#2
Một hồi sau, một cậu thanh niên đi vào cùng tập sách nghiên cứu, cậu chầm chậm đi lại chiếc bàn dài đằng đẳng đó, nhưng vì một lý do nào đó chỉ có mỗi hai học sinh đang gập mặt xuống ngủ.
Anh ấy do dự một hồi rồi mới dám gõ nhẹ xuống bàn để đánh thức bọn họ.
- Ê, hai cái đứa này, Song Ngư và Xử Nữ đúng chứ?
Nghe thấy tên mình hai đôi mặt lim dim ấy bắt đầu ngước lên nhìn phía trước. Xử Nữ cũng theo bản năng mà vớ lấy cặp kính của bản thân bên cạnh.
- Ủa, anh Bảo Bình ạ? Em tưởng nay anh rủ người yêu đi ăn sáng cơ mà : Xử Nữ đeo kính lên rồi cũng thuận mồm nói
- Ờm thì... : Anh ta nhìn qua chỗ khác rồi gãi nhẹ lên chiếc má, khuôn mặt cũng thể hiện rõ vẻ lúng túng
- Ảnh lại bận chứ gì, anh cũng cố chấp dữ, rủ hơn chục lần mà bị từ chối hoài bộ không chán à? : Song Ngư úp lại mắt xuống dưới, mơ hồ mà nói.
- Mồm với chả miệng : Xử Nữ nghe được vậy cũng vỗ nhẹ vào tay cậu
Bảo Bình biết Song Ngư không cố tình nói như thế nhưng dù như nào nghe xong câu đấy thì vẫn đau chứ, ánh mắt của anh cũng trầm xuống hẳn
- Mình cố chấp thật mà... nó là sự thật mà sao mình phải buồn cơ chứ -
- Anh chỉ gọi vậy thôi, chú ý giờ giấc nhá không muộn học đấy : Bảo Bình nói xong cũng lặng lặng đi ra khỏi thư viện.
Đợi anh đi được một lúc, Song Ngư mới ngồi bật dậy tỏ vẻ hốt hoảng lấy tay bên phải che lại mồm của mình. Có vẻ cậu đã nhận ra bản thân vừa mới nói thứ mà ta không nên nói. Cậu ta quanh sang phía Xử Nữ thì lại thấy cậu ấy nhìn mình với ánh mặt khác lạ.
- Gì vậy, bộ mặt tao dính gì hả? : Song Ngư vô thức lấy tay sờ khắp khuôn mặt cậu
- Nãy mày mơ cái gì vậy? : Xử Nữ chậm rãi hỏi
------------chuyển cảnh------------
Qua một nơi khác, trong căn phòng thoáng đãng đầy sự thú vị mà ai cũng muốn đến khoảng hai đến ba lần một tuần ít nhất thì Bảo Bình là một người trong số đó.
Anh ta mê việc khám phá cũng như tìm tòi ra một điều mới, một thứ mà anh chưa biết tới. Nhưng anh ấy thích nó, muốn chìm đắm trong nó.
Một lúc sau, khi anh ta đang ngồi thờ thẫn trên bàn còn trong đầu thì vẫn đang tự hỏi bản thân có nên làm lại cái thí nghiệm đã hỏng đến 3 lần này hay không.
- Sao vậy? Không làm được thì thôi, đừng cố nữa : Giọng nói trầm ấm đấy phát ra kèm theo tiếng gõ nhẹ vào cửa.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, Bảo Bình liền vội quay qua vía cửa. Nhìn lên người ấy
- Cao Sư Tử? : Anh ấy khá ngạc nhiên nhưng cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, cúi mặt xuống nhìn đôi tay mình còn đang dính chặt vào nhau : - Nhiều lúc phải làm lại mới biết được đáp án chứ
- Vậy thì phải kiên trì lên chứ, đừng ủ rũ nữa : Anh ấy đi qua chỗ Bảo Bình, đặt đống đồ ăn lên trên mặt bàn rồi bày đống đấy xuống : - Em ăn gì đi, chắc sáng giờ chưa ăn gì đúng chứ?
- Em đây mà không kiên trì thì chắc em đây đã bỏ anh từ đời nào -
- Chuyện đi ăn sáng anh xin lỗi, không rõ đây là lần mấy nhưng mà để mai nha nay anh có chút việc bận : Sư Tử anh ta cầm nhẹ đôi đũa lên rồi lau nó, để xuống phía dưới đặt sao tay cầm hướng về phía em : - Mong em không giận
- Hả? Em thì giận cái gì cơ chứ : Anh mấp máy môi ngại ngùng, mặt cũng chả dám ngước lên nhìn người trước mặt
- Muốn gì khác nữa không? : Anh ấy chống tay xuống bàn buông ánh mắt chất chứa đầy tình cảm về phía Bảo Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip