy đứng trên lan can, tóc rối bù, tay cầm cây bút máy đen nhánh. Cô thì thầm điều gì đó, nước mắt tràn mi, trước khi một bàn tay dị dạng từ đầu bút trồi ra... kéo cô xuống.

Ngụy Tiểu Vãn.

Cự Giải mở mắt, nó sờ lên con mắt phải đờ đẫn.

Hình như...Cự Giải phát hiện cái vật phẩm Manh mối cấp S nó ký sinh ở đâu trên người mình rồi.

“Con mắt.”

Cự Giải cười khẩy, học theo nụ cười của Bạch Dương, nếu có cậu ấy ở đây thì tốt quá...

[ Tỷ lệ đồng bộ: 62% ]

[ Ổn định ]

[ Xin hỏi có muốn trao đổi vật phẩm: Thuốc thanh tẩy không? ]

“Dẹp mẹ đi...tao đếch có tiền đâu.”

Và tối nay, quá khứ của Ngụy Tiểu Vãn đã bắt đầu cắn ngược trở lại.

Cự Giải lẩm bẩm: “Ba bạn cùng phòng... cô bị bức tới mức không còn đường lui, đúng không? Nhưng liên quan gì tới tôi chứ...đừng có bám theo.”

Một cơn buốt nhói sau gáy. Nó chống tay vào tường, cố nuốt cơn nôn.

Lúc đó, nó thấy:

– Cái bút đặt giữa sàn ký túc xá.

– Ba đứa con gái ngồi vây quanh, gương mặt méo mó vì hả hê.

– Một lời nguyền bắt đầu bằng máu tươi.

– Và một ngón tay dính mực, không thuộc về người.

Nó che mắt phải lại.

Tầm nhìn mờ đi. Mắt Cự Giải nổ đom đóm. Nó chớp mắt vài lần, cố dứt khỏi đoạn ký ức.

"Hơ hơ, đau chết mất..."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip