Phó bản cấp A

"Làm cái gì mà vừa gọi điện thoại xong lại cười tủm tỉm như bị nhập vậy?"

Nhân Mã vừa tắm ra, đập vào mắt là cảnh Ngụy Song Tử ôm điện thoại vui vẻ ngồi cười.

“Tránh ra! Tránh ra! Lát tôi phải ra ngoài một lúc, còn phải đi tắm nữa.”

Ngụy Song Tử vừa nói vừa đẩy Nhân Mã sang bên, vẻ mặt hớn hở như con cún vừa được cho ăn.

“…"

Vương Nhân Mã cau mày, ánh mắt quét qua hắn một cái, không nói gì. Cậu thản nhiên trèo lên giường, gác một tay ra sau gáy, mở giao diện hệ thống ngay trước mắt.

Chỉ vài thao tác, bảng nhiệm vụ lơ lửng hiện ra trong không khí, từng dòng chữ ánh sáng lạnh băng chiếu lên gương mặt đẹp trai vô cảm.

[Hệ thống phát hành nhiệm vụ mới: Phó bản cấp A – “Thư mời của Công Tước”.]
[Thời gian mở: 3 ngày sau.]
[Số người tham gia: 12.]

Nhân Mã liếc qua một lượt, khóe môi gần như không có bất kỳ biến đổi nào. Nhưng trong đáy mắt, ánh sáng lạnh lóe lên một thoáng.

Không quan tâm Song Tử bên kia đang hí hửng như trẻ con mới có kẹo, miệng ngân nga hát hò trong phòng tắm. Nhân Mã chỉ lặng lẽ ấn nút “Nhận nhiệm vụ”.

[Đã ghi danh. Xin chúc ký chủ may mắn.]

Tiếng thông báo vang lên, rồi biến mất.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở đều đặn. Cậu gấp bảng hệ thống lại, duỗi chân, ánh mắt thờ ơ quét qua Song Tử đang huýt sáo đi vào phòng tắm.

Ngón tay gõ nhẹ lên thành giường, Vương Nhân Mã khẽ nhắm mắt, giọng điệu lạnh nhạt vang lên trong không khí:

“Ngụy Song Tử, ba ngày nữa có nhiệm vụ cấp A, cậu muốn đi không?"

Song Tử dừng việc kỳ cọ, ló đầu ra khỏi cửa. Đáng lẽ bình thường khi sếp hỏi vậy thì cấp dưới phải vâng dạ đi theo, thường hắn cũng thế. Nhưng hôm nay Song Tử chỉ nở một nụ cười:

"Không muốn."

Sau đó là tiếng đóng cửa từ chối.

Vương Nhân Mã: "..."

Ánh mắt cậu dừng lại ở cánh cửa vừa khép, lặng lẽ như mặt hồ không gợn sóng. Song Tử… từ chối rồi à?

Một sự bất thường nhỏ nhoi...

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Màn hình sáng lên, chỉ hiển thị vỏn vẹn một chữ cái trong danh bạ: “Lục”.

Đôi mắt Nhân Mã khẽ nheo lại. Cậu ít khi lưu số của bất kỳ ai, ngoại trừ những kẻ tuyệt đối không thể bỏ qua.

Cậu nhấc máy, giọng thản nhiên:

“Có chuyện gì?”

Bên kia là khoảng lặng ngắn, rồi một giọng nam trầm thấp, lạnh lẽo mà từ tính, chậm rãi vang lên:

“Cậu lại định đi phó bản cấp A à?”

Ngón tay Nhân Mã siết chặt điện thoại trong thoáng chốc. Đôi mắt cậu thoáng qua một tia cảnh giác mờ nhạt.

“…Sao anh biết?”

Giọng Nhân Mã khẽ trầm xuống, khó phân biệt là cảnh giác hay không vui.

Thông tin hệ thống luôn được bảo mật tuyệt đối.

Ở đầu dây bên kia, người kia bật cười khẽ. Âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng như thể đang cố tình chọc vào sự điềm tĩnh của Nhân Mã:

“Đương nhiên là vì tôi quan tâm cậu rồi.”

Vương Nhân Mã không nói gì thêm. Ngay khi câu nói kia rơi xuống, cậu lập tức nhấn nút cúp máy, không chần chừ một giây.

Màn hình tối đen trở lại, phản chiếu gương mặt lạnh lùng.

Chỉ có đôi mắt cậu thoáng qua một tia u ám. Cái cảm giác bị quấy rối này là gì chứ?

Cạch–

Tiếng cửa phòng tắm mở ra. Ngụy Song Tử bước ra ngoài, tóc còn ướt, khăn vắt hờ trên cổ. Hắn vừa sấy tóc vừa liếc nhìn Nhân Mã ngồi trên giường.

“Gì thế? Ai gọi mà mặt cậu khó chịu vậy?”

Song Tử nửa dò hỏi vừa trêu ghẹo.

Ánh mắt Nhân Mã khẽ chuyển sang hắn, lạnh nhạt quét qua, sau đó lại rời đi.

“…Không liên quan đến cậu.”

Song Tử chớp mắt, rồi bĩu môi:

“Tối nay cậu ăn gì... À thôi, tối nay tôi không về đâu."

Nhân Mã: "...cậu đi hẹn hò à?"

_____

Sau một hồi mò mẫm trên người Bạch Dương, Cự Giải chính thức xác định cậu ấy hoàn toàn bình thường, không chút ảnh hưởng nào từ phó bản cả.

"Còn tốt, chưa phế."

"Khùng hả?"

Bạch Dương đẩy Cự Giải ra, vẫn chăm chút tra điểm thi trên máy tính.

"Cậu đừng tra nữa, dù sao cũng được tuyển thẳng rồi."

Giang Cự Giải nằm phịch giường, đôi mắt thẫn thờ nhìn trần nhà.

"Tớ rớt rồi, rớt thảm luôn, bây giờ một là học nghề, hai là đi làm thuê luôn..."

Hàn Bạch Dương nhìn điểm trên màn hình, hài lòng gật đầu: "Thật ra nếu cậu đủ mạnh thì có thể dắt người mới đi phó bản đó."

"Ai lại chấp nhận người vừa vào đúng 3 phó bản như tớ chứ?"

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục, làm Bạch Dương phải nhíu mày:

“Điện thoại kêu kìa, coi chừng là tin dữ rớt thêm lần nữa đó.”

“…Cút.” – Cự Giải gắt gỏng, với lấy cái điện thoại.

Màn hình sáng lên, hiện một loạt tin nhắn trong nhóm chat bốn người.

[Xử Nữ]: Tớ đậu rồi, nguyện vọng 1.

[Song Ngư]: Tớ cũng đậu nè, cuối cùng cũng thoát cảnh học hành như địa ngục… Huhuhu hạnh phúc quá!

Giang Cự Giải nhìn mấy dòng chữ sáng rực trên màn hình, lòng chỉ có thể miêu tả bằng ba chữ: lạnh như băng.

Nó lặng lẽ gõ chữ, định nói gì đó, nhưng nhìn lại thông báo “Nguyện vọng 5: Đã trúng tuyển” trên máy tính, tay cứng đờ, không gõ nổi nữa.

“…Đời đúng bất công.”

Bạch Dương liếc qua, bật cười đến ngả người ra ghế:

“Ha ha ha, tụi nó thì đậu nguyện vọng 1, còn cậu bay thẳng xuống tận nguyện vọng 5. Quá thảm đi!”

“Đừng có cười nữa, bằng không tôi kéo cậu chết chung giờ.” – Cự Giải nghiến răng, nhảy tới muốn bóp cổ.

“Ê ê, bình tĩnh bình tĩnh!” – Bạch Dương vừa né vừa cười ha hả, nhìn bộ dạng phẫn uất của Cự Giải mà vui tới mức không dừng lại được.

Cuối cùng, Cự Giải ném điện thoại sang một bên, úp mặt xuống gối, tiếng nói lọt ra:

“...mất mặt chết mất..."

Bạch Dương biết rõ nó chẳng buồn chút nào, dù sao bình thường chẳng thiết học hành, tỏ ra như vậy cũng chỉ cho vui chút thôi.

"Dù sao cũng thuê chung nhà, khác gì cấp ba đâu chứ."

Không khí dần dần lắng xuống, trong phòng chỉ còn lại tiếng quạt vù vù. Bạch Dương rời khỏi ghế, đi tới nằm cạnh Cự Giải:

"Phó bản cấp A tiếp theo của tớ, Xử Nữ bảo cũng muốn đi."

Cự Giải ngạc nhiên, nhích người dậy nói:

"Thật luôn hả?"

Thực tế lại muốn nói: " Tôi ghét thằng đó."

"Thật mà, Song Ngư thì chưa hỏi, liên lụy cậu ấy thì tội lỗi lắm."

Bạch Dương thở dài lướt điện thoại vài cái, chẳng để ý khuôn mặt mếu máo của đứa bạn bên cạnh.

"Bạch Dương à, tớ nói thật nhé! Xử Nữ chắc chắn có gì đó, lúc ở phó bản tân thủ đã lạ rồi! Ai người lạ lại quan tâm cậu thế được, vẫn nên cẩn thận thì hơn!"

Bạch Dương quay sang, chống đầu nhìn Cự Giải, mắt híp lại:

“Tại sao?”

Giang Cự Giải bị hỏi trúng, nhất thời nghẹn họng. Nó ngồi bật dậy, vò tóc rối bù, ậm ừ mãi mới phun ra được một câu:

“Thì… cảm giác thôi. Trực giác đó! Người bình thường không ai vừa gặp đã bám lấy cậu, lo lắng cho cậu từng ly từng tí như thế đâu. Nói chung là… có vấn đề.”

Bạch Dương nhướn mày, khóe môi hơi nhếch, nửa cười nửa không:

“Trực giác của cậu thì chuẩn được mấy lần cơ chứ?”

“Ê! Đừng coi thường chứ!” – Cự Giải bật lại.

"Được rồi, hai người chỉ tổ nói xấu nhau." – Bạch Dương lại nằm lại chỗ cũ.

Cự Giải lảng tránh sang chuyện khác, đập tay xuống gối cái phịch:

“Thôi bỏ đi, mệt đầu. À mà tớ mới quen một đại ca siêu mạnh, đi phó bản phải gọi là đỉnh của chóp luôn!”

Bạch Dương hơi nhướng mày, lần này ánh mắt thực sự chú ý:

“Đại ca? Cậu nhận người khác luôn rồi à? Tên gì thế?”

“ Thấy đùi to thì phải bám chứ, họ "Khương". Chỉ cần nghe tên thôi đã thấy bá khí ngút trời rồi đúng không?”

____

Lâu rồi mới gặp :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip