Vụ án Bệnh viện XXX - 1

Vũ Xử Nữ lờ mờ cảm nhận được ba mẹ đang gọi mình, cậu muốn mở mắt ra nhìn mặt họ lần cuối nhưng cố gắng đến đâu thì đôi mắt vẫn không nghe lời mà nặng trĩu khép lại.

Có lẽ Xử Nữ thật sự chết rồi, là cậu qua đường không cẩn thận, bị xe tải chở hàng tông phải. Ba mẹ cậu phải làm sao đây, họ chỉ có đứa con trai là cậu, phải làm sao đây...

Song Ngư phải làm sao đây...

- Xử Nữ, mau tỉnh lại! Vũ Xử Nữ!

Xử Nữ giật mình mở mắt, trước mắt là một cậu thiếu niên lạ hoắc, nhưng không hiểu tại sao cậu lại nhận ra đó là Song Ngư nữa. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh:

- Đây, là đâu?

- Bệnh viện.

Xử Nữ đương nhiên biết đây là bệnh viện, nhưng cái giường ẩm móc như sắp sập và tường nhà phủ rêu xanh thật bẩn thỉu này lại thật sự là bệnh viện ư? Bỏ hoang à? Mà sao cậu lại ở đây, còn có Song Ngư nữa chứ? Tại sao ngoại hình Song Ngư lại thay đổi như vậy?

Mà khoan, giọng nói trả lời cậu khi nãy đâu phải giọng Song Ngư? Xử Nữ nhìn lại, bên cạnh Lâm Song Ngư khi nào lại xuất hiện thêm một cậu thiếu niên mặc áo sọc xanh của bệnh nhân, trong rất giống mội tiểu bạch kiểm chính hiệu:

- Cậu là ai?

- Cậu ấy tên Hàn Bạch Dương, bạn học thêm chung với tớ!

Song Ngư bên cạnh giới thiệu, có vẻ hiểu cái khuôn mặt ngơ ngác của Xử Nữ, vội vàng giải thích tình hình:

- Lúc tỉnh lại thì chúng ta đã xuất hiện ở đây rồi, tổng cộng 13 người, già có trẻ có nam có già có, học sinh như chúng ta thì chỉ có 4 người!

- Là...sao? Không phải tớ đã bị xe cán, sau đó, sau đó không phải sẽ là được Hắc Bạch Vô thường dẫn đi gặp Diêm Vương sao? Đây là Âm phủ à?

- Không phải không phải, chúng ta vẫn chưa có chết, đây có lẽ chỉ là trò đùa của ai đó thôi! Bề ngoài tuy có thay đổi một chút nhưng vẫn có thể nhận ra nhau được!

Lâm Song Ngư dìu Xử Nữ ngồi dậy, ngồi kiên nhẫn giải thích lại tình hình cho cậu.

Hàn Bạch Dương gần đó đảo mắt nhìn quanh, thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang nhìn chằm chằm vào bức tường gần như nứt nẻ trước mặt, trong rất chăm chú, chắc là phát hiện ra gì rồi.

Bạch Dương đi qua đám người đang nhốn nháo lo lắng lẫn sợ hãi trước mắt lại gần người kia:

- Sao thế? Cậu phát hiện ra gì rồi à?

Người kia quay đầu lại nhìn Bạch Dương, để lộ ra một tờ thông báo cũ kỹ được dán lên tường:

- Cậu xem, nếu đây là Trò chơi sinh tử như người đàn ông kia nói, vậy cái này là bảng quy tắc hả?

Bạch Dương gật đầu thầm thừa nhận, lúc họ vừa tỉnh lại thì rất hoảng hốt, nhưng khi đó lại có vài người trong rất bình tĩnh, dường như chuyện này đối với họ rất quen thuộc.

Khi mọi người đang hoảng loạn không biết phải làm sao thì một người đàn ông có râu rậm lên tiếng, giải thích nói đây là một trò chơi sinh tử, bị kéo vào thì chắc chắn là không ra được, nhưng nếu chết trong đây thì ra ngoài đời thực cũng sẽ chết theo.

Muốn thoát khỏi trò chơi thì chỉ còn một cách là hoàn thành 18 nhiệm vụ tùy theo cấp bậc mà trò chơi giao cho, ngoài ra còn có nhiệm vụ phụ. Còn có,

Chưa từng có người có thể rời khỏi trò chơi này...

Đây là vòng Sơ loại để chọn ra người chơi mới cho trò chơi, những người không thể sống sót trải qua....Đều chết...

Hàn Bạch Dương không hoàn toàn tinh tưởng mấy người kia, cậu âm thầm ghi nhớ hết mọi quy tắc và giờ giấc của tờ thông báo rồi nhanh chóng kéo Giang Cự Giải lại chỗ của Song Ngư và Xử Nữ:

- Sao rồi?

- Hiểu rồi...

Vũ Xử Nữ nở nụ cười, sau đó liền hỏi:

- Vậy là chúng ta đang ở trong một trò chơi giống trong phim hả? Phải hoàn thành nhiệm vụ và luôn tuân theo mọi quy tắc để sống sót?

Hàn Bạch Dương vuốt cằm:

- Cho là vậy đi!

- Cũng xem như trò chơi này còn lương tâm, chọn những người sắp chết như chúng ta!

Lâm Song Ngư cười cười nói, sau đó quay sang hỏi Cự Giải:

- Cậu và Bạch Dương lúc nãy thì thầm to nhỏ gì thế?

- Bây giờ chưa nói được, đợi khi khác đi!

Cự Giải bày ra bộ dạng thần bí, phủi phủi bộ áo quần bệnh nhân trên người rồi nói nhỏ chỉ đủ cho bốn người nghe:

- 8h 30 xuống phòng ăn.

Bây giờ là 8h đúng...

Ngay sau đó người đàn ông mập mạp đi cạnh người râu rậm đã nhìn thấy tờ thông báo.

Mọi người đều tập hợp xung quanh ông ta để hỏi, theo Cự Giải nhớ, quy tắc như sau:

1. 8h 30 phút phải tập trung trong nhà ăn để ăn sáng.

-Bữa trưa là 12h 15 phút

-Bữa tối là 17h

2. Sau 20h hạn chế ra khỏi phòng

3. Không được đi xuống tầng hầm, không được đi vào phòng làm việc của Viện trưởng và bác sĩ Nhậm.

-Nếu lỡ đi nhầm vào thì tuyệt đối không được để họ phát hiện.

4. Không ăn thức ăn ở ngoài, vì nó không an toàn

5. Bác sĩ Nhậm là người có quyền lực nhất bệnh viện.

6. Hãy nghe lời mà y tá nói.

Nhưng khi qua miệng người mập mạp lại thành:

Có thể ra vào mọi nơi trong bệnh viện, kể cả tầng hầm...

Những cái còn lại ông ta đọc đều giống...

Sau khi đọc xong hết tờ thông báo, người nọ liền gấp tờ giấy bỏ vào túi vải đeo bên người. Mọi người cũng nhanh chóng tản ra.

Bây giờ là 8h 10...

Có vẻ vì tuân theo quy tắc nên ai ai cũng xôn xao đi ra khỏi phòng để tìm nhà ăn. Trước khi đi người đàn ông râu rậm liền nhắc nhở 4 người đang còn nằm ì trên giường:

- Các cậu không nhanh xuống thì sẽ chết đấy!

Vì muốn giữ hoà khí, cũng không muốn gây sự, Lâm Song Ngư đành phải nói dối:

- Bạn tôi đang bị tê chân, lát nữa sẽ xuống sau.

Trịnh Thăng Bình - người râu rậm- có lẽ nhận ra họ không muốn hợp tác, ông ta chắp hai tay ra sau lưng rời đi:

- Các người còn trẻ, ta cũng không khuyên nổi, phải trải qua rồi mới hiểu được.

Nhưng lúc đó còn đâu cơ hội mà hiểu nữa...

- Là do ông đọc sai quy tắc...

Bạch Dương khinh bỉ thở hắt ra một hơi, Cự Giải đứng bên cạnh lại không nói gì, một lúc sau lại lên tiếng:

- Đi thôi, mất công lại là người chết đầu tiên lại nhục nhã lắm!

- Tôi không ngờ cậu còn hơi sức để nói đến mặt mũi đó!

Vũ Xử Nữ đứng dậy, rất nhanh đã làm quen được với Bạch Dương và Cự Giải. Giờ cậu mới để ý, trên đầu mỗi giường đều có tên của mỗi người, chẳng lẽ họ đang đóng vai bệnh nhân sao? Nhưng cậu đang bị bệnh gì cơ chứ?

Trước khi kịp suy nghĩ nhiều thì Xử Nữ đã bị ba người gọi đi.

____________

Hàn Bạch Dương dù sao cũng là thiếu gia nhà giàu ăn sung mặc sướng từ nhỏ, cậu chính là không thể nào nuốt nổi ổ bánh mì móc meo này. Nhìn Giang Cự Giải đang nhét từng miếng mì lớn vào miệng, lâu lâu lại cầm cốc nước có mùi vị rất tanh kia uống một hơi, giống như lưỡi cậu ta từ lâu đã không cảm nhận được mùi vị, không phải, là bị bỏ đói mấy năm.

Song Ngư và Xử Nữ cũng không ăn nổi, nhưng lại chẳng muốn bụng đói nên cũng cố gắng ăn thêm mấy miếng:

- Giang Cự Giải, nếu ăn nữa cậu sẽ đau bụng chết đó.

- Trò chơi chắc sẽ không cho người chơi chết dễ vậy đâu chứ!

Hàn Bạch Dương cũng cạn lời, móc trong túi ra viên kẹo định cho vào miệng thì bị Cự Giải cản lại:

- Không được ăn đồ bên ngoài!

Lúc này Bạch Dương mới thất kinh, viên kẹo bị thả tự do rơi lăn lóc xuống đất.

- Quên mất...

Đột nhiên lúc này một người đàn ông tầm cỡ 45 50 tuổi ôm bụng hét lên đau đớn. Tiếng ồn thu hút mọi người xung quanh vây lại xem, nhưng chẳng ai tình nguyện ra giúp. Bạch Dương nhìn thấy vệt socola trên miệng người nọ, đoán rằng ông ta đã ăn thức ăn bên ngoài rồi.

Chưa tới vài phút sau thì các y tá đã dẫn bảo vệ tới đem cái xác đi, một cô y tá thắt bím hai bên còn tốt bụng nhắc nhở:

- Đã bảo là không được ăn đồ bên ngoài mà, các người phải cẩn thận đó. À mà, buổi tối dù nghe thấy tiếng gì cũng đừng tò mò mà mở cửa nhé!

Rõ ràng giọng nói nghe rất êm tai nhưng cơn ớn lạnh lại chạy dọc sóng lưng của mỗi người. Sau khi cô y tá kia rời đi, Trịnh Thăng Bình liền tập hợp mọi người lại rồi nói:

- Các người chia nhau ra tìm manh mối, 11h 30 tập trung lại đây.

Rơi vào hoàn cảnh như vậy thì ai rồi cũng sẽ chọn ôm đùi Trịnh Thăng Bình thôi, biết là bị lợi dụng nhưng vẫn đâm đầu vào là đây sao?

- Chúng ta cũng đi chứ?

Vũ Xử Nữ hỏi Hàn Bạch Dương, cũng coi như là cậu chấp nhận xem Bạch Dương là đại ca đi, dù sao cậu ta là bạn của Song Ngư, chắc chắn sẽ không bán đứng bọn cậu. Còn Giang Cự Giải, trong cậu ta nhỏ bé thế kia cũng không làm gì được, người này có lẽ là dùng não chứ không dùng sức được rồi.

- Chúng ta còn chưa biết trò chơi giao nhiệm vụ gì, vẫn là nên về phòng ngủ tìm manh mối trước.

Hàn Bạch Dương liếc mắt nhìn Trịnh Thăng Bình đang đứng gần cửa nhà ăn nhìn họ khó hiểu, ông ta chạm phải ánh mắt khó chịu của cậu thì cũng xoay người rời đi. Vũ Cự Giải như hiểu ý, hỏi:

- Không phải là ông ta giấu đi cái gì rồi đấy chứ?

- Có khả năng đó, giống như cách ông chú mập mạp giấu cái bảng quy tắc đấy!

Bạch Dương cũng tán thành với ý kiến của Song Ngư, nói tiếp:

- Nếu thật như lời Trịnh Thăng Bình nói, vòng này như vòng sơ loại, không khó, nhưng trò chơi lại không để lại nhiệm vụ, chắc chắn có uẩn khúc.

- Xử Nữ với Song Ngư đi kiểm tra lại phòng ngủ xem có tra ra được manh mối gì không. Tôi và Cự Giải sẽ đi quanh bệnh viện xem...

___________

Hành lang của bệnh viện khá bình thường, vì ngoài họ còn có nhiều bệnh nhân khác.

- Cậu có nghĩ mấy người này là người thật không?

Bạch Dương ngạc nhiên trước câu hỏi của Cự Giải:

- Sao lại hỏi vậy?

- Trông sinh động như thật ấy, đâu có cứng nhắc như chị y tá lúc nãy.

Cự Giải thản nhiên trả lời, ngay lúc rẽ lên cầu thang tầng 4 thì bắt gặp Trịnh Thăng Bình mồ hôi nhễ nhại đang gấp gáp đi xuống, ông ta nhìn thấy hai người thì giật mình nhưng vội vàng giấu đi.

Biết có chuyện không lành, Bạch Dương quay sang hỏi Cự Giải:

- Lên không?

- Lên.

Khác với tầng 2 là nhà ăn, tầng 3 là phòng ngủ, tầng 4 tối om không một bóng đèn. Bạch Dương đi trước Cự Giải theo sau. Cậu dẫm phải thứ gì đó sền sệt, ướt ướt. Nhìn kĩ lại là một vũng thịt nát bấy, mặt mày cả hai đều trắng bệch buồn nôn nhưng vẫn nén cơn sợ lại mà đi tiếp.

Hàn Bạch Dương cảm thấy sau lưng lạnh toát, mồ hôi chảy dọc sóng lưng làm ướt đẫm cả áo. Cậu chầm chậm quay lại...

Trước mắt không còn là Giang Cự Giải mặt mày trắng bệch mà là một người phụ nữ tóc dài che đi khuôn mặt, cô ta mặc bộ đồ y tá nhuốm máu, đặc biệt là trái tim đã bị móc mất, phần thịt xung quanh còn trộn lẫn với máu nát bươm. Người phụ nữ bước từng bước vặn vẹo lại gần Bạch Dương, trên tay là con dao phẫu thuật sắc bén còn dính vệt máu tươi.

Cậu còn chẳng chần chừ nổi nữa, cò giò bỏ chạy sâu vào tầng 4, Bạch Dương đi vào một căn phòng rồi đóng cửa lại, khi này trái tim treo trên cây mới thả lỏng hơn được một chút. Nhưng người bên ngoài không tha cho cậu, cửa bị đập rầm rầm như muốn sập, Bạch Dương nhanh chóng lấy cái bàn chặn lại.

Sau một hồi ồn ào thì bên ngoài trở nên im lặng, có lẽ đã rời đi...

Khi này cậu mới có thời gian nhìn xung quanh, đây giống như một phòng làm việc....CỦA BÁC SĨ!!!!

Bạch Dương chạy lại nhìn bảng tên trên bàn, chữ Viện Trưởng to đùng làm cậu muốn ngã ngửa, ấy vậy mà lại phạm vào quy tắc rồi. Nhưng cũng đã vào rồi, tuyệt đối không thể để ông ấy phát hiện.

Không ngờ lão già này lại làm việc ở nơi có quái vật canh giữ, nếu không phải tại cậu chạy nhanh thì bây giờ mạng cũng chẳng còn, chắc phải biến thành vũng thịt nát bét giống người nằm ngoài kia mất, rõ ràng chỉ còn có 3 bước nữa là thoát mà lại để hụt mất, đúng là lũ thế mạng cho Trịnh Thăng Bình.

Bạch Dương lục tìm từng ngăn kéo xem có gì dùng được không, dù sao trong trò chơi thì cũng sẽ có mấy thứ giống như đạo cụ giữ mạng hay gì gì đấy chứ. Cậu mở ngăn cuối cùng nhưng lại bị khoá mất, theo kinh nghiệm 18 năm cuộc đời thì chỗ nào cần chìa khoá là chỗ đó có thứ quan trọng...

Hàn Bạch Dương lấy cây kẹp tóc trên bàn cạy cạy một lúc liền không ngờ còn có thể mở được, thấy nó hữu dụng nên cậu bỏ luôn vào túi áo. Bên trong ngăn kéo là một chùm chìa khoá cũ kỹ, cậu không nghĩ nhiều liền cất đi.

Nhìn đồng hồ trên tường đã là 10h 40. Nhưng làm sao để ra ngoài, con quái vật lúc nãy vẫn chưa biết có đứng đó đợi cậu không nữa. Mà khoan...

Giang Cự Giải đâu rồi?

Chẳng lẽ, chẳng lẽ là đã bị thịt rồi chăng?

Hàn Bạch Dương không thể để sự hy sinh của Cự Giải trở nên vô nghĩa được.

Cậu chầm chậm nhấc cái bàn ra, nhìn qua lỗ khoá, đập vào mắt là một con mắt sắp lòi ra ngoài, tơ máu chằng chịt cả tròng trắng. Bạch Dương giật mình ngã ra phía sau, con quái vật ấy vậy mà quan sát cậu nãy giờ. Bạch Dương lùi lại, cửa chính thật sự là đi không được sao? Cậu đâu có muốn nhảy từ cửa sổ đâu chứ.

Hàn Bạch Dương với đại cái ghế gỗ, suy nghĩ một hồi rồi nấp sau cánh cửa, một tay thủ thế cầm ghế, một tay từ từ tháo chốt khoá trong.

Con quái vật không lao vào như cậu nghĩ, nó từ từ tiến từng bước chậm rãi, nước dãi rơi vãi trên sàn làm Bạch Dương nổi hết cả da gà, miệng nó không ngừng phát ra tiếng gầm gừ.

Đợi khi nó đi vào hẳn, cậu nhảy lên đập cái ghế vào đầu con quái vật, đầu nó nghiêng sang một bên, máu phun ra bắn lên mặt Bạch Dương. Nhưng cậu không thể dừng lại, dừng lại thì người chết chính là cậu...

Bạch Dương đập liên hồi, đột nhiên một bàn tay ngăn cậu lại:

- Đừng có đập nữa!

Là Cự Giải! Bạch Dương ngạc nhiên nhìn người trước mặt, cậu ta lành lặn không một vết xước. Nhưng đâu phải lúc để nghĩ điều đó, quái vật lại đứng lên rồi a.

- Mau chạy!

Bạch Dương kéo Cự Giải chạy thục mạng xuống khỏi tầng bốn. Cả hai thở hồng hộc như sắp chết tới nơi:

- C,cậu không phải...không phải là..bị ăn thịt ...rồi à?

- Ăn cái đầu cậu ấy!

Giang Cự Giải lại nhìn lên cầu thang tối om, cơ thể rùng lên một cái, có lẽ vừa nãy gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm.

- Hồi nãy cậu chạy đi đâu vậy? Tự nhiên ngẩng đầu đã chẳng thấy đâu là sao?

- Là cậu chạy đi đâu mới đúng, tôi vừa quay lại cậu liền biến thành bà y tá không tim, hại tôi chạy muốn chết!

- Không nói nữa, sắp tới giờ ăn rồi, ăn xong rồi nói tiếp.

- Trong đầu cậu chỉ có ăn à, giờ tôi phải đi thay đồ.

Khi này Giang Cự Giải mới để ý, Hàn Bạch Dương cả người dính máu của nữ y tá, te tua tả tơi hơn cậu nhiều, Cự Giải vỗ vỗ vai Bạch Dương, nói một câu an ủi:

- Thì ra cậu còn thảm hơn tôi nhiều!



















Tui không bt viết sao cho nó kinh dị nữa😭










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip