𝟓𝟒.
Trên con đường tối vắng lặng, một đôi trai trẻ đang lững thững rảo bước. Người nhỏ hơn như chú chim khướu cứ líu lo không dứt còn người lớn hơn thì chỉ gật gù, thi thoảng mới đáp lại. Hai bàn tay đung đưa trong gió, tiếng cười của chàng trai vang lên rót đầy không gian yên tĩnh này.
- Quả đấy hài cực anh ạ. Thằng Kim Ngưu không để ý xong giẫm phải vũng nước trơn ngã cái bụp, kéo theo thằng Hải đang cắm mặt điện thoại cũng oạch cái luôn. Thề quả đấy em cười gần chết.
Bạch Dương vừa nói vừa cười, chả quan tâm anh người yêu của mình có phản ứng gì không. Thấy Bảo Bình im im, tưởng anh làm sao, cậu ngước lên nhìn anh thì bị một vật thể lạ chiếm lấy môi mình. Bảo Bình giữ cổ cậu hôn xuống, Bạch Dườn thấy vậy cũng hưởng ứng, rướn chân, vòng tay qua cổ hắn rồi đáp lại nụ hôn. Đến một lúc sau hai người mới rời ra, Bạch Dương ôm lấy người Bảo Bình cười hì hì:
- Sao dạo này anh thích hôn em thế? Mê em rồi à?
- Ừ, anh mê phát điên rồi.
Bảo Bình nói với khuôn mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt hắn dành cho cậu rất đỗi dịu dàng, hắn thu hết hình ảnh cậu vào đôi mắt mình, cả cơ thể của người hắn yêu cũng vậy. Hồi nhỏ, hắn nghĩ thế giới thật rộng lớn, nhưng hoá ra "thế giới" của không lớn đến vậy.
Khi nghe được câu nói đó của Bảo Bình, trái tim cậu bắt đầu đập như chạy nước rút. Cậu cảm thân một vườn hoa đang nở trong bụng. Cái tên này, hắn có biết câu nói của nó đủ để đè chết trái tim cậu không?
- Aaaa yêu anh chết mất!!
Bạch Dương nhảy cẫng lên trong lòng Bảo Bình. Hắn cũng nuông chiều, đỡ lấy hai chân cậu rồi nhấc bổng người cậu lên. Cậu tựa đầu vào ngực người yêu, tự dưng cậu muốn thời gian ngừng lại, để cậu có thể đắm chìm trong tình yêu của Bảo Bình. Cuộc đời đã ban cho cậu Bảo Bình, người đã chữa lành, lấp đầy khoảng trống trong trái tim của cậu. Cũng là người cho cậu biết tình yêu đẹp như nào. Chết thật, cậu yêu Bảo Bình đến điên rồi!
Bế Bạch Dương trên tay, Bảo Bình chậm rãi đi về hướng nhà trọ mình. Trong đầu hắn vẫn đang quay quẩn với kí ức từ dọng nói của Kim Ngưu: "Mẹ nó phát hiện bố nó ngoại tình rồi, lần này mẹ nó điên lên đòi ly hôn, bố nó có níu kéo nhưng mẹ nó không nghe mà bỏ đi luôn."
Hắn biết gia đình Bạch Dương rất phức tạp. Bố cậu là người thành đạt, lắm tài thì nhiều tật. Ông ấy thường đi tìm thú vui bên ngoài, mẹ cậu thường xuyên bắt ghen đến ngán luôn, ngán ngẩm đâm ra bà cũng không kém cạnh chồng. Cặp kè với chính đối tác của chồng mình. Chuyện cứ vậy thì không sao, nhưng hôm qua, một trong những cô bồ của bố Bạch Dương đã vác bụng bầu đến đòi danh phận ở trước căn nhà Bạch Dương. Bà điên lên không phải vì tức cô bồ kia, mà chuyện đó đã ảnh hưởng đến danh tiếng của bà, công sức bao năm bà gây dựng danh tiếng của mình trong giới thượng lưu. Đó là lí do dẫn đến sự việc này.
Bảo Bình không để ý mình đã đắm chìm trong dòng suy nghĩ lâu như vậy, Bạch Dương đã để ý đến. Cậu hôn nhẹ lên má Bảo Bình:
- Anh nghĩ gì mà căng thẳng thế. Kể em nghe xem nào.
- ...
- Hửm? Khó nói quá hả?
- Anh... anh muốn nói. Anh sẽ luôn bên em, dù chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn đứng về phía em. Em còn có anh, có mọi người trong trọ.
Bảo Bình tự dưng nói lắp bắp, chữ được chữ không khiến Bạch Dương phải cố nhịn cười vì sự đáng yêu của người ấy. Cậu lại hôn cái chụt vào môi Bảo Bình. Rúc mặt vào ngực anh mà nói.
- Anh biết chuyện rồi à? Đừng lo, em ổn mà. Em cũng đoán nó sẽ xảy ra thôi.
- Ơ, sao em biết...
- Kim Ngưu không giỏi giữ bí mật. Chơi với nó bao năm rồi. Còn anh, chữ hiện hết lên mặt rồi kìa~
Bảo Bình thoáng chút xấu hổ, vùi mặt vào tóc Bạch Dương, hít lấy hương thơm từ dầu gội quen thuộc. Bạch Dương im lặng, cậu với tay xoa đầu Bảo Bình, nhẹ nhàng nói:
- Em ổn mà yên tâm. Em đã chuẩn bị tinh thần rồi. Cùng lắm theo mẹ thôi, ít ra bà ấy còn quan tâm em. Gia đình thằng Ngưu còn định nhận nuôi em kia kìa. Em vẫn sẽ có mái ấm thôi anh yên tâm. Biết đâu khỏi cần nhà mẹ đẻ hay nhà thằng cốt, em sang làm dâu nhà anh luôn được không?
Bạch Dương cười trêu chọc, cậu nhảy xuống khỏi vòng tay Bảo Bình, nắm tay hắn tung tăng chạy về phía nhà trọ.
- Nay em có hẹn với Bình và Ngưu cùng xem phim. Anh đi với hội ông Mã đi, không các ổng lại trách em cướp đại ca của các ông. Mấy tuần nay anh toàn đi với em, cũng nên dành thời gian với bạn bè mà.
- Ai dám trách em? Em nói đi anh sẽ gi-
- Thôi em đùa anh đi chơi đi, hình như ông Mã đang ngồi hút thuốc lào ở sau nhà ý.
Nói rồi Bạch Dương hôn gió Bảo Bình rồi chạy vào nhà. Hắn nhìn em người yêu lên cầu thang rồi mới rời đi. Tiến đến chỗ Nhân Mã và Xử Nữ đang nói chuyện.
•
Nhân Mã rít một bi thuốc, bất lực nghe thằng bạn lải nhải bên tai kế hoạch cưa đổ crush.
- Bây giờ tao sẽ tìm cách để tạo nhiều tình huống gặp mặt bất ngờ với Song Tử. Từ từ rút ngắn khoảng cách, tìm hiểu sở thích, sở ghét, một khi ảnh siêu lòng, tao lụm luôn!
- Rồi bế ổng lên giường chén sạch người ta hả?
- Bậy thằng kia! Tao cưa đổ thật lòng mà!!!
- Ok ra lấy cái cưa lên phòng ông ấy cưa mẹ đi. Lằng nhà lằng nhằng.
- Ổng đứt rồi sao gắn lại mày?
- Má!
Nhân Mã ôm đầu ca thán, dù cậu không theo đạo nào nhưng trong đầu vẫn lẩm bẩm câu lạy chúa cứu lấy tôi đi. Nãy giờ hơn 30 phút thằng này nói về cách cưa đổ thằng anh trong trọ mình rồi. Giờ không giúp thì không gọi là cốt, mà giúp thì thấy tội lỗi với Song Tử và anh trai ảnh. Một đằng thì đẹp trai sáng lạn, tài giỏi, nổi tiếng, con nhà gia giáo. Một đằng thì cũng đẹp đi nhưng mà nết xảo trá, lăng nhăng lại dễ chán. Tất nhiên nó hai người này đến với nhau thì Nhân Mã chắc chắn vẫn vui vẻ chấp nhận. Cu cậu chỉ lo thằng bạn mình gây tổn thương đến anh Song thì cái trọ này cháy mất...
Nhân Mã ngửa cổ ra đằng sau thở dài, nghiêng đầu nhìn Xử Nữ mà hỏi:
- Thế rốt cuộc tại sao mày lại tự dưng thích ảnh? Anh Song đâu phải gu mày? Với cả trông anh ghét này ra mặt kìa.
- Hừm... Đúng là anh ấy không phải gu tao nhưng tao thấy anh ấy rất thú vị. Càng thân thiết hơn tao lại thấy anh ấy rất khác so với những gì chúng ta nhận xét. Với cả anh ấy đẹp mà, tao lại cực kì mê người đẹp, mày phải thấy anh ấy hát, lúc đấy nó quyến rũ cực.
- Rồi rồi. Hay là do anh ấy không đáp lại tình cảm của mày nên mày mới thích anh ấy?
Câu hỏi vừa dứt mồm, cả hai bỗng trở nên im lặng. Ừ nhỉ, Xử Nữ công nhận là Song Tử thật sự rất khó tán, càng tìm hiểu, cậu lại càng cảm thấy mơ hồ, cứ như người chìm sâu vào tình yêu là cậu chứ không phải anh. Với các mối tình trước của Xử Nữ, cậu chỉ cần thể hiện chút tình ý với đối tượng là họ đã lập tức sa vào lưới tình. Lần này thì không, bao quanh Song Tử vẫn là một bức tường vô hình, ngăn cậu thân thiết với anh.
Xử Nữ ôm đầu thở dài, lâu lắm rồi cậu mới vô định trong chuyện tình yêu như này. Khổ quá mà, 49 gặp 500 rồi.
Đang nói chuyện thì tiếng điện thoại của Nhân Mã rung lên, là mẹ gọi! Nhân Mã vui vẻ bắt máy và hét to chào bà:
- Hú mẹeee! Mẹ ăn cơm chưa, nay buôn bán thế nào rồi?
- Ôi cái thằng này hét to nhức hết cả đầu! Mẹ ăn rồi, nay rảnh nên gọi con nói chuyện tý.
Xử Nữ đang sầu não bên cạnh thấy tiếng hét chói tai của Nhân Mã cũng ngó đầu vào mà chào mẹ thằng bạn.
- Cháu chào bác. Bác gái có khoẻ không? Dạo này trông bác cứ tươi như gái đôi mươi thế này. Nay bác gặp chuyện gì vui hả bác.
Như chọc trúng chỗ ngứa, bác gái mở ngay van nói kể tuốt tuồn tuột mấy vụ drama bà hóng được hôm nay. Hai thằng nhóc từ chủ đề tình yêu đơn phương được nghe bác gái kể mấy vụ drama dành chồng, đánh ghen là bật mode hóng. Cả hai cái mồm cứ thế đệm vào lời mẹ Nhân Mã.
Lúc này Bảo Bình và Bạch Dương vừa về đến trọ. Sau khi đợi em yêu lên phòng chơi với Thiên Bình thì hắn lại xuống nhà rồi ra chỗ Nhân Mã với Xử Nữ đang ngồi cắn hạt dưa buôn chuyện. Bảo Bình tiến lại ngồi cạnh, tiện vớ luôn cốc trà đá bên cạnh uống. Hắn nhìn bác gái trên điện thoại thì cười tươi:
- Bác! Lâu không gặp ạ! Dạo này bác khoẻ không ạ?
- Ôi Bảo Bình hả?! Ôi cháu dạo này lớn quá còn đẹp trai nữa. Bác khoẻ lắm! Nào sang nhà bác chơi nha, bác nấu sườn sào chua ngọt cho cháu ăn. Trời Bảo hình như gầy đi rồi. Cháu ăn uống đủ chất không đấy. Để bác gửi cháu trứng gà nhà bác đẻ nha rồi bảo thằng Mã đưa cháu!
Từ khi thấy Bảo Bình, mẹ Nhân Mã không còn nhìn thấy hai thằng Mã Xử nữa. Bà bơ đẹp hai thằng cu và tạm thời quên luôn thằng con mình. Chăm chăm nói chuyện với Bảo Bình. Hắn thì cũng cười cười tiếp lời với bà.
- Mẹ!!! Con mới là con đẻ mẹ đấy. Sao mẹ thấy anh Bảo là bơ đẹp con vậy?! Lại còn nhắc đến con chỉ khi cần nhờ chuyển đồ đến Bảo Bình nữa! Con có còn là con mẹ không vậy!
Nhân Mã giận dỗi giậm chân làm cả ba người được dịp cười sằng sặc. Bảo Bình choàng tay qua cổ Nhân Mã cười khằng khặng:
- Tao bảo mà. Tao mới là con ruột mẹ Lý, mày là con nhặt thôi há há.
- Anh thôi ngay, a lếch!
Nhân Mã định vùng ra khỏi tay Bảo Bình nhưng bị hắn khoá trong thế gọng kìm. Thế là từ màn chào hỏi biến thành sàn solo võ thuật. Một người ra sức bẻ tay, người kia thì ra sức giữ. Còn Xử Nữ ngồi bên cạnh chén sạch đĩa dưa và tiếp tục buôn chuyện với mẹ Lý.
- Bảo Bình nương tay với Mã cái con. Không thằng bé bù lu bù loa ăn vạ ra đấy thì mệt lắm haha~
- Ơ kìa mẹ!!
Nói chuyện được một lúc lâu thì mẹ Lý cũng chào tạm biệt ba đứa rồi cúp máy. Xử Nữ đứng dậy duỗi lưng rồi dọn dẹp đĩa cốc xong rồi cũng lên phòng. Còn Nhân Mã và Bảo Bình đều có việc nên rời khỏi trọ cùng nhau.
Hai người đạp xe đến nhà Bảo Bình, mai là ngày ăn hỏi của em gái Bảo Bình nên gia đình hắn đang rất tất bật chuẩn bị. Bải Bình và Nhân Mã vào giúp đỡ mọi người một chút, khi hết việc mình hai anh em lại kéo nhau ra ngoài sân ngồi nói chuyện.
Nhìn mối quan hệ của hai anh em này chắc không ai biết hai người này từng là mối quan hệ chủ nợ - con nợ đâu nhỉ. Bảo Bình từng là chủ nợ của Nhân Mã, hắn cũng từng là kẻ mà cậu ghét cay ghét đắng trong quá khứ. Giờ đây lại là hắn lại là người mà Nhân Mã kính trọng và biết ơn nhất.
Nhà Nhân Mã từng rất nghèo, nghèo đến nỗi chị gái Nhân Mã phải gác lại giấc mơ đại học để dành tiền cho Nhân Mã được biết con chữ. Thời Nhân Mã còn sống với bố mẹ và chị ở quê. Bố cậu là một tên cặn bã, thích rượu chè và nghiện cờ bạc. Hồi trước khi bố mẹ cậu chưa kết hôn. Bố của cậu không như vậy, vẫn còn hiền lành chân chất và có chí tiến thủ. Dù chỉ là công nhân bình thường nhưng ông chưa bao giờ để vợ con thiếu cơm ăn, áo mặc. Vậy mà vì bị hãm hại, bố Nhân Mã lại còn bị vướng kiện khiến ông tay trắng. Sự tủi nhục và bất lực ám lấy ông, biến người hiền lành và chân chất thành một người bạo lực, hay đánh chửi vợ con.
Bà Lý chỉ nghĩ rằng ông ấy sẽ thay đổi nên lúc đầu cố gắng nhẫn nhịn và khuyên nhủ chồng. Nhưng rồi đến ngày bà thấy trên người con gái mình chi chít vết thương, nhiều vết đã lành nhưng vì trận đòn lại trở thành vết thương hở, rỉ máu. Bà xót con, tiếc thương cho số phận chả chính mình nên đành ôm con bỏ trốn. Bà chạy việc khắp nơi, làm đủ nghề để trang trải cuộc sống. Vì có chút kiến thức về bán hàng cùng với bộ óc sáng tạo bà đã giúp được quán ăn nơi mình làm việc trở nên phát đạt hơn. Bà cũng lên làm quản lí và cũng kiếm đủ tiền nuôi con gái ăn học đầy đủ, chị gái Nhân Mã cũng rất hiểu chuyện, đi học về sẽ phụ giúp mẹ việc nhà lẫn theo mẹ đỡ việc.
Tưởng mọi chuyện cứ êm đềm trôi vậy, khổ nỗi ông chồng tệ bạc kja lại tìm đến khóc lóc hứa sẽ thay đổi và mong hai mẹ con quay lại. Vì mủi lòng nên bà cũng chấp nhận nên hai người lại tái hợp. Được vài tuần đầu yên ổn, nào ngờ bị chính ông ta lừa bán cho tên nhà giàu để hãm hiệp còn gã ôm tiền bỏ chạy. Sau vụ đấy bà đã bị sốc tâm lý nặng, đã thế bà lại còn mang thai một đứa con trai, đó chính là Nhân Mã.
Trước khi sinh Nhân Mã, bà đã bị trầm cảm nặng đến nỗi định tự kết liễu đời mình. Nhưng khi sinh ra Nhân Mã, vừa chào đời cậu nhóc đã khóc to đến mức cả bà đỡ và chị gái giật mình. Bà đỡ ngạc nhiên bảo với bà Lý rằng con bà là một đứa bé rất khoẻ, khi bà nhìn Nhân Mã. Thằng bé ngô nghê cười tươi với bà. Ngay khoảng khắc đó, mọi suy nghĩ tiêu cực trong bà đều biến mất. Thay vào đó là hi vọng sống đã trở lại. Nhân Mã là một đứa trẻ kháu khỉnh và vô cùng thông minh. Vì mang thai Nhân Mã bà đã nghỉ chỗ làm nên khi sinh xong bà lại làm nhiều việc để kiếm tiền nuôi hai đứa nhỏ. Năm chị gái Nhân Mã học xong cấp ba, dưới sự phản đối quyết liệt của mẹ và em trai. Cô vẫn quyết định nghỉ học để lên thành phố làm việc để đỡ đần gia đình.
Nhân Mã biết tin chị phải nghỉ học vì mình thì buồn lắm, cậu cố gắng học hành và đi làm thêm phụ mẹ dù còn rất nhỏ. Năm lên chín, Nhân Mã đã cao hơn so với bạn đồng trang lứa với chiều cao 1m7. Cậu đã lên thành phố theo chị và nói dối mình đang học cấp ba để đủ điều kiện làm thêm trên thành phố. Có vẻ như ông trời cảm thấy gia đình Nhân Mã chưa đủ khổ, mẹ Nhân Mã đột nhiên nhận được tin người chồng cũ của bà đã chết và giờ bà phải gánh thay lão ta một đống nợ chồng chất vì trước đó bà đã không ly hôn với ông ta. Một lần nữa việc này đã đẩy gia đình Nhân Mã vốn khốn có lại ngày càng cùng cực hay. Gia đình Nhân Mã phải lên thành phố ở tạm nhà trọ để kiếm việc làm. Ban ngày Nhân Mã đi học, tối về lại đi làm phục vụ, bốc vác, sửa xe. Có thể nói chưa nghề nào mà cậu không dám thử.
Mẹ Nhân Mã đã phải chạy đi vay nợ khắp nơi để trả nợ cho chồng cũ của mình. Ngay cả việc vay của xã hội đen nhưng bà không còn cách nào khác đành cắn răng chịu phần lãi suất lớn mà vay. Trong khoảng thời gian nợ nần đó, nhiều lần mấy tên xã hội đen đến nhà bà để đòi nợ. Chúng nó không đập phá đồ đạc nhưng lại dùng những từ ngữ sỉ nhục nặng nề đến gia đình Nhân Mã. Từng tên đàn ông xã hội đen đều được Nhân Mã khắc sâu trong đầu như nỗi hận chúng từ tận xương tuỷ.
Ở trường, Nhân Mã rất nổi tiếng vì có khuôn mặt điển trai tinh nghịch, hoạt bát và nhiệt tình tham gia các hoạt động của trường lớp nên cậu rất được lòng các bạn và thầy cô. Nhưng vẫn có những thành phần không vừa lòng tại Nhân Mã.
Khi biết về tình cảnh gia đình cậu, những tên bắt nạt bắt đầu lôi nó ra để trêu chọc và bạo lực học đường Nhân Mã. Hồi đấy cậu không biết võ nên cứ thế để chúng nó đánh chửi, chúng nó thấy Nhân Mã chả phản kháng nữa thì càng đánh hăng hơn. Cho đến một hôm, chúng nó lại lôi Nhân Mã ra góc khuất trong ngõ để đánh cậu. Nhân Mã vẫn đang nhẫn nhịn để chúng nó hả giận xong thì tự dưng từ một giọng nói ở đâu vọng vào:
- Ồ? Trong này có gì vui thế, cho tao chơi với.
- "Mày là thằng nào?" - Bọn bắt nạt nghe thấy tiếng nói thì ngừng tay rồi quay ra.
- Ê khoan khoan tao thấy nó quen quen... Hình như là-
Một tên cao to hơn chúng nửa cái đầu đang đứng nhìn chúng cười nửa miệng, mồm hắn ngậm kẹo mút, tay đút túi quần. Dù vẫn mặc đồng phục khá là chỉnh tề nhưng nhìn chung tên này vẫn toát lên cái vẻ đểu cáng, côn đồ. Nhân Mã nghĩ thầm số mình rõ đen, lại thêm thằng nữa vào hành. Đang định cắn môi giả chết để chúng nó tha thì thằng đang để chân lên lưng Nhân Mã ngã ngửa ra đằng sau. Đang không hiểu mô tê gì thì một thằng nữa lại ngã xuống. Cậu khó hiểu ngửa cổ lên thì thấy anh chàng cao to kia một mình lao vào đấm mấy tên bạo lực học đường cậu. Vừa đánh hắn vừa tự độc thoại:
- Đang chán đời tự nhiên gặp mấy bao cát di động. Đã phết, giờ một là chúng mày đứng yên để tao xả giận. Hai là chúng mày phản kháng thì tao càng đánh đau hơn.
- Ủa rồi khác chó gì nhau?!!!
- Ai cho mày lên tiếng?
Chát! Một cú tát giáng xuống mặt tên vừa nói khiến hắn ho ra máu. Mấy tên bắt nạt khác biết mình vừa động vào thú dữ nên cuống cuồng xin tha rồi bỏ chạy. Nhưng chưa đi được xa chúng lại bị mấy gã xăm trổ ngáng đường. Bốn tên giang hồ đứng dàn hàng, chặn đứt ý nghĩ những kẻ có ý định trốn thoát. Bây giờ bọn chúng sợ rồi, sợ thật rồi liền quỳ xuống rối rít xin tha:
- Đại ca ơi em sai rồi huhu, tha mạng cho em với! Anh bắt em làm trâu làm ngựa gì em cũng chịu. Tha mạng cho em với!!!
Chúng nó khóc lóc thảm thiết xin tha nhưng tên ngặm kẹo mút kia có vẻ chả để vào tai. Hắn tiến tới nắm tóc kẻ xấu số kia đánh tiếp.
- Chúng mày xin lỗi tao làm gì? Dù chúng mày có xin lỗi thì tao có tha đâu, tao bảo rồi nay chúng mày phải làm bao cát cho tao xả giận!
- Có trách thì hãy trách hôm nay chúng mày xấu số thôi.
Hắn nhún vai, liên tục đã vào người những kẻ bắt nạt nọ. Trong lúc đó, Nhân Mã ngồi mặt nghệt ra.
- Ô ông anh này từ đâu chui ra cứu mình vậy? Uầy đánh đấm ngầu ác! Đúng rồi đại ca, đánh mạnh lên.
Như nghe được tiếng lòng cậu, hắn đánh càng hăng khiến tất cả sáu tên bắt nạt cậu nằm sõng soài, có tên vì đau đã ngất đi. Đến lúc này hắn mới tha cho chúng. Hắn cắn nát viên kẹo mút, vứt cái que thừa vào tay một thằng đang nằm rồi tiến tới nhìn Nhân Mã đang giương ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mình.
- Sao lại có con chuột cống nằm ở đây nhỉ? Này, nhìn đủ chưa cu?
- Đ-ại ca!!
Nhân Mã tính đứng dậy bắt tay ân nhân của mình thì nhận ra chân của cậu đã mất cảm giác từ bao giờ vì quỳ quá lâu. Vì mất thăng bằng nên người cậu đổ nhào về phía trước, may mà tên đứng trước mặt cậu đỡ được.
- Khiếp nhìn người cao ráo thế mà gầy trơ xương như hoàng kim cốt vậy? Nhìn mày, tao hắt xì một hơi đủ để mày bay cả mét!
Bỏ ngoài tai câu nói trêu chọc của hắn. Nhân Mã cười tươi, dùng tông giọng cai vút như hét lên:
- Anh! Cảm ơn anh rất nhiều đại ca! Anh tên gì đấy? Cho em làm đàn em được không? Dạy em đánh nhau đi!!
- Ê nhức đầu nha...
Hắn bịt tai, đẩy Nhân Mã ra xa rồi mới nói bằng giọng thờ ơ với cậu:
- Tao là Bảo Bình. Còn ý định dạy mày đánh nhau á? Hờ, mơ đi. Mày ra đường gió thổi cái là bay, hơi đâu đi dạy.
Bảo Bình ném một câu rồi bỏ đi, khi thấy Bảo Bình tiến tới chỗ mình, mấy tên giang hồ đồng loạt cúi chào rồi hỏi han hắn:
- Cậu chủ hả giận chưa vậy? Chúng ta về chưa hả cậu chủ?
Lúc Bảo Bình quay đi, Nhân Mã mới chú ý đến những tên côn đồ đứng chắn ở ngõ. Tròng mắt cậu giãn ra, cả người như có một tia điện lướt qua.
- Đó chẳng phải là những tên đòi nợ đã sỉ nhục gia đình mình à?!
Nhân Mã run rẩy, sự tức giận lại bắt đầu sôi sục. Tay cậu nắm chặt thành quyền, Bảo Bình thấy có ánh mắt như thiêu đốt bản thân chiếu đến mình thì quay lại nhìn. Hắn thấy kì lạ khi tên nhóc vừa nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ nay lại nhìn hắn như kẻ thù.
- Này sao đấy? Bị tao chọc ngoáy tý là giận rồi à? Tiểu thư thế~
- Cút đi! Tôi không cần anh thương hại!!
Nhân Mã xách cặp chạy đi, không chú ý nên va vào người Bảo Bình khiến hắn nhíu mày. Đám côn đồ thấy thế định đuổi theo Nhân Mã thì bị Bảo Bình ngăn lại:
- Cậu chủ, cậu cần chúng tôi lôi nó lại để cậu xử không?
- Không cần đâu. Kệ nó đi, thằng đấy nhìn như sắp ngất đến nơi rồi. Một cú của tôi khéo còn chả đỡ nổi.
- Cậu Bảo Bình. Hình như tên nhóc đó là con của ả đàn bà nợ tiền chúng ta mà tụi tôi đã đến nhà đòi nợ mấy hôm trước.
- À là cái nhà khổ khổ đấy á? Trước bà ta còn quỳ xuống trước mặt đại ca để xin khất nợ. Hình như nhờ đại tỷ xin giúp mà nhà bà ta không những được giảm lãi suất mà chỉ cần trả 1/2 số tiền 1 tháng thôi, nào đủ tiền trả đủ một tháng thì sẽ thu như bình thường.
- Đại tỷ tốt bụng quá như này thì chết. Làm vậy lỗ cho chúng ta quá. Ai biết được con đàn bà đấy bao giờ đủ tiền trả một tháng đây?
Bảo Bình im lặng nghe hoàn cảnh gia đình Nhân Mã cũng thấy tò mò nên bảo mấy tên đàn em kể tường tận những gì chúng biết về Nhân Mã. Sau khi biết được đại khái về chuyện cậu, hắn cũng hiểu lí do cậu tự dưng quay ra căm ghét hắn đến vậy.
Lần hai hắn gặp lại cậu là khi đó cậu đang vật lộn với một đám nào đó. Nhìn thoáng qua, hắn cũng dần nhận ra lại là cái đám bạo lực học đường Nhân Mã. Nhưng lần này khác, Nhân Mã đã có sự đáp trả, cậu vụng về đỡ đòn, rồi đấm trả lại bọn chúng. "Cậu ta đã sao chép lại những động tác hôm đó của mình à?" - Bảo Bình bất ngờ nghĩ thầm. Tuy bắt chước được các động tác của Bảo Bình nhưng Nhân Mã bị yếu về phần thể lực và lép vế hơn so với bọn chúng nên chỉ được vài phút Nhân Mã lại nằm lần nữa. Có thể là do tính lì đòn của cậu đã khiến Bảo Bình rủ lòng thương. Bảo Bình thở dài, thôi bất đắc dĩ lại làm anh hùng cứu thế thôi. Sau khi được giải vây Nhân Mã nhìn Bảo Bình với ánh mắt phức tạp, nửa hận thù nửa nghi ngờ. Hắn nhìn bộ mặt méo mó của Nhân Mã mà phì cười:
- Anh cười cái gì? Thấy tôi thảm hại lắm à? Ừ nhỉ chúng ta đâu thuộc cùng đẳng cấp đâu.
Nhân Mã chán ghét nhổ nước bọt đang định rời đi thì Bảo Bình chợt nói:
- Tao nể mày phết đấy cu ạ. Một thằng nhóc trong độ tuổi ăn chơi mà đã phải è lưng nhặt ve chai, bán hàng rong, làm phục vụ, bê vác,... Mày thật sự đáng nể trong mắt tao đấy.
- Anh điều tra tôi?
Nhân Mã hằm hằm sát khí nhìn Bảo Bình, đôi mắt áy lên những cảm xúc khó tả.
- "Đâu phải điều tra. Tao chỉ cần hỏi người nhà tao phát là ra mà. Ở khu này có gì mà tao không biết chứ." - Bảo Bình nhún vai.
- Này, muốn tao dạy đánh nhau không? Về làm đàn em tao đi. Tao có hứng thú với mày đấy. Tao học trường THCS gần trường mày đấy. Cứ suy nghĩ đi rồi nếu muốn thì đến lớp 9E. Bảo anh em trong đấy gọi tao.
- Khoan đã? Anh bằng tuổi tôi á? Nhìn như sinh viên ý.
- Không tao chỉ học ngang với chúng mày thôi. Chứ tao hơn mày một tuổi đấy. Do tao đi học muộn, hiểu chưa?
Đúng thật, Nhân Mã đã thuộc dạng cao hơn hẳn so với đồng trang lứa. Mà Bảo Bình càng khủng bố hơn, hắn hình như cao hơn cậu vài phân nhưng to lớn và vâm hơn hẳn. Hắn mà đấm cậu phát, khả năng cao Nhân Mã nằm luôn không dậy được. Thấy Nhân Mã vẫn còn lưỡng lự, tưởng cậu vẫn con hắn là kẻ đạo đức giả nên hắn đành hé một chút chuyện vậy.
Thì ra Bảo Bình đúng là có liên quan đến những tên xã hội đen - chủ nợ của nhà Nhân Mã. Chính xác hơn, Bảo Bình là con trai cưng của đại ca bọn chúng. Dù là dân xã hội đen nhưng băng nhóm của gia đình Bảo Bình sống khá tình cảm và là người lí lẽ. Biết được hoàn cảnh gia đình Nhân Mã, bố của Bảo Bình có chút thương xót mà ra những điều kiện có lợi cho nhà cậu chút. Bố Bảo Bình cũng biết đến Nhân Mã, ông từng bắt gặp cậu đi bê vác cho đám phụ hồ, làm phục vụ bán thời gian cho quán ăn gần nhà ông. Ông cảm thấy rất ngạc nhiên với một thằng nhóc chăm chỉ đến vậy.
Khi biết mình đã hiểu lầm gia đình Bảo Bình bấy lâu nay, Nhân Mã xin lỗi rối rít và đồng ý làm đàn em của Bảo Bình. Cũng chính là lúc đó tình anh em xương máu được hình thành. Nhân Mã được Bảo Bình dạy võ, được gia đình Bảo Bình nâng đỡ. Gia đình Nhân Mã bắt đầu khá lên, chị gái Nhân Mã vì có tay nghề nấu ăn tốt nên đã trở thành đầu bếp chính cho một nhà hàng nổi tiếng. Chị ấy cũng may mắn có được một anh người yêu khá giả lại còn rất tâm lý. Mẹ cậu thì đi xuất khẩu lao động để kiếm thêm tiền nên dần dần nhà Nhân Mã đã trả được hết số nợ khổng lồ. Nhân Mã cũng có thể yên tâm học hành. Sau khi lên cấp ba, Nhân Mã sống tự lập hoàn toàn, sáng chiều đi học, tối vẫn đi làm thêm nhưng giờ đây ít gánh nặng hơn.
Nhờ có đầu óc tư duy thừa hưởng từ mẹ và hình như hưởng được tý gen làm ăn của người bố không biết tên lẫn mặt kia mà Nhân Mã rất có tài trong việc buôn bán. Cậu đã giúp được ông chủ của quán ăn mình phát đạt. Tài năng này được bố Bảo Bình nhận ra và đã dùng chút quan hệ để tài năng của cậu được trọng dụng hơn. Cuối cùng cậu đỗ đại học chung với Bảo Bình, vào ngành marketing. Dù vẫn đang là sinh viên nhưng có rất nhiều công ty lớn đang đợi cậu ra trường để mời vào công ty họ làm.
Sau khi cậu lên đại học cũng là lúc mẹ Lý đi xuất khẩu lao động về, bà đã tiết kiệm được kha khá tiền, đủ để gia đình bà không phải thiếu thốn cái ăn cái mặc nữa. Thậm chí còn có thể nói là khá giả. Gia đình Nhân Mã từ hai bàn tay trắng nhưng nhờ sự cố gắng, chăm chỉ và sự thông minh đã đi lên và có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
- Cuộc đời em may mắn nhất là được gặp anh đấy đại ca! Hihi em yêu anh chết mất. Chỉ là em không ngờ cái lúc mà anh đánh mấy bọn bắt nạt em là do anh bị người yêu chia tay! Làm em tưởng anh tốt thật...
Nhân Mã có tý cồn vào nói nhiều hẳn. Cậu vòng tay qua cổ hắn mà luyên thuyên không ngừng. Bảo Bình cũng kệ, đáp lại vài câu rồi nhắm mắt, ngả lưng lên ghế lim dim ngủ.
•
Thiên Yết hôm nay lại tăng ca lần nữa. Vì khách sạn anh sắp phải đón những vị khách quan trọng từ nước ngoài đến để bàn công việc làm ăn nên anh không thể để một thứ gì sai xót xảy ra vào ngày hôm sau. Quầng thâm dưới đôi mắt anh ngày càng đậm, đầu óc vì tập trung nãy giờ bắt đầu nhức mỏi. Thiên Yết sắp xếp lại tài liệu, mọi công việc cho ngày mai đã hoàn thành. Cuối cùng thì anh cũng có thể đi ngủ rồi. Đang chuẩn bị rời phòng làm việc thì bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa:
- Xin phép cho tôi vào với ạ. Tôi thấy gói hàng này gửi ở bên lễ tân. Trên đây ghi người gửi là cậu Nhân Mã ạ.
Thiên Yết nhận gói hàng từ tay thư kí Duy. Khi mở gói hàng ra, trong đó có vài gói trà hoa cúc được đóng gói rất đẹp. Bên cạnh túi trà còn có một chiếc vòng trầm được làm rất tinh xảo. Anh bất ngờ cầm cái vòng trầm lên ngắm nghía. Thiên Yết nhớ là mình chỉ nhờ Nhân Mã mua hộ vài gói trà từ người quen của cậu thôi mà nhỉ. Ở quán còn khuyến mãi cả vòng trầm à. Đang định lôi điện thoại ra hỏi thì một tấm giấy nhỏ gắn ở hộp thu hút sự chú ý của anh. Dòng chữ ở trên được viết rõ nắn nót, nhưng ở dưới lại dán kèm một cái meme đúng chất trẻ trâu của anh tên M:
"Xin lỗi anh Yết đzai nha. Anh nhờ em mua trà hoa cúc, lạc tiên, oải hương mà em chỉ gửi có đúng trà hoa cúc là do em lấy trà hoa cúc trước á xong quên mất. Song nay em định đi đến chỗ bà để lấy thêm hai loại kia thì dính tý rắc rối á. Vì thất hứa với khách hàng nên Nhân Mã em đã bù lại cho khách yêu bằng cái vòng trầm. Ê anh đừng nghĩ là em mua hàng chợ gì gì đâu nhé! Em tự làm hẳn hoi đó. Mẹ em có sở thích sâu vòng nên đặt nhiều hạt lắm. Mà em nghĩ "người già" như anh sẽ thích mấy vòng kiểu vòng trầm chẳng hạn. Nên anh nhận tạm coi như xí xóa ha, mai hoặc kia em đảm bảo sẽ gửi cho anh hai loại còn lại hihi. Vậy thui, chúc anh yêu ngủ ngon nhóoo"
Một đoạn note mang đầy cái nết cợt nhả lẫn trẩu tre đặc trưng của Nhân Mã khiến anh chủ nhà không khỏi bật cười. Anh mang gói quà về phòng ngủ rồi tự tay pha cho mình cốc trà hoa cúc. Ngồi nhâm nhi ly trà nóng, anh vân vê chiếc vòng trầm rồi mỉm cười nhẹ.
- Có vẻ đêm nay dễ ngủ rồi.
•
Các nàng đợi tôi lâu không nè. Ba tháng ngoi lên lần hihi=)))
Tâm sự chút, trong tất cả các nhân vật trong 'Suy'. Tôi mê char dev của Nhân Mã nhất. Tôi cũng khá bất ngờ khi tạo ra một cậu Nhân Mã lại đúng gu mình đến vậy.
Một người vô tri, mạnh mẽ, hài hước nhưng bên trong là lại là một trái tim đầy vết xước. Càng viết về Nhân Mã tôi lại càng yêu nhóc này hơn cả cung của mình. Có thể nói đây chính là ng tôi thích nhất trong chính truyện của mình😭💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip