1

Trái đất sẽ bị phá huỷ.

Trái đất đang bị phá huỷ.

Trái đất đã bị phá huỷ.

Bởi chính thứ đã tạo ra trái đất.
______

"Mẹ kiếp..."- Song Ngư chửi thề một tiếng, nó chẳng thể nào nghĩ ra được một lí do hợp lý để giải thích cho tình hình hiện tại. Chỉ đơn giản là cái môn học mà nó ghét nhất trên đời bỗng dưng có sự sống, à không còn kinh khủng hơn cả sự sống nữa.

Được biết "thứ đó" là một loại virus truyền nhiễm, cách thức hoạt động thì giống hệt như lũ zombie mà vẫn hay xuất hiện trong mấy bộ phim kinh dị ba xu. Nhưng bọn này không đơn giản, bọn chúng không vô tri vô giác. À không, bọn chúng ngu y hệt lũ xác sống (vì cũng là xác sống thôi) nhưng cái đặc biệt của bọn này là...

"Quy trình điện phân có màng ngăn dung dịch sodium choride được dùng để điều chế đơn chất chorine, hydogen và dung dịch sodiun hydroxde. Nêu không có màng ngăn sẽ xảy xảy ra phản ứng giữa chorine và dụng dịch sodiun hydroxde tạo thành sản phẩm phụ là sodium hypochlorite và sodium chloride. Trong phòng thí nghiệm, có thể thu được chlorine băng cách nhỏ dung dịch hydrochloric acid vào potassium permanganate"

"..."

Không ngờ ví dụ lại đến ngay lúc này tuy Song Ngư cảm thấy không cần thiết lắm. Ừ đúng rồi đấy, lũ xác sống vô tri vô giác này trong đầu bọn nó chỉ có hoá và hoá. Thà nó cứ như zombie bình thường thì còn đỡ khổ, thế giới đã diệt vong rồi mà nó không thoát khỏi số phận học hoá sao? Mà nó lại còn đứa ghét hoá nhất trên đời.

Không nói thêm lời nào, Song Ngư cầm súng bắn chết con xác sống kia, cơ thể thứ đó nát bét nhưng lại chẳng chảy ra một chút máu nào, nội tạng cũng không.

"Bị virus ăn hết rồi"

Là giọng của Bảo Bình. Thú thật, Song Ngư đôi lúc cảm thấy Bảo Bình còn đáng sợ hơn lũ quái vật ngoài kia. Mà có khi cậu ta còn chẳng phải con người, người bình thường không thể nào được 10.0 hoá được! Vả lại Bảo Bình cũng chẳng cần động tay động chân thì lũ xác sống cũng chẳng thể chạm vào được cậu ta. Đơn giản thôi, chỉ cần nói một cái gì đó liên quan đến hoá mà vượt khỏi tầm hiểu biết của lũ quái vật kia là được. Nghe dễ nhỉ? Song Ngư không làm được.

"Lũ UMD-001 truyền nhiễm khiếp thật, mới thế mà đã đi bao nhiêu người rồi"

"Đừng gọi bằng cái tên sặc mùi khoa học như thế, gọi là Hloz đi"

"Không"

"Đồ dị hợm"

"Tao sẽ coi đó như lời khen đấy"

Thì là virus kiểu gì cũng được đặt cho một cái tên đúng không? Tên của thứ đó là UMD-001, dịch nôm na ra thì là tác nhân phân huỷ vô cấu trúc chủng số 1 hay gì đó tương tự vậy. Nhưng mà cái tên đó khó nhớ quá, ngoại trừ Bảo Bình và đôi khi là Cự Giải ra thì lũ học sinh thường hay gọi thứ đó là Hloz hơn, dịch ra thì là Hoá l...

Nhưng mà Song Ngư cảm thấy nghi nghi, có chủng số 1 thì chắc hẳn sẽ có chủng thứ 2, thứ 3. Chỉ mới nghĩ thôi đã đủ cảm thấy khủng khiếp rồi. Nó không biết tại sao trên đời lại xuất hiện được cái thứ này, bộ ông trời thấy cuộc đời nó chưa đổ tan nát vì hoá hả? Nó đã cố gắng hết sức để tránh xa môn hoá, chỉ cần dính tới chữ hoá là đủ để nó nôn 10 bãi ra rồi.

"Đáng lẽ hoá không nên tồn tại..."

"Nhưng mà nếu không có hoá thì cũng không có..."

"Câm mẹ mồm mày đi Bảo Bình, mày cũng có thích hoá đéo đâu"

"Nhưng cũng không thể phủ nhận sự quan trọng của nó"

"Ơ hay, tao bảo mày im cơ mà"

"Khối lượng phân tử là khối lượng của một phân tử được tính bằng đơn vị cacbon. Khối lượng phân tử bằng tổng khối lượng của các nguyên tử có trong phân tử"

"?????????"

Hình như tại Song Ngư và Bảo Bình ồn quá nên bọn quái vật này nghe thấy tiếng. Còn chưa yên lặng được bao nhiêu đã nghe thấy tiếng kêu rên nhức đầu của lũ này, đã thế còn là cả một đàn. Song Ngư chết mất.

Hoá đúng là thứ ám ảnh nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip