𝟓𝟐
Sau một hồi cả ba ngồi nói chuyện với nhau, cô Hồng vu vơ hỏi thăm về gia đình của Cự Giải. Một phần cũng vì cô tò mò, phần lớn hơn là cô muốn tìm hiểu thêm về Cự Giải và bố đứa nhóc.
- Cua ơi! Gửi lời hỏi thăm của cô đến gia đình con nhé. Anh Ánh Lê, bố của con dạo này thế nào?
Cô Hồng chợt khựng lại khi mình buột miệng nói vậy, tự dưng lại hỏi thăm bố người ta. Cô Hồng cười gượng, ấp úng muốn chuyển chủ đề khác. Ma Kết nhìn mẹ biểu hiện như vậy làm gã cũng thấy lạ, một thứ gì đó khiến tâm trạng gã hơi khó xử.
- Gia đình con ạ...? Ưm...
- Ahaha cô hỏi vậy vì cô rất quý con và anh Ánh Lê. Cô muốn hỏi thăm nhà con vì lâu lắm rồi cô không được gặp hai người thôi!
- Chết, hình như mẹ vừa phá hỏng bầu không khí rồi... Nếu con không muốn nói thì thôi, cô không ép con.
- Không ạ, chỉ là...
Ma Kết ghé vào tai Cự Giải và bảo cậu có thể không nói ra cũng được, mẹ gã chỉ đang hỏi thăm thôi, nếu việc này khiến cậu khó xử thì thông cảm cho mẹ gã.
Mí mắt Cự Giải trùng xuống, cậu phân vân không biết có nên nói hay không. Nghĩ lại Ma Kết là ân nhân của cậu, người đã cứu vớt cậu từ bãi lầy lên và cho cậu một cuộc sống ấm no như hiện tại, cậu nghĩ nói với mẹ gã thì chắc cũng không sao. Với lại cậu muốn đi tìm những kí ức cũ đã thất lạc và nguyên nhân tại sao chính cậu lại đánh mất những kí ức này.
Cậu hít lấy một hơi và thở ra, nhìn cô Hồng và nói:
- Bố con hiện tại đang được điều trị trong bệnh viện sau vụ tai nạn. Còn mẹ con thì đang ở nhà và đang tiếp tục điều trị chứng bệnh tâm thần của bà ấy.
Câu nói này khiến cô Hồng chết lặng, khuôn mặt không thể giấu nổi sự sửng sốt. Cô nhìn Ma Kết đầy bàng hoàng, muốn hỏi xem đây có phải sự thật không? Ma Kết cũng nhìn mẹ mình và gã chỉ lặng lặng gật đầu.
- Tiền điều trị khám chữa bệnh của cả bố và mẹ con đều được anh Kết hỗ trợ, con mang ơn anh ấy, con cũng đang cố gắng làm việc để trả nợ dần dần cho ảnh.
Cự Giải vừa dứt lời thì cô Hồng nhào đến ôm chầm lấy Cự Giải. Cậu cảm nhận được những giọt nước mắt của cô Hồng thấm lên áo mình.
- Cô xin lỗi, đáng lẽ cô không nên để con nhắc lại những câu chuyện đau lòng này. Nhưng giờ cô biết rồi, con yên tâm, cô cũng sẽ hỗ trợ con tiền viện phí cho bố và mẹ con. Còn con hãy yên tâm học tập, cô sẽ lo cho con.
- Ơ thôi ạ. Không thôi cô ơi con đã nợ anh Kết rất nhiều, giờ cả cô nữa khéo con dùng cả đời này trả cũng không nổi.
Cự Giải lắc đầu cười, cậu xoa lưng cô Hồng rồi nhẹ nhàng an ủi cô. Cậu hiểu cậu đã rất may mắn khi được người hỗ trợ nâng đỡ cậu từng li từng tý, cậu rất biết ơn và cậu đã dặn lòng phải cố học và làm để không phụ lòng ân nhân mình.
- Không cô sẽ không đòi trả nợ gì cả. Đây chỉ là chút việc cô giúp đỡ gia đình con thôi. Cô quý con và cả gia đình con. Còn nếu con băn khoăn chuyện trả nợ tiền nong thì... con có thể làm con nuôi của cô!
Ma Kết từ nãy giờ ngồi im nhìn hai cô cháu trò chuyện, khi nghe đến câu nói của mẹ gã đứng hình, mắt mở to, nhìn mẹ chằm chằm đầy ngạc nhiên.
- M-Mẹ nói gì vậy mẹ? Ủa sao mẹ...?
- Im lặng! Mẹ chưa cho mày nói thì đừng nói gì.
- Ủa mẹ? Con là đứa con mẹ đứt ruột đẻ ra đấy?!
Ma Kết bàng hoàng, sững sốt, bật ngửa. Thằng em gã hết lòng nâng đỡ giờ lại chiếm được hảo cảm của mẹ, khiến mẹ thẳng chân sút gã ra chuồng gà.
- Ê mặt ông trông hài vãi Kết ơi!!
Cự Giải đang tìm cách từ chối, quay ra thấy mặt ông anh sốc bay óc liền bị gã làm cho cười bò. Nhưng đang định cười thì Ma Kết dùng ánh mắt viên đạn khiến Cự Giải nổi cả da gà, lập tức thay đổi thái độ.
- Cô Hồng ơi đừng nói thế, anh Kết đấm con đấy huhu. Anh Kết không muốn đâu cô ơi!!
- Không sao con, cô bắt nó phải chấp nhận, tiếng nói của cô to nhất cái nhà này. Thằng này mà dám phản à?
- Kìa mẹ!!!
Sau một trận lời qua tiếng lại, chủ yếu là Ma Kết giận dỗi bảo mẹ phân biệt đối xử và mẹ gã thì mắng gã vô tâm không hỏi han gì mẹ nhiều, được bonus thêm tiếng cười khanh khách của Cự Giải. Mãi lúc sau Cự Giải nén cười đứng lên giải vây. Hai người mới thôi trêu chọc nhau, vì trời đã gần tối nên cô Hồng mời Cự Giải về nhà cô ăn tối.
Chưa kịp để Cự Giải từ chối cô Hồng đã đánh phủ đầu rồi phóng đi luôn.
- Con mà không ăn tối với nhà cô là cô dỗi đấy!
Chiếc xe về đến nhà sau hơn 30 phút đi xe, do cả ba về đúng vào thời gian tan tầm, lại còn dính bộ luật giao thông mới 2025 nên mãi chiếc xe mới lết được về đến nhà.
- Cô định về nhanh nhanh làm một bữa thịnh soạn cho cả nhà nhưng mà tắc đường quá, cô không bày vẽ gì được. Hay chúng ta đi ăn nhà hàng, gọi cả bố con luôn.
Chiếc xe đỗ ở căn hộ chung cư sang trọng. Cô Hồng đã lôi kéo mãi Cự Giải mới chịu ăn tối với nhà Ma Kết. Cự Giải ngại lắm, tự dưng được mẹ người mình thích mời ăn tối là cảm giác thế nào. Sao giống như đi ra mắt gia đình vậy?
Trái ngược với khuôn mặt ngang ngửa với cột đèn giao thông của Cự Giải, Ma Kết lại rất thản nhiên như chưa có việc gì. Khi cửa vừa mở, gã nhanh chân chạy đến một căn phòng nhỏ trong góc nhà, tìm kiếm một hồi thì gã mang ra một tấm album ảnh và một chiếc hộp nhỏ màu đỏ được cất rất cẩn thận.
Gã kéo Cự Giải ra sofa rồi ấn người cậu ngồi xuống, còn gã đứng đối diện cậu, trên tay đang lật từng trang album. Bỗng gã quỳ xuống, tầm mắt ngang với mặt cậu, gã hết nhìn album rồi lại nhìn cậu. Gã xoa trán kèm theo nụ cười nhạt, gã đưa album cho cậu nhìn rồi quay ra hướng khác.
- Hoá ra, người đã khiến tao si mê suốt chục năm... lại là mày à?
Cự Giải khó hiểu nhìn vào album. Một dòng điện xoẹt ngang đầu cậu. Trong đó là những hình ảnh thời thơ ấu của Ma Kết, đứng bên cạnh gã thời đó là một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu và nếu nhìn kĩ thì, khuôn mặt cô bé đó giống y hệt cậu. Cự Giải há hốc mồm, miệng ú ớ được vài câu với Ma Kết. Gã nhìn cậu rồi đưa chiếc hộp nhỏ màu đỏ ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc và nói:
- Đây là món quà mà cụ đã tặng tao và cả người ấy. Bà nói đây là chiếc vòng nhân duyên, dù có bị chia xa đến đâu cũng sẽ gặp được lại nhau. Hoá ra nó thật sự có tác dụng.
- A-anh...?!
Cự Giải vội vàng lôi điện thoại ra, cậu tìm kiếm gì đó trong thư viện ảnh rồi giơ ra cho Ma Kết xem, cũng chính là chiếc vòng ngọc giống với chiếc mà Ma Kết đang cầm.
Ma Kết cười, Cự Giải cũng cười mỗi tội méo xẹo.
- Ôi vãi...
Lúc vừa vào nhà cô Hồng đã bỏ vào phòng để cho hai bạn trẻ có không gian riêng, cô lấy điện thoại gọi cho chồng:
- Mình ơi em về rồi này. Nay bọn em về muộn quá nên chúng ta đi ăn ngoài nhé? Ơ anh sắp về ạ? Vậy anh về đi nha, em với Kết đợi ở nhà.
Cô Hồng nói chuyện xong với chồng thì ngó ra xem hai đứa nhóc kia nói chuyện. Bà ngạc nhiên khi thấy Ma Kết sốt sắng lay người Cự Giải. Mặt cậu trắng bệch đến nỗi cắt không còn giọt máu. Trong đầu Cự Giải, các mảnh kí ức đang từng chút, từng chút ráp lại với nhau. Hình ảnh bố cậu cãi vã với một người phụ nữ, hình ảnh bố cậu nói chuyện với người ông đã khuất, bố cậu lo lắng cầm lấy tay ông, khi ông cậu nói về việc chia gia tài, bố cậu đã sửng sốt đến mức cứng đờ người. Dòng kí ức cuối cùng hiện lên là câu chửi thậm tệ của người phụ nữ kia:
- Thằng rắc rưởi?!! Sao mày lại được chia mảnh đất đó mà không phải tao! Cái thằng bị mẹ bỏ như mày mà dám lấy mảnh đất của t--
Đầu óc Cự Giải quay cuồng, đầu cậu đau như muốn vỡ ra, tức ngực, buồn nôn và rồi cậu giật mình khi nhìn thấy người phụ nữ đứng trước cửa nhà cậu, bà ta cười tươi, cười đến nỗi miệng bà ta rộng đến tận mang tai. Bà ta ném một sấp giấy vào mặt cậu.
- Bố mày, mẹ mày, haha... mày đều thấy cả rồi chứ? Tao chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về tao thôi mà nhóc con à? Giờ mày có hai lựa chọn: một là chết hai là kí vào đây. Hãy đi một nước đi khôn ngoan nào không như bố và mẹ mày.
- Giải, Cự Giải, LÊ CỰ GIẢI!!!
- AAAAAAAAA!
Cự Giải hét toáng lên, cả người cậu ngã ngửa về phía sau, chân tay quơ lung tung để đẩy người phía trước, cậu sợ hãi đến mức hai mắt ầng ậc nước. Không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bỗng cả người cậu bay lên và được bao phủ bởi hơi ấm, lưng cậu được bàn tay to lớn phủ lên và xoa nhẹ, đầu cậu tựa vào vai người kia. Gã nhẹ nhàng trấn an cậu, đến khi cậu bình tĩnh lại và quẹt nước mắt, cậu mới thấy người đằng trước là cô Hồng với vẻ mặt lo lắng và người đang bế cậu là Ma Kết. Cậu bám chặt lấy gã như gấu koala ôm cây, lúc này cậu không thấy ngại nữa mà cảm giác an ủi xen lẫn tủi thân. Cậu gục đầu vào vai Ma Kết, hít lấy mùi nước hoa quen thuộc mà cậu mong muốn được ngửi nó mỗi ngày, bám chặt lấy người mà cậu đã thầm thương trộm nhớ suốt bao lâu nay.
- Ổn chưa vậy Giải? Mày làm anh sợ chết mất. Tự dưng mặt mày trắng bệch rồi ngả hẳn người ra. Có chuyện gì đấy?
- Con không sao chứ Cua? Cần đi bệnh viện không con? Con cần ăn đồ ngọt không? Cần gọi cấp cứu không?
Cự Giải sau khi bình tĩnh được một lúc thì quay ra, cậu nhìn Ma Kết và cô Hồng. Sau khi hít thở sâu, nói:
- Con vừa nhớ ra kí ức hồi nhỏ của con. Con nhớ ra mình từng bị trấn thương lúc nhỏ. Và và ...
Lúc nói đến đây cậu tự dưng không muốn nói nữa. Cậu không biết có nên kể câu chuyện vừa nãy với gia đình Ma Kết không, lỡ họ bảo cậu thần kinh thì sao hay họ bảo cậu mắc bệnh hoang tưởng thì sao. Cậu, cậu...
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên xoa đầu cậu, gã cười. Một nụ cười chân thành từ tận đáy lòng gã. Gã trấn an:
- Có gì cứ kể ra hết đi. Tao với mày là anh em, cũng là gia đình, chả phải Yết bảo đã ở trong trọ thì tất cả đều là anh em à? Tao biết thừa mày overlinhtinh cái gì. Nhưng Giải ạ, tao sẽ giúp mày, tao là người mang mày về trọ và giúp mày. Thì tao cũng có một phần trách nhiệm với cuộc đời mày.
Chà đây là lời nói của thằng con như khúc gỗ của mình đây sao? Cô Hồng cười thầm, cũng nói vài câu an ủi với Cự Giải cho thằng bé trấn tĩnh. Sau khi được an ủi, cậu mới dám nói tiếp:
- Em nhớ lại một chuyện. Bố của em được ông nội trao lại một mảnh đất khá rộng em cũng không biết nó ở đâu vì bố em giấu kín chuyện này, trong khi đó cô của em, là em gái cùng cha khác mẹ của bố em được ông nội chuyển nhượng cho căn nhà, một mảnh đất nhỏ ở trên phố và 8 tỷ đồng. Cô ta rõ ràng được nhiều hơn bố em, sao cô ta lại nằng nặc bảo ông em chia tài sản sai, thiên vị con trai đầu.
- Thậm chí cô ta còn chửi bố em là thằng rác rưởi bị mẹ bỏ và sỉ nhục cả gia đình em. Gia đình em chưa đụng đến cô ta mà cô ta dám. Sau khi cô ta dằn mặt bố em, đòi sẽ lấy lại đồ thuộc về mình thì sau đó là liên tiếp tai nạn ập đến nhà em. Bố em bị tan nạn xe phải sống thực vật, mẹ em sốc do tin bố thì suy sụp tinh thần, truyện mẹ em viết cũng dính tin đồn đạo truyện dẫn đến mẹ em thần trí không được bình thường nữa. Còn em, em hình như đã bị trấn thương ở đầu dẫn đến mất kí ức hồi lúc nhỏ và mất luôn kí ức kia. Em vừa nhớ lại sau khi nhìn thấy cái vòng ngọc đó.
Cự Giải tuôn một tràng, cậu xả hết nỗi uất ức, đau đớn và căm hận. Sau khi thấy mình lỡ lời nói hơi nhiều, cậu tính xin lỗi thì bị cô Hồng ôm chầm lấy. Hai mắt bà đầy nước mắt, bà ôm lấy Cự Giải mà khóc:
- Cô không ngờ gia đình con gặp chuyện kinh khủng như vậy!! Xin lỗi con vì đã khơi lại chuyện xấu. Con mụ em gái cùng cha khác mẹ của bố con là ai. Nói tên đi, cô sẽ tìm hiểu rồi xử lí cô ả giúp con.
Trước ánh mắt kiên quyết của cô Hồng, Cự Giải chỉ lẳng lặng mỉm cười, lúc ngẩng lên nhìn Ma Kết cậu cũng bắt ánh mắt gã nhìn mình. Trong đôi mắt gã, cậu thấy được gã dùng ánh mắt trìu mến xen lẫn cảm thông nhìn cậu làm cậu thoáng chút đỏ mặt.
- Lâu lắm rồi anh ấy mới đối xử dịu dàng như vậy với mình. Ngại chết mất! - Cự Giải thầm nghĩ.
- Có chuyện này con cũng nhớ ra chưa nói với mẹ. Hình như con cũng từng bị chấn thương ở đầu. Lúc đó là ở quê thì phải, ở biệt thự trong rừng...?
Đúng lúc này bố Ma Kết mở cửa vào nhà. Ông bất ngờ khi thấy cả vợ và con mình vây quanh một cậu nhóc lạ. Ông bước đến chỗ cả nhà tụ tập:
- Tôi về rồi. Mà ai đây? Khách của bà à?
- Mình mới về? Đây là nhóc Cua đó anh, em mới gặp nó vài tiếng trước, giờ nó lớn lên trông đẹp trai quá khác vẻ dễ thương công chúa như xưa. Làm em với Kết không nhận ra!
- Bố! Bố mới về! Bố còn nhớ đứa con gái hồi xưa con chơi ở biệt thự trong rừng ơt quê không. Là thằng nhóc--
- Là mày?! Thằng bệnh hoạn đó. Với thằng bố hoạ sĩ chết tiệt kia hả?!!
- Mình!!! Mình nói gì vậy?!!
Cự Giải chưa kịp nói lời chào thì bị bố Ma Kết chỉ thẳng vào mặt và hét lên, mặt ông đỏ, mắt ông long sọc nhìn thẳng vào cậu. Cậu sợ hãi muốn đứng dậy xin phép về thì Ma Kết nắm tay giữ lại. Gã đứng chắn trước mặt câu nhìn thẳng vào mắt bố.
- Bố, đây là khách của con, là người con coi là em, cũng là bạn thuở nhỏ. Bố vừa bất lịch sự với khách của con trai mình đấy. Con không biết bố đang nói gì nhưng mong bố hãy xin lỗi em ấy đi.
- Mà sao bố biết thằng Giải là con trai vậy...?
- Mình à mình nói gì vậy? Đây là con bé Cua hồi xưa mà, hồi xưa chính anh khen nó dễ thương xứng đôi với Kết nhà mình mà. Và anh Ánh Lê nữa, chả phải hai người rất thân thiết sao?
- Thân thiết? Bà bắt tôi phải thân thiết với tên tình nhân đội lốt thợ vẽ riêng của bà á? Cả thằng gái không ra gái trai không ra trai của tên kia nữa. Nhắc lại tôi mới nhớ, sao bà dám cả gan vác tên tình nhân và con của nó đến nhà ngoại của bà? Để che mắt tôi chứ gì? Thằng này đâu có ngu!!
- Ông... Ông đang nói cái quái gì vậy? Tình nhân? Tôi với anh ấy là bạn bè thôi, LÀ BẠN BÈ THÂN THIẾT CÙNG CHUNG SỞ THÍCH VÀ QUÊ QUÁN ĐẤY ANH HIỂU KHÔNG?
- Im mồm! Tôi biết hết rồi, bà mang hắn ta đến để tiện tình tứ với gã trong khi tôi đi công tác thôi, còn thằng con kinh tởm của tên đàn ông kia nữa. Giờ bà bảo đó là con của bà và tên kia thì tôi cũng không bất ngờ đâu. Trông bà với nó cũng có nét giống nhau đấy. Năm đó tôi chỉ bế thằng Kết về là đúng, để thằng tởm lợm kia ở đó. Giờ nó vẫn còn sống và bò về này, mạng mày cũng lớn lắm.
- Ông nói gì cơ? Bỏ thằng bé...? Là sao?
Nói đến đây, trong đầu Ma Kết có cái gì đó xuất hiện trong đầu. Hình ảnh anh và Cua... à không Cự Giải, nằm cạnh nhau cả hai đều lấm lem bùn đất và trên nền đất có một vũng máu. Rồi gã được bế lên, gã thấy mình đang ngày càng xa cậu bé đang nằm thoi thóp dưới đất đó. Gã vươn tay muốn cậu ấy đi theo cùng nhưng cơn buồn ngủ ập đến và sự đau nhức từ vùng đầu, trong cơn hôn mê gã nghe lùng bùng được giọng nói:
- Kệ nó đi! Cho nó nằm đây luôn, con của tên khốn đó cứu về làm gì cho mệt.
Ma Kết sững sờ, bàn tay đang nắm lấy tay Cự Giải xiết chặt.
- Bố? Bố là người bế con lúc đó và bỏ Cự Giải ở lại hả?!! Bố còn là con người không? Thằng bé lúc đấy chỉ có 5-6 tuổi thôi đấy!!
- Tên nó là Cự Giải à? Một cái tên xấu xí, ừ thằng bố mày làm đấy, thì sao? Tao đã cứu mày, mang con của mình về thì có gì sai à? Mày nên nhớ nếu lúc đấy tao không đi tìm, mày có thể chết khô ở đấy rồi.
- Vậy sao ông không mang cả thằng bé Cua đi nữa? Nó cũng ở đấy mà? Nó còn bé hơn con của ông nữa đấy! Ông bị sao vậy? Ông còn tình người không?!!
Cô Hồng gào lên, cổ họng nghẹn đắng và đôi mắt ánh lên tràn đầy sự thất vọng. Bà hét vào mặt chồng, chồng bà cũng không vừa mà chửi bà với những từ ngữ nhục mạ thậm tệ như "con đàn bà lăng loàn", "con ả đê tiện".
Cự Giải chứng kiến hết mọi thứ. Nhìn thấy gia đình Ma Kết đang dần tan nát vì mình, sự ân hận và tự trách trào dâng khiến cậu muốn bỏ chạy. Cậu vùng tay thoát khỏi Ma Kết rồi chạy ra phía cửa. Trong đầu không ngừng tự trách mình tại sao lại nói chuyện đó ra, tại sao lại khiến gia đình người mình thương ra nông nỗi này, tất cả là tại cậu. Tại cậu, kẻ luôn mang lại xui xẻo cho người khác, kẻ đáng lẽ không được sống.
Cự Giải chạy xông ra khỏi nhà Ma Kết, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Ma Kết vội vã đuổi theo, gã nắm được gấu áo của cậu nhưng bị Cự Giải đánh vào tay rồi vùng ra chạy tiếp.
- Khốn kiếp, thằng này mọi ngày yếu như sên mà sao giờ nó lại khoẻ vậy?
Ma Kết không đuổi kịp Cự Giải vì cậu đã vào thang máy. Bỏ lại Ma Kết thở hồng hộc, chết trân nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của Cự Giải.
- Chết tiệt!
Gã đấm mạnh vào tường đến mức tay trầy đến chảy máu nhưng gã không bận tâm. Mọi chuyện tại sao lại như thế này, gã ngồi thụp xuống giữa hành lang, một tay gác lên gối rồi tựa đầu vào, ánh mắt vẫn hướng vào dòng số đang từ từ giảm trên thang máy. Gã đã mong muốn gặp lại bạch nguyệt quang - mặt trời nhỏ của gã, gã từng thề với bản thân sẽ ôm chầm lấy người đó và nói cho người đó hết mọi thứ trong lòng. Giờ đây mọi chuyện lại bung bét hết.
Khi thang máy trở lại tầng của gã, gã nhanh chóng ấn ấn tầng đầu tiên và hi vọng cậu thanh niên nào đó chưa đi xa được.
Bên ngoài, Cự Giải vẫn đang chạy, cậu không biết mình chạy đi đâu cũng không biết mình đang làm gì. Chỉ biết là bản thân cậu muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi sự tội lỗi mà cậu đã gây ra. Cậu cứ chạy, cứ chạy cho đến khi không chạy được nữa và chợt nhận ra, mình đã lạc.
- ...
Cự Giải thầm trách mình ngu vì đã không biết đường còn chạy, giờ đây thì lạc và điện thoại sắp hết pin. Cậu ngước mặt lên chửi đời và cố gắng sử dụng chút pin còn lại để gọi điện cầu cứu. Trong khi loay hoay không biết gọi ai thì bất chợt đằng sau cậu có một đám đàn ông tiến lại gần.
Chúng có khoảng 3-4 tên, đều là những tên đã khá già và có vẻ là người vô gia cư. Chúng tiến lại gần và bắt chuyện với Cự Giải với giọng khàn đặc:
- Này cô gái? Sao cô vào đây một mình thế? Chỗ này không dành cho cô đâu.
- Đúng rồi em gái, nhà em ở đâu vậy? Cần bọn anh dẫn về không, tiện ở đây rồi hay mình đi đâu vui vẻ chút đi em ha?
- Cút! Bố mày là đàn ông! Các ông có tin tôi gọi cảnh sát không?
Chưa kịp lấy điện thoại gọi cảnh sát, một gã đã tiến đến giật phăng điện thoại từ tay cậu rồi ném nó cho đồng bọn giữ. Một gã thì từ đằng sau bịt miệng Cự Giải, tay kia thì dùng sức khống chế cậu. Cự Giải vào thế bị động, không thể vùng vẫy hay phản kháng. Trong thoáng chốc cậu đã nghĩ đây là ngày tàn của cậu thì ánh đèn từ xe máy chiếu thẳng vào chỗ cậu. Một người từ xe mô tô nhảy thẳng xuống và cho tên đang giữ lấy người cậu một cước vào lườn.
- Ê đụ má quấy rối tình dục hả bọn chó này?!
Mấy tên đàn ông kia đa số là người gầy gò chỉ đủ sức làm hại những cô gái hay những người yếu hơn mình nên trước một tên cao lớn hơn họ cả cái đầu thì chúng cong đuôi chạy mất dép. Chàng trai cao lớn đó cúi xuống xem xét Cự Giải có bị thương không thì đột nhiên anh ta hét lên:
- Ối dồi ôi?! Giải? Ôi vãi sao mày lại ở đây?!
Cự Giải sợ đến run cầm cập, mắt đang bị bao phủ bởi lớp nước mỏng nên chưa xác định rõ người đang nói là ai.
- Ê em ổn không đấy? Anh này, Nhân Mã này mày có nhận ra không? Vãi may mà tự dưng tao nổi hứng đi đường tắt không thì nay mày gặp chuyện lớn rồi.
Nhân Mã - từ quán net đi về thì vô tình biến thành anh hùng cứu mĩ nam. Sau khi nhận ra giọng nói quen thuộc thì Cự Giải lao đến ôm chầm lấy Nhân Mã, cậu khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Bao nỗi buồn, lo lắng, uất ức, tủi nhục, đau đớn đều được tuôn hết ra trong trận khóc này. Đây chắc cũng là trận khóc lâu nhất trong cuộc đời Cự Giải. Nhân Mã, không hiểu mô tê gì vụng về an ủi cậu, hết xoa xoa lưng lại, vỗ về ầu ơ như mẹ chăm con. Sau khi khóc no nê cậu thiếp đi trong vòng tay hắn, Nhân Mã bối rối, lục trong cốp xe cái áo khoác của mình rồi chùm lên người cậu, lấy tay áo buộc vào bụng mình để phóng về trọ.
Từ đằng xa, một bóng người đã đứng đó từ bao giờ, gã lấy trong túi bao thuốc lá rồi châm điếu thuốc, đưa lên môi rít một cái. Đến khi Nhân Mã rời đi thì người đó cũng lẳng lặng lên xe ô tô, nổ máy đi về phía ngược lại.
•
Xử Nữ cùng Song Tử về nhà trọ để kịp giờ ăn tối. Hôm nay đến phiên Kim Ngưu, Thiên Bình và Bạch Dương nấu cơm nên cả ba đang quay quẩn ở bếp.
- Anh Song, anh Xử, vào đây chuẩn bị ăn cơm này các anh.
- Ừ, đợi anh lên thay quần áo với tắm rửa chút đã. Chúng mày cứ nấu xong hết đi tý nữa anh xuống.
Song Tử cất xe rồi đi lên phòng. Xử Nữ vẫn đang ngắm những món đồ handmade của anh và cậu. Trong lòng tự dưng dâng lên một cỗ cảm xúc kì lạ. Xử Nữ bước vào bếp với khuôn mặt tươi vui, đi ra khoác vai Kim Ngưu líu lo:
- Lô các em của anh. Nay mình ăn gì vậy?
- Ăn cứt.
- Nay bọn em làm đơn giản thôi á anh, tại bọn em cũng về hơi muộn.
Thiên Bình cười cười. Thầm nghĩ sao nay Xử Nữ lại tươi cười thế, lại là vui vẻ sau khi đi với Song Tử. Thiên Bình nghĩ gì đó trong đầu rồi chợt cười thầm. Làm Kim Ngưu bên cạnh không hiểu sao bạn người yêu lại cười khi nhìn thấy mặt Xử Nữ. Cu cậu lại giở thói hờn dỗi với Thiên Bình.
- Sao cậu lại nhìn mặt thằng chả kia rồi cười vậy? Tớ biết tớ không đẹp trai theo kiểu lôi cuốn của Xử Nữ nhưng tóm lại tớ vẫn đẹp trai.
- Thằng này bị điên à? - Bạch Dương liếc Kim Ngưu. Có thể thấy cậu đang chửi thề bằng mắt.
Kì lạ là nay Xử Nữ không đốp chát, không hùa theo với Kim Ngưu mà chỉ cười cười rồi lại đi ôm hết cả ba thằng dưới nhà rồi bỏ lên phòng.
- Nay bão sắp về à mọi người? - Cả ba nhìn nhau thầm nghĩ rồi lại chuyển chủ đề buôn tiếp
Lúc này Nhân Mã xông vào, trên tay bế Cự Giải đang bất động.
- Lấy cho tao nước với khăn ấm đi chúng mày. Thằng Cự Giải ngất rồi!!!
Cả ba đang mải nói chuyện thì giật bắn, cuống cuồng tìm khăn với nước. Thiên Bình thì bình tĩnh hơn, đã tìm được nước và khăn ấm và lau cho Cự Giải. Cậu ngồi xuống kiểm tra nhịp thở cho Cự Giải, soi một vòng cơ thể Cự Giải xem có bị thương ở đâu không. Xong rồi lại tháo bỏ vài nút cúc áo và nới lỏng quần và cuối cùng cậu mới lay người và gọi lớn Cự Giải.
- Ê sao vợ mày trông chuyên nghiệp vậy con? Vợ mày học ngành y à?
Chứng kiến một loạt thao tác cấp cứu của Thiên Bình, ba ông còn lại đứng đực ra, chỉ tỉnh lại khi Thiên Bình hét lớn hô to tên Cự Giải.
- Anh Giải, anh tỉnh lại đi!! Anh tỉnh đi anh!
- Anh Giải sao vậy anh?
- Nó vừa bị suýt hấp diêm ở chỗ vắng, may mà anh đi qua nên cứu được. Chắc nó sợ lắm nên ngất rồi. Anh không biết làm thế nào nên vác về luôn.
- Anh Giải khóc lâu hả anh. Nhìn mắt anh vậy có vẻ đã khóc rất nhiều.
- Ừ đúng rồi anh vừa giải vây cho nó là nó đã oà lên rồi chắc phải khóc cả tiếng!
Vì tiếng mọi người dưới tầng khá lớn làm các thành viên ở trên phòng cũng lật đật chạy xuống xem. Cả trọ nhào vào hợp sức gọi Cự Giải. Mất một lúc thì Cự Giải mới tỉnh lại. Thấy vây quanh mình là các anh em, mặt ai cũng lo lắng cho mình khiến cậu chột dạ. Cậu cố cười trấn an:
- A, chào mọi người. Em... ngủ hơi lâu haha...
- Này mày ổn không Giải? Cần anh đưa đi viện không, trông mày nhợt nhạt quá, Kim Ngưu đưa nước cho nó uống đi.
Song Tử đỡ Cự Giải ngồi lên ghế, Thiên Bình hỗ trợ lau mặt và tay cho anh bằng khăn ấm, Nhân Mã thì giúp cậu uống nước.
- Xảy ra chuyện gì vậy Cự Giải. Cái chỗ anh gặp mày khá xa nhà trọ mà? Và chỗ đấy mày cũng đâu biết đường. Mà sao mày lại ở gần đấy vậy???
Một loạt các câu hỏi thăm của các thành viên trong trọ ập đến làm Cự Giải méo xẹo. Hiện giờ cậu chỉ muốn yên tĩnh một mình nên trấn an mọi người và bỏ lên phòng trước ánh mắt lo lắng của các thành viên.
- Hay gọi cho anh Ngư đi để ảnh về xem nó thế nào! Thằng này chắc chỉ mỗi anh Ngư với anh Kết nói được nó.
Bảo Bình quay ra hỏi Song Tử. Anh cũng gật đầu rồi bấm số gọi Song Ngư, nhưng đầu dây bên kia mãi không bắt máy nên anh cũng dừng vì nghĩ Song Ngư đang bận. Thiên Bình quay lại bếp làm một nồi cháo nóng cho Cự Giải, trong đầu đang nghĩ ngợi thứ gì đó.
•
Ma Kết phóng xe về căn chung cư của mình. Đây là căn nhà lúc trước anh sống trước khi đến trọ. Giờ căn trọ này bị bỏ trống nhưng gã cũng thuê người dọn dẹp nó thường xuyên. Gã thường đến chỗ trọ này khi cần không gian riêng.
- Mẹ kiếp!
Gã nằm vật ra ghế sofa, cắn môi để ngăn cơn tức giận xâm chiếm cả tâm trí. Lúc nãy mẹ gã gọi và bảo rằng hai ông bà đang ly thân. Chưa tìm được tiếng nói chung và hỏi thăm về tình hình của Cự Giải. Gã trấn an mẹ, nói qua loa với bà rồi tắt ngúm. Những lúc thế này, gã cần một người tâm sự để giải khuây. Nhìn danh bạ điện thoại một lượt, gã ấn vào mục yêu thích, cái tên đó hiện lên. Gã lưỡng lự một lúc lâu rồi cũng ấn gọi. Sau một lúc đổ chuông thì đầu dây bên kia không có hồi âm khiến gã thất vọng. Định bụng ném điện thoại đi thì mục yêu thích lại hiện một cái tên nữa. Nhìn vào số máy của người đó, gã chần chừ không biết có nên ấn gọi không. Nhưng bây giờ tâm trạng gã thật sự rất tệ và cần người ấy đến gấp. Nghĩ vậy gã ấn gọi cho đầu dây bên kia và may thay rất nhanh người kia đã bắt máy:
- Alo? Anh Kết hả? Em nghe đây, có chuyện gì thế anh.
- Em...
Ma Kết định nói gì đó nhưng cổ họng gã lại như bị thứ gì đó bịt lại khiến gã không thốt thành lời. Gã thấy mắt mình cay cay, cố trấn tĩnh để đáp lại giọng nói dịu dàng của người kia.
- Em... Em có rảnh không...? A-anh muốn...
Ma Kết lại lần nữa im lặng, gã muốn chửi thề vì cái họng mình nhưng đầu dây bên kia lại cười nhẹ khiến gã giật mình.
- Anh có chuyện gì hả? Em biết rồi, em đến đây, anh ở nhà cũ hả? Đợi em, em đến liền. Đừng làm mình bị thương đấy nha anh!
Nói rồi người kia cúp máy. Ma Kết thở phào, ném điện thoại sang một bên rồi nằm bẹp xuống ghế. Nằm được một lúc, gã lại lật đật dậy mở tủ kính, lôi chai rượu ra tu một mạch. Gã muốn mình say, say để mất trí, để quên đi thực tại nhưng buồn thay, gã không thể.
•
Vai gãy (XN) ➥ Mỗn là (NM)
Vai gãy
Ê chó ơi
Hình như thằng bố mày
Yêu rồi🥰🔥
•
Tôi đã trở lại rồi đây. Giờ tôi sẽ cố gắng hoàn thành nốt bộ "Suy" này🔥
Các cô có đoán được ai là người mà Ma Kết gọi điện không và thử suy đoán xem hiện giờ Ma Kết sẽ xoay sở thế nào khi bạch nguyệt quang của gã ta xuất hiện rồi🎉
Có một fact nhỏ: Trong tất cả các thành viên của nhà trọ, Cự Giải là người khổ nhất và có số phận lận đận nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip