Lồng Sắt (H)

Thể loại : A x A

Couple : Leo x Can

______

"Thế gian này làm gì có ánh sáng"

Cancer bất chợt tỉnh dậy sau giấc say nồng đêm trước,đầu đau như búa bổ.Lay hoay lấy lại tinh thần Cancer nhìn xung quanh giờ đây trước mắt anh hiện lên một màu đem kịch,u ám và...ảm đạm.

Ánh sáng có thể thấy được len lỏi qua khung cửa sắt là ánh trăng.Cũng may đêm nay trăng tròn nó chiếu sáng soi rọi màu sắc bên trong căn phòng này nhưng xui rủi rằng nó hiện hữu yếu ớt hệt như anh.

Cổ tay bị trói bởi xiềng xích,lạch cạch trên đôi tay lạnh buốt cọ vào từng lớp da mỏng.Tạo nên cảm giác khoái lạc khô rát,lọ mọ nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó rất cần thiết cho bản thân Leo lúc này.

Tiếng bước chân chậm rãi vang vọng từ trên xuống.Qua lớp cánh cửa anh có thể hiểu rằng người đang đứng trước mặt dừng lại,hơi thở mạnh lên từng hồi thoang thoảng đâu đó giọng nói rít trầm kèm theo mùi pheromone hoa nhài luồn qua khe hở lớp cửa sắt.

*Cạch* ánh đèn từ bên ngoài lùa vào.Phũ sau nó là hình dáng cao ráo,tóc rũ rượi,tay hắn mò mẫm thứ gì đó bên trong bức tường của căn phòng này.

*Tạch* ánh sáng được bật lên.Anh nheo mắt lại để có thể làm quen với đèn vàng này.Gã này được Cancer nhìn rõ ràng hơn,áo sơ mi trắng xộc xệch xoã ra một bên.Bung cúc nút áo trên,nụ cười nhếch mép hiện lên trên ngũ quang sắc sảo không tùy vết của gã.

"Bé cưng~ anh định chạy trốn tôi tới khi nào nữa đây."

"Ha...Mẹ kiếp mày thả tao ra thằng chó!!!" Anh gầm lên,gân cổ nổi lên tạo nên đường nét hài hoà tuyệt đẹp.

Anh cố dãy dụa,giằng xé khỏi dây trói cứng cáp này.Hắn cười mỉa mai,không ngượng,không giả tạo chỉ nhẹ nhàng lả lướt trên khoé miệng.

"Vô ít thôi.Anh biết mà tiền bối."

"Chó đẻ." Hức....run rẩy,toát mồ hôi.

Pheromone toả ra lan kín cả căn phòng.Mùi hoa nhài không nồng nó mang màu sắc hương thơm nhẹ nhàng tinh tế toát ra bởi người chủ sở hữu.

Dùng Pheromone để khống chế?
Hèn mọn.

"Tôi không thích ai gọi tôi là chó nhưng đối với anh thì..." Ngắt quãng,tiến lại gần Cancer hơn.

Hắn từ từ bước chân lại gần phía giường anh,khom xuống mắt nhìn thẳng khuôn mặt xinh đẹp này.Cancer nghiến răng nhìn hắn,ánh mắt căm thù tới tận xương tủy vẫn chưa nguôi ngoai sự sỉ nhục bẩn thỉu như lúc này.

"Thì sao? tôi không nói đúng à?" vung tay lên định đánh nhưng bị chặn lại.

"Thì đối với một con cua ngang ngược như anh,tôi xin nhận" gạt tay anh xuống,nâng cầm lên.

Môi hắn chạm xuống cánh môi mỏng của anh,mềm mại lôi cuốn hoà lẫn vào hương hoa nhài tên điên này toả ra.Khiến cho Cancer chìm trong cơn điên dại không lối ra.

Không khí trong căn phòng nặng như đặc lại,ám đầy pheromone cả hai toả ra.Mùi của Enigma-dịu dàng êm ả nhưng lạnh như cuối mùa thu.

Cancer bị dồn vào góc tường,ồ đây chẳng phải cảm giác như pheromone của tên phía trước mặt anh đây sao.Thật nhục nhã.Cổ tay bị khoá vào vòng tay mềm,tuy tay còn lại không bị xích nhưng cũng chẳng giúp ít được gì cho anh.Mùi hương kích thích từng tế bào bên trong cơ thể Cancer dịu dàng sâu lắng.

Tiếng chóp chép nơi khoé miệng tạo ra làm nên khung cảnh trở nên nóng bỏng,khiêu gợi và ám mùi.

"Hay nhỉ,miệng thì chửi tục nhưng..." đưa tay chạm lên trên lớp quần,dầy cộm được nhô ra. "Ở dưới thì chẳng yên phận gì cả." Hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi Cancer.

Tay hắn chẳng chịu yên phận luồn tay qua khe quần mò mẩm thứ gì đó ấm nóng bên trong.

"Hức...do ai?" Ngục xuống vai người đối diện.

Alpha không trả lời.Hắn áp sát cắn nhẹ vào tai trái anh,liếm nhẹ.Cancer rùng mình rên nhẹ.

"Do tôi nhưng anh là người mời gọi." Tay hắn liên tục lên xuống cậu nhỏ Cancer không nguôi.Cứ thế mà trêu chọc cái cậu bé này khiến nó lên đỉnh mà nổ tung ra những nước màu trắng đục.

Cancer gồng người,toàn thân căng cứng sau đó dần chuyển sang mềm nhũn ngục vào lòng ngực Leo.

"Cancer Jason xem này!" Mắt Leo sáng rực lên,thì thầm bên tai anh.

Đôi mắt liêm diêm thấm mệt.Tay anh run run đặt lên mặt cậu khẽ mắng.

"Hức má nó." Rũ tay chạm khe giữa quần Leo.

Hắn rùng mình nhưng ơ thay sao anh lại ngưng?

"Sợ?" Leo nhíu này nhìn Cancer.

Anh lắc đầu nói "Không phải,mà là không quen.Đau lắm." Dơ tay phải ra trước mặt Leo.

Cậu hiểu ý nhưng không mềm lòng.Mấy lần điều như vậy lần lượt anh chạy thoát khỏi vòng tay cậu..ha thật nực cười.

"Cancer Jason khi nào anh mới hết dùng chiêu này đây?" Hương hoa nhài càng ngày càng mạnh.

Anh giựt mình,không chống cự cũng chẳng làm gì hơn.

Hắn đè anh xuống giường,lực mạnh khiến cho Cancer đau rát không thôi.Leo mạnh bạo xé toạc lớp áo thun mỏng trên người anh,lớp da mật ong tạo nên đường nét cơ thể càng lộ rõ hơn.Tuyệt đẹp và kiêu hãnh vuốt nhẹ từ khe ngực xuống rốn cậu mở một nụ cười ma mị nhìn Cancer.

"Anh nhìn xem,đường đường là một Alpha trội chơi qua không biết bao nhiêu người.Nay lại nằm dưới thân tôi thế này" từ từ đưa tay xuống phần hậu môn đang ẩm ướt của anh."Chắc tức lắm ha bé yêu~".

"Thằng khốn...hức má nó." Run rẩy,dùng sức đẩy Leo ra.

Tay hắn đâm chọt không thôi,nó không thô lực tay nhẹ tạo cảm giác mềm nhưng đau rát khó cưỡng.Từng cơn như thế lại làm các giác quan thần kinh anh liên tục hoạt động chảy bộ từ dưới lên tới não kích thích anh không ngừng nghỉ.Cơn tê dại lấn ác đi lí trí vốn có của Cancer giờ đây anh chính thức chìm trong dục vọng.

Leo cảm nhận bên trong anh, thưởng thức miếng mồi ngon trước mặt,giờ đây hắn chỉ nghĩ rằng chẳng ai có thể nhìn thấy khuôn mặt sung sướng như thế này của Cancer Jason cả.Ngoại trừ hắn Leo Stephen.

Ít lâu sau Leo thấy lỗ nhỏ anh nớ lỏng ra hắn mới chịu buông tha anh.Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Cancer,hắn liền cởi bỏ quần ra ẩn sau lớp màng đó là một con quái vật khổng lồ đang hiện hữu,todài.Hai câu chỉ có thể Cancer mới thốt ra được.

Mơn trớn từ dịch nhầy ban nảy,hắn làm lớp dịch dễ vào em nhỏ của anh.Khít nhưng kích thích cơn dục vọng ẩn sâu bên trong người Leo.Mùi hương sóng biển thoang thoảng toát ra từ Cancer lôi cuốn như ngoại hình anh hiện hữu đằng sau pheromone đó nồng không gắt,mát lạnh như gió vậy.Thật sự rất nhẹ nhàng và dịu êm.

"Ức thu cái mùi rối loạn đó của cậu đi,khó thở quá."Bỗng Cancer lên tiếng, pheromone từ Leo không ổn định nó xen kẻ hoa nhài lẫn lavender ngọt ngào kèm theo thảo mộc,gỗ khiến cho Cancer vô cùng khó chịu với cái mùi chết tiệt này.Nhưng biết sao đây nó lại cuốn hút anh đến thế nhỉ?

Leo không nói,hắn chỉ im lặng nghe anh than vãn.Hắn biết nhiều lần làm như vậy anh điều nói câu y chang vậy nhưng cái miệng dưới anh có vẻ không từ chối nó đâu.Nó ôm chặt lấy dương vật khổ sai này của Leo,thật kích thích người như hắn.

Pheromone của tên Alpha này chẳng dễ chịu gì so với Omega cả,anh chỉ biết lắc đầu không thôi.Từng tuyên bố rằng mình chẳng đính hôn hay làm quen bất kì một tên Alpha nào đặc biệt là Leo mà nay lại.......

Cơn thúc cứ thế càng ngày càng lấn sâu,mạnh mẽ và hung tợn như hắn.Điên loạn chẳng vào đâu nhưng lại làm cho Cancer tê dại tới từng tế bào.

Sau đêm hôn đó anh ngất đi cũng chẳng biết hắn đã lau dọn,vệ sinh cho anh chưa thì đó cũng là ẩn số.Chỉ biết khi anh tỉnh dậy những vết cắn vết hôn điều chi chiết trên cơ thể thô ráp của anh.Cơn đau nhứt vẫn còn đó nhưng người thì đâu?.

Nhìn xung quanh vẫn là căn phòng xám xịt lạnh lẽo này,anh biết vùng vẫy cũng vô ít.Biết bao nhiêu lần anh cầu xin hắn giải thoát cho anh nhưng không thể.

Vòng thời gian cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cho tâm lý Cancer càng trở nên bất ổn,tiều tụy đi trong thấy.Từ trước tới giờ Leo nổi tiếng là kẻ dịu dàng,lạnh lùng lại biết cách làm hài lòng người khác.Giỏi giang và tinh tế nhà nhà người người điều muốn chinh phục hắn nhưng đâu ai biết rằng đằng sau lớp mặt đó lại là con người chiếm hữu có sở thích biến thái như này.

Những ngày tra tấn Cancer Jason càng ngày khác nhau,hắn chuyển sang sử dụng sextoy thay vì nhẹ nhàng như trước,đánh đập anh càng thậm tệ hơn.Giờ đây vết bầm tím chi chít trên khuôn mặt sắc sảo của anh.

Cancer hạ cái tôi,hạ đi cái sự ngang ngược ban đầu của anh để cầu xin Capricorn buông tha cho mình.Trớ trêu thay hắn chỉ bỏ ngoài tai những lời van xin đó.

Kỳ phát tình của anh Leo điều nắm rõ.Hắn không cho anh sử dụng thuốc khiến cho cơ thể Cancer càng ngày đáng lo ngại hơn.Tới khi hắn tới kì động dục lại lọ mọ làm Cancer như những ngày thường.

Cancer nhớ bản thân mình trước đây và nhớ Leo mang vẻ hồn nhiên như ban đầu.

Tất cả lỗi do Cancer Jason phải chăng nếu ban đầu anh không trốn thoát hành hạ Leo như lúc này thì liệu anh đã có cuộc sống hạnh phúc như ban đầu?.

Không chỉ tiếc rằng sự xui rủi cứ bám lấy anh mãi như thế này.

5 tháng sau khi mà Leo giam giữ anh khá lâu,hắn nhận ra được bản thân mình quá đáng với anh.Hắn trở lại con người trước đây yêu thương anh bằng sự nhiệt huyết của chàng trai năm 23 tuổi năm nào.Cancer là tình đầu của hắn và mãi mãi vẫn thuộc về hắn.

Cancer lúc này xác không ra xác,hồn lại lạc đi phương nào cũng có thể hiểu rằng anh chỉ là một cái xác không hồn đang sinh sống nhưng lại có niềm hi vọng là một chú chim bồ câu trắng,trong trẻo tự do thoát khỏi lồng sắt chật hẹp này.

Cacer dần chấp nhận sự yêu điên dại,giam giữ này của Leo mà thuận theo thời gian,nó sẽ chữa lành cho anh như cái cách ban đầu mà Cancer mong muốn.

End

"Khao khát Ám ảnh Tự do"

____

Chap riêng dành tặng cho mấy bồ❤️ Không liên quan tới mạch truyện chính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip