36


Đoán chắc rằng Song Ngư vẫn chưa ăn gì, Nhân Mã ghé bên đường mua một hộp cơm sườn lại ghé mua thêm vài lon bia.

Phòng bếp không bật đèn, nhóc đầu xanh thì vẫn lấp ló sau màn hình máy tính. Âm thanh rùng rợn, bầu không khí chắc cũng sánh ngang với nhà ma lần trước đi.

Nhân Mã bật đèn, nhìn người bị chói mà nhắm mắt lại, đem đồ trong tay đặt lên bàn:

"Cậu chưa ăn gì đúng không?"

Song Ngư gật đầu, mái tóc xanh lòa xóa che hết mặt.

"Anh mua cơm sườn chả đó. Không hành." Nhân Mã lấy hộp hộp cơm ra, lại lấy sợi chun buộc hộp cơm đưa Song Ngư: "Buộc tóc đi rồi ăn."

Song Ngư cầm chun túm đám tóc mái và phía sau đầu thành một cục rồi buộc đại. Nhìn không khác gì trên đầu có thêm một nhúm lông gà, rối tung rối mù.

"..." Nhân Mã cạn lời: "Cậu còn tệ hơn anh nữa đó."

Nhân Mã ra phòng khách, phút chốc đã trở lại với cây lược. Anh tháo nhúm lông gà xuống, cẩn thận chải lại mái tóc rối của ai đó.

Mái tóc bị thằng nhóc này hành hạ như vậy mà vẫn mềm mại. Đúng là kì tích.

Song Ngư để mặc người phía sau muốn làm gì thì làm. Cậu mở hộp cơm, chang nước mắm lên rồi bắt đầu ăn.

"Tóc cậu mau dài thật. Tới vai rồi này."

"Ừ. Rảnh tui đi cắt." Mà không biết chừng nào mới "rảnh".

Nhân Mã túm gọn phần mái và một phần tóc sau, buộc nửa đầu cho Song Ngư. Anh nhìn nhìn rồi nhận xét.

"Cậu để tóc dài cũng đẹp mà."

Song Ngư một miếng cắn nửa miếng chả. Gật đầu: "Ok. Vậy không cắt."

Nhân Mã đi lấy hai cái ly, ra tủ lạnh bỏ đá. Một ly rót pepsi đem ra cho Song Ngư.

Đặt ly lên bàn. Còn ly mình thì Nhân Mã tự khui bia rót đầy.

"Thank you." Song Ngư ngậm một họng cơm, lúng búng nói.

"Ăn xong rồi nói."

Phim trong lap top đang tới đoạn ma nữ dụ dỗ chàng trai vào quan tài nằm.

Song Ngư nhai cơm. Nhân Mã uống bia. Cả hai chăm chú coi. Tới đoạn kinh dị, chàng trai chặt đầu bạn mình tặng ma nữ. Song Ngư nín thở sau đó khều Nhân Mã, thì thào kêu.

"Tắt đèn. Sáng quá không có không khí gì hết."

"..." Nhân Mã đứng dậy tắt đèn.

Tới đoạn kết phim, chàng trai và ma nữ nắm tay nhau xuống mồ. Song Ngư vỗ vỗ ngực.

"Sợ thiệt."

Nhân Mã nhìn đôi mắt lóe sáng của cậu, im lặng.

Không thấy cậu sợ chỗ nào luôn đó?

Nhân Mã gom mấy vỏ lon bia và hộp cơm Song Ngư đã ăn xong giục thùng rác. Sau đó ra tủ lạnh lấy chai pepsi cỡ lớn và vài lon bia chẳng biết của ai, nhưng cứ thó thôi.

Song Ngư đã mở tiếp bộ phim khác. Bộ này hình như về trường học và xác sống. Nhân Mã quay lại vừa đúng lúc cây gậy đập vào đầu một Zombie, óc bay tung tóe. Anh lại uống một ngụm bia.

Khi phim đang cao trào, chú bảo vệ lẻn vào phòng hiệu trưởng tìm hiệu nguyên nhân lây lan virus, Song Ngư đột nhiên lên tiếng như vừa nhớ ra.

"Đúng rồi. Anh đi dự đám cưới sao rồi. Ổn không?"

Giờ mới hỏi. Vào lúc này à? Chú bảo vệ trong phim sắp không giữ được mạng rồi kìa. Nhân Mã bật cười.

Đúng là tên nhóc kì lạ.

"Không ổn lắm."

"Ồ." Song Ngư vẫn dán mắt vào chú bảo vệ trên phim:

"Do sợ à? Hay buồn?"

"Không phải." Nhân Mã nhìn chú bảo vệ đang lục lọi hồ sơ còn hiệu trưởng thì đã bước tới cửa, câu được câu không trả lời: "Mà ngược lại."

"Cô ấy trong bộ váy cưới đẹp lắm. Như trong tưởng tượng của anh. Chú rể không đẹp bằng anh, nhưng là người đáng tin. Cả hai rất xứng đôi."

"Anh thấy vui và nhẹ nhõm. Còn chúc phúc cho họ."

Song Ngư khó hiểu hỏi: "Vậy sao lại thấy không ổn?"

Nhân Mã uống hết lon trên tay, giọng ngà ngà: "Chắc là vì đang giữa tiệc nhưng anh lại rất nhớ cậu. Muốn gặp cậu. Sau đó liền ra về sớm."

Hiệu trưởng mở cửa, khuôn mặt âm u nhìn dáo dác khắp phòng. Song Ngư dời mắt khỏi laptop, không quan tâm xem chú bảo vệ có thoát được không. Cậu nhìn người bên cạnh mình và đống vỏ lon rỗng trên bàn: "Anh say rồi à?"

Nhân Mã mỉm cười, trong bóng tối, cũng chẳng biết mình đã say hay chưa. Anh dang tay ra: "Ôm anh được không?"

Song Ngư kéo ghế mình lại gần, ôm người nọ. Nhân Mã gác cằm lên vai cậu, mùi bia nồng phả vào má nhưng không gây khó chịu.

"Mỗi lần ôm cậu anh lại thấy rất nhẹ lòng."

"Kì lạ thật."

"Cậu suốt ngày nhốt mình trong phòng nhưng anh lại thấy cậu có mùi hương của biển."

"Chắc anh bị ảo giác rồi."

Chắc là say thật. Song Ngư cũng gác cằm mình lên vai Nhân Mã. Cứ để mặc anh nói linh tinh những lời không liên kết gì với nhau.

Trong laptop truyền ra tiếng hét sợ hãi. Chắc chú bảo vệ bị hiệu trưởng sực mất rồi. Nhưng giờ Song Ngư chẳng tò mò chuyện gì đang diễn ra trong phim. Toàn bộ sự chú ý của cậu đều đặt ở cái người cậu đang ôm này.

"Đám cưới lớn lắm. Món tôm rất ngon. Lần sau anh dẫn cậu đi."

"Mai phải đi dạy. Không muốn đi chút nào."

"Anh cứ nghĩ mình phải buồn. Sao anh lại không buồn vậy?"

"Kì lạ quá."

Tay anh vòng qua eo cậu như đang ước lượng.

"Cậu gầy quá. Phải tập thể thao thôi."

"Cậu thích bóng rổ không? Anh dạy cậu nhé?"

Giọng Nhân Mã dần mơ hồ.

"14 năm. Tình đầu của anh kéo dài 14 năm lận đó. Nhóc tin nổi không?"

"Nhưng cô ấy mặc váy cưới đẹp quá. Hai người họ trông hạnh phúc quá. Mà anh cũng thấy hạnh phúc nữa."

"Sao cậu thích coi phim kinh dị thế?"

"Ông chú bảo vệ chết là cái chắc rồi."

Nhân Mã đột nhiên bật cười.

"Kì lạ quá."

"Sao anh không khóc mà lại thấy vui nhỉ? Cảm giác như chưa từng vui như thế."

Anh dụi đầu mình vào cổ cậu.

"Sao khi nãy anh lại nhớ cậu như vậy. Cứ muốn gặp nhau ngay lập tức. Suýt nữa là đã gọi điện bảo cậu đón anh rồi."

Lại nghĩ tới gì đó Nhân Mã nhíu mày, buồn bã.

"Mai phải gặp đám sinh viên nữa. Tụi nó tràn trề sức sống quá. Anh bị ganh tị."

"Tóc nhóc đẹp quá. Mắt cũng đẹp. Tay cũng đẹp. Mọi thứ đều đẹp."

"Nhóc có thích ai chưa?"

Nhân Mã dùng giọng từng trải.

"Yêu đương tốt lắm nhưng mà cũng mệt lắm."

"Sau này anh có thể yêu ai 14 năm nữa không?"

"Nè. Coi phim phải bật đèn. Hại mắt lắm."

Lại ôm chặt người trong lòng, Nhân Mã cười ngờ nghệch.

"Anh thích ở bên cạnh cậu thật."

"Có lẽ anh không ổn thật rồi."

Bên tai vẫn là giọng đã ngà say, cứ rầm rì không dứt. Trong lòng là hơi ấm. Song Ngư nhắm mắt lại, cảm giác êm ái khiến cậu có chút bùn ngủ.

Giọng Nhân Mã lại chậm rãi vang lên, nhẹ nhàng và thoải mái:

"Song Ngư, anh buông được rồi."

Mối tình 14 năm. Thật sự buông được rồi.

Song Ngư đưa tay xoa mái tóc xoăn:

"Ừm. Giỏi lắm."

Nhân Mã lại dụi đầu vào cổ cậu. Anh lại rì rầm gì đấy cậu không nghe rõ. Chỉ chốc lát, bên tai cậu vang lên tiếng hít thở đều đều. Chắc là gục rồi. Cái ôm đáng lẽ nên kết thúc, nhưng Song Ngư không muốn buông tay.

Tay cậu luồn vào mái tóc xoăn, chậm rãi xoa nhẹ. Câu được câu không mà chậm rãi đáp lại những lời lẩm bẩm từ nãy của Nhân Mã. Không cần ai nghe cả.

"Tôi không thích vận động." Thể lực cậu ở mức âm, chạy ba bước cũng phải thở ba phút.

"Nhưng nếu anh dạy thì tôi sẽ chơi."

Tay Song Ngư vuốt nhẹ tấm lưng vững chãi của Nhân Mã.

"Anh cũng vậy. Lúc nào cũng tràn trề sức sống. Tôi cũng ganh tị."

"Tôi không thích phim kinh dị. Xem một mình đáng sợ lắm. Tắt đèn càng sợ. Nhưng bật đèn thì lại thấy cô đơn lắm."

"14 năm dài thật. Dài tới mức tôi không thể tưởng tượng được."

Cậu cười nhẹ.

"Tôi cũng thích bên cạnh anh lắm." Rất ấm áp.

"Anh cũng sẽ hạnh phúc như họ thôi."

Song Ngư vỗ lưng Nhân Mã, giọng nói rất nhẹ nhàng:

"Không chỉ 14 năm. Rồi anh sẽ tìm được người ở bên cạnh anh cả đời."

Nói xong, Song Ngư lưu luyến buông tay ra. Cậu đỡ người ngồi hẳn dậy sau đó để người nằm xuống ghế. Song Ngư ra phòng khách lấy gối và chăn cẩn thận đắp lên cho Nhân Mã.

Sau đó như nhớ ra cái gì cậu khẽ cúi đầu, ở bên tai Nhân Mã, thấp giọng nói:

"Tôi có người mình thích rồi. Nhưng chắc là tôi sẽ không thích người đó 14 năm được đâu."

Cảm xúc của cậu như tàu lượn vậy. Chóng đến chóng đi. Nên thích hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Sau khi thấy có vẻ ổn thỏa, Song Ngư dời bước sang ghế khác, vặn nhỏ âm thanh lại, tiếp tục xem bộ phim kinh dị dang dở.

Trong bóng tối, âm thanh rùng rợn và khung cảnh máu me dần xoa tan đi hơi ấm còn sót lại trên người cậu.

Song Ngư hai tay ôm gối, chăm chú xem tiếp diễn biến đoạn sau.

----



-------

-----

ỏ hai người này cũng dthw mà mn hong thích xao 👉👈

ỏ nhưng tớ tht sự hok bic lắm ngoài đời có ng tht sự iu một ng 14 năm kh nhỉ?

nếu có thì tâm trạng của họ như thế nào ha. dù sao cũng thấy ngưỡng mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ah