S2.2
Chậu thuỷ tinh x Hoa cúc trắng
•
✾Những cánh hoa úa tàn rơi xuống✾
✾Chẳng có lấy một đôi bàn tay đỡ lấy✾
✾Những buồn thương ẩn sau sự xinh đẹp ✾
✾Tựa con tim chất chứa đầy nỗi đau✾
-Falling flower-
❀
"Mình dừng lại ở đây thôi em." Pisces nói khẽ, giọng anh run, và đầu thì cúi sầm xuống, anh không dám đối diện với người kia, anh sợ rằng những nỗi đau của mình sẽ hoá hình và rơi xuống mất.
"Tại sao vậy anh? Em làm gì sai sao? Em chưa đủ yêu anh hả anh?" Leo là một người rất hiếm khi khóc, nhưng kể từ lúc anh buông tay cậu và nói ra lời chia ly, nước mắt của cậu đã không thể kiềm nén được nữa.
"Tình yêu không phải là tất cả, em hiểu mà."
"Em không hiểu."
Pisces hít một hơi sâu, rồi anh ngẩn đầu, nhìn vào khuôn mặt đau đớn của người đối diện và nói:"Em đừng như thế nữa, anh không thể ở bên em về sau, tình yêu của em sẽ là một ai khác mà không phải anh."
Đó là những lời cuối cùng Pisces để lại cho Leo, lúc ấy anh đã quay người bỏ đi mà chẳng nhìn lại, mặc cho trái tim của cậu cùng anh đang vỡ tan thành từng mảnh.
Pisces còn yêu không? Có, anh còn yêu nhiều lắm chứ, nhưng như anh đã nói đấy thôi, tình yêu đâu phải là tất cả, khi mà mẹ anh trở về cùng một câu nói lạnh băng rằng "từ khi nào mà con trở thành một người không bình thường như vậy rồi?"
Thật đáng cười làm sao, người mẹ quanh năm suốt tháng bận bịu với công việc của Pisces, trở về và nói rằng bà thất vọng về anh.
Pisces gần như chẳng có lấy một kỉ niệm nào với mẹ, bà đã mặc kệ anh sống một mình từ khi lên cấp hai, và mối quan hệ của hai người đơn giản là bà đưa anh một tấm thẻ và anh thì đem về cho bà thành tích cùng huy chương.
Vậy mà mới hôm qua thôi, bà trở về, bảo rằng Pisces là một kẻ điên khùng và bất bình thường, chỉ vì người yêu của anh cũng là một cậu trai giống anh.
"Nếu con không muốn tương lai thằng bé kia bị huỷ hoại, thì cắt đứt tất cả và ra nước ngoài ngay."
Pisces cảm thấy mình vô dụng và hèn nhát lắm, trong cái tình cảnh ấy anh chẳng thể làm gì ngoài làm theo những lời mẹ mình nói, vì anh lo sợ rằng Leo sẽ thật sự bị tổn thương vì anh.
Khi dòng nước mắt lăn dài trên má cậu, anh muốn lau đi lắm chứ, nhìn cậu như thế sao anh có thể không đau được.
Có lẽ Leo sẽ ghét anh, sẽ hận anh nhiều lắm, khi mà anh đã thẳng thừng vò nát trái tim cậu như thế rồi bỏ đi mà không một lời từ biệt. Thế nhưng, có lẽ đây là kết cục tốt nhất cho cả hai rồi.
Hãy để mặt trời được mãi sáng soi, và cá voi chìm mãi vào biển xanh sâu thẳm.
ღ
Ruy băng xanh x Hoa lưu ly
•
۵Oh i love it and i hate it at the same time۵
۵You and i drink a poison from the same vine۵
۵Oh i love it and i hate it at the same time۵
۵Hidin' all of our sins from a daylight۵
-Daylight-
❀
Virgo cảm thấy có lẽ bản thân cậu sẽ điên mất, nước mắt cậu cứ không ngừng rơi và đôi tay cầm những tấm ảnh thì run rẩy đến chẳng thể kìm nén.
Mãi một lúc sau, Virgo mới với lấy chiếc điện thoại bên giường, chậm rãi vào danh bạ và gọi đến một dãy số.
Tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi, rồi im bặt mà chẳng ai nhấc máy, thế là Virgo lại bấm gọi lại một lần nữa.
Cậu cứ như người máy, lặp đi lặp lại những cử chỉ quen thuộc chẳng biết đến lần thứ bao nhiêu thì bên đầu dây bên kia mới vang lên tiếng "alo" trầm đục.
"Anh đang đi tiệc với bạn, tiếng nhạc to quá nên giờ mới biết em gọi." Người kia dịu dàng giải thích y như bao lần, Virgo cũng đã chẳng còn tâm hơi để đoán xem anh đang nói thật hay lại lừa gạt cậu như bao lần.
"Anh có giấu em chuyện gì không?" Virgo cố để giọng mình không quá run, nặn ra từng con chữ mà sao thật khó nhằn với cậu quá.
"Em nói gì vậy? Anh đâu có giấu em chuyện gì." Giọng người kia khó hiểu, tựa như đang thật sự không hiểu Virgo nói gì.
"Anh biết rõ mà đúng không Capricorn? Rằng em đã tha thứ cho anh bao nhiêu lần."
Đầu dây bên kia điện thoại im bặt sau câu nói của Virgo, mãi lát sau mới lên tiếng:"Chuyện gì vậy em?"
"Hôm trước anh bảo với em anh đi ăn tối với bạn nên về trễ, bạn của anh là một cô người mẫu xinh đẹp trong mắt không giấu nổi tình cảm à?" Tối hôm ấy Virgo ngồi giữa một bàn thức ăn đã được dọn sẵn, chỉ để nhận lại một dòng tin nhắn lạnh căm báo rằng sẽ chẳng có ai về ăn cùng cậu cả.
"Tuần trước anh nói anh đi công tác, là ở vùng biển xinh đẹp cùng mấy cậu trai lạ mặt cả tuần luôn đúng không?" Lúc ấy Virgo ở nhà một mình, chống chọi cùng cơn sốt mê man mà không thể gọi cho anh chỉ vì một chữ bận.
"Còn cần em nói thêm không?"
Lần này Capricorn im lặng rất lâu, anh không biết tại sao đột nhiên Virgo lại biết những chuyện này, nhưng anh đoán có lẽ cậu đã khóc mất rồi, khóc vì sự tồi tệ của anh.
"Anh xin lỗi."
Virgo bùng nổ, cậu không thể kìm nén được nữa, cậu đứng phắt dậy, hét vào điện thoại từng câu chất vấn:"Tại sao? Sao lại làm thế với em hả? Sao anh nói anh yêu em? Đây là tình yêu của anh đó à?"
Capricorn im lặng lắng nghe, anh không bào chữa cho những lỗi lầm của mình, anh đã làm tổn thương cậu thế đấy, và dù bây giờ có như thế nào thì cũng là điều mà anh đáng phải chịu.
"Em đã làm gì để anh phải hành hạ em thế này?" Giọng của Virgo lạc hết cả đi, cậu ngồi sụp xuống, nước mắt cứ không ngừng rơi mà hỏi ra một câu bản thân đã luôn thắc mắc.
"Không, em là một người rất tốt, là do anh tồi tệ, tất cả là lỗi của anh, em cứ trách anh đi."
"Chúng ta chia tay đi." Virgo đột ngột nói, dẫu vẫn còn run rẩy thế nhưng đầy kiên định.
Cuối cùng cậu cũng đã nói ra điều mà bản thân tự hỏi rằng có nên hay không trong suốt khoảng thời gian qua.
Và ở đầu dây bên kia điện thoại, cũng là đáp án mà chính Virgo đã đoán được từ trước.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip