39
Kim Ngưu tỉnh dậy, nhìn căn phòng vừa lạ vừa quen.
Lạ là đây không phải phòng của cậu. Còn quen vì dạo này cậu rất hay đến đây làm phiền chủ nhân phòng này.
Kim Ngưu đau đầu ngồi dậy, sầu lo không biết tối qua mình có làm gì mất mặt không nữa?
Như để đáp lại nỗi lo của Kim Ngưu, ký ức đêm qua lũ lượt kéo về. Cả bọn ăn uống nhậu nhẹt, múa may quay cuồng. Hết hát hò tới làm khùng làm điên. Với tửu lượng đỉnh của chóp của mình, chỉ sau vài lượt rượu, cậu đã say bét nhè.
Kim Ngưu nhớ lại hình ảnh mình gục lên gục xuống nhưng vẫn nhất quyết ôm chặt chân Sư Tử không buông, khiến người ta chỉ có thể bế cậu về phòng.
Kim Ngưu ôm mặt. Tự lẩm bẩm cái đứa mất mặt đêm qua là đứa nào đấy chứ không phải mình.
May thay Sư Tử hiện không có trong phòng, Kim Ngưu thấy bớt nhục hơn. Cậu chà chà mặt, dự định lủi nhanh về phòng.
Nhưng trời không chiều lòng người, cửa mở. Sư Tử chào hỏi.
"Tỉnh rồi à? Có đau đầu không?"
Kim Ngưu đơ mặt, gật đầu.
Sư Tử đưa ly nước ấm trong tay cho cậu.
"Uống chút nước ấm đi."
Cổ họng cậu hơi khàn. Uống một ngụm nước ấm khiến cậu thoải mái hơn. Kim Ngưu tỉnh táo hơn chút, cậu lí nhí hỏi.
"Hôm nay anh không đi làm ạ?"
"Ừ. Nay chủ nhật."
Chủ nhật rồi sao. Nhanh thế.
Kim Ngưu hé con mắt lén nhìn Sư Tử, ngượng ngùng nói.
"Em xin lỗi. Tối qua làm phiền anh rồi."
"Không sao. Không phiền." Sư Tử bổ sung: "Cậu say ngoan hơn hẳn đám người kia." Trừ việc hơi dính người thôi.
Kim Ngưu đỏ tai, lí nhí dạ, lại uống nửa ly nước.
Sư Tử nhìn người đã tỉnh táo phần nào.
"Cậu tỉnh rồi thì tôi đi tắm."
Kim Ngưu lại gật đầu, vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích.
"Dạ."
"..." Sư Tử đành bảo: "Cậu cần về phòng rửa mặt không?"
Kim Ngưu lúc này mới phản ứng kịp. Quên mất mình đang chiếm dụng phòng người ta. Cậu đỏ mặt, lắp bắp đáp dạ rồi nhanh chóng chạy mất.
Sư Tử nhìn bóng lưng hấp tấp nọ, khẽ cười.
----
Với quyết tâm không gặp người hôm nay. Kim Ngưu dự định sẽ chôn mình trong phòng, dù ai nói gì cũng sẽ không bước ra khỏi cửa.
Kim Ngưu mở máy tính, gõ chữ bùm bùm. Cậu sẽ viết cảnh lễ hội, ý đồ để nhân vật chính say rồi tấu hề, để con trai mất mặt gấp 10 lần cậu đêm qua thì càng tốt.
Điện thoại "ting " "ting" vang lên tiếng tin nhắn.
Sư Tử -> Kim Ngưu
Sư Tử
cậu đói chưa?
đi ăn sáng không?
-
Kim Ngưu nhìn chằm chằm hai dòng tin này. Sau đó cậu gấp lại máy tính, buông tha cho nhân vật chính.
Sư Tử -> Kim Ngưu
Kim Ngưu
dạ đi ạ
-
Không thể trách cậu được. Đứng trước crush, quyết tâm gì đó chỉ là mây bay thôi.
Hả? Bạn nói sao? Vụ say rượu rồi mất mặt à?
Ai say cơ? Đây chả nhớ gì hết.
Kim Ngưu nhanh chóng sửa soạn, khoác một cái áo dài rồi bay xuống phòng Sư Tử.
Cả hai tới chỗ cơm gà Bạch Dương làm thêm.
Mới sáng sớm nên tiệm chỉ lác đác vài bàn. Bạch Dương đem hai dĩa cơm gà nóng hôi hổi ra.
"Hai người dậy sớm thế?"
"Quen giấc." Sư Tử lau muỗng đũa đưa qua cho Kim Ngưu.
"Tối qua ông uống cỡ đó mà giờ vẫn thức sớm đi làm được." Kim Ngưu nể phục: "Hay thật."
"Vì anh mày nghèo thôi."
Khách vô tiệm ngày càng đông, Bạch Dương quay lại làm việc. Hắn ta như thể có ba đầu sáu tay. Hết gọi món, lau bàn dọn dẹp đến bưng thức ăn. Lâu lâu còn phụ ông chủ xào cơm.
Ông chủ năm nay 50, tinh thần vẫn sáng láng, tay chân còn nhanh nhẹn hơn đám trẻ. Hễ có khách đi vào ông lại vui vẻ chào hỏi.
Cơm chiên vàng óng, xen lẫn rau củ thái nhỏ. Kim Ngưu xúc một muỗng, gia vị nêm rất vừa ăn. Cậu vui vẻ ăn từ tốn.
Bên cạnh, Sư Tử xịt chút nước tương vào cơm, lại cho cả đống ớt xắt vào. Kim Ngưu nhìn mà rùng mình.
"Phải có ớt ăn mới ngon." Sư Tử cười: "Cậu chủ nhỏ thử chút không?"
Kim Ngưu lắc đầu nguầy nguậy khiến Sư Tử lại bật cười.
Kim Ngưu si mê mà cảm thán trong lòng. Crush cậu đẹp trai thật đấy! Đẹp trai theo kiểu nam tính tràn trề ấy. Kim Ngưu thấy tim mình lại bắt đầu đập bịch bịch bịch.
À, dạo này Sư Tử hay gọi cậu là cậu chủ nhỏ. Thấy cũng kì kì nhưng mà cũng thú vị nên cậu không phản đối.
Quan trọng là được gọi bằng xưng hô khác khiến Kim Ngưu thấy như mình bắt đầu thân thiết hơn với Sư Tử. Khỏi phải nói, đương nhiên là cậu rất thích rồi.
Ăn xong cả hai cùng đi chợ, dự định dự trữ lương thực cho tuần sau.
Kim Ngưu nhắn tin cho Thiên Yết, hỏi thằng nhỏ có muốn mua gì không. Chưa đầy mấy giây Thiên Yết đã nhắn lại, vẫn câu thần chú mà nhà nhà hay dùng, "Sao cũng được ạ."
Mà thằng bé này thì sao cũng được thật. Dễ ăn i chang Sư Tử.
Kim Ngưu nhìn tấm lưng rộng đi phía trước mình, lại bắt đầu simp.
Sư Tử đẹp trai, khỏi phải nói. Hoàn toàn là gu của cậu.
Ảnh nấu ăn ngon, này khỏi bàn. Đã được chứng thực của 10 con người còn lại trong kí túc xá.
Ảnh đánh đấm đỉnh cao. Nhớ lại cả hai lần Sư Tử đập mấy tên xoàng xỉnh bảo vệ cậu, động tác nhanh gọn. Tim Kim Ngưu lại đập bình bịch.
Dạo này Kim Ngưu mới biết thêm, Sư Tử biết đàn. Không chỉ vậy, còn hát rất hay.
Kim Ngưu nhìn Sư Tử đang trả giá với bà bán thịt phía trước, thầm than. Crush của cậu hơi bị hoàn hảo í! Có gì mà ảnh không biết nữa không?
Sư Tử xách bọc thịt chiến thắng quay trở lại. Nhìn Kim Ngưu đang đứng ngơ ngác: "Sao thế?"
Kim Ngưu lắc đầu, bình tĩnh đáp: "Không có gì ạ."
"Vậy về thôi. Mua đủ rồi."
Kim Ngưu nhìn Sư Tử đang xách một đống thứ. Nào là rau củ, rồi thịt cá, trái cây, không tay nào trống. Còn cậu thì chỉ cầm mỗi ly nước mía nãy Sư Tử mua cho, vội nói.
"Anh cầm nhiều quá. Đưa đây em xách phụ cho."
Sư Tử nhìn Kim Ngưu, sau đó lựa ra bọc rau nhẹ tênh đưa qua.
"Rồi. Đi thôi."
"..." Kim Ngưu thở dài. Bộ nhìn cậu yếu ớt lắm sao?
Sư Tử nhìn gương mặt cạn lời của Kim Ngưu, khẽ nhếch khóe môi.
Đúng là có chút yếu ớt thật. Nhất là khi so với người da dày thịt béo như hắn.
Chắc phải tẩm bổ thêm. Ít nhất cũng phải có da có thịt hơn.
Trắng như vậy, vẫn nên tròn trịa chút mới tốt.
---
Khi cả hai về đến nhà, ngạc nhiên là bãi chiến trường tối qua đã được dọn dẹp đâu vào đấy.
Trừ việc Nhân Mã đang ôm cây lau nhà than thở thì cũng tính là khá sạch sẽ.
"Nhà nhóc rộng như vậy làm gì vậy Ngư?" Nhân Mã lau nhà không có một trật tự nào: "Để đày đọa người khác à!"
"Chắc vậy." Song Ngư cầm bịch snack ngồi trên sofa, chỉ về hướng kệ dép: "Chỗ đó chưa lau kìa."
Nhân Mã lại thở dài, ngoan ngoãn bước lại chỗ kệ dép: "Sau này còn nhậu ở nhà nữa thì anh đây làm con chó."
"Ờ." Song Ngư chả quan tâm mà bỏ snack vào miệng, vui vẻ đày đọa Nhân Mã, hết chỉ lau chỗ này tới chỗ kia. Thấy hai người mới vào đang nhìn mình, Song Ngư giải thích.
"Không phải tôi lười biếng đâu. Tôi rửa chén xong rồi. Còn mỗi ông anh này lề mề thôi. Có cái phòng mà nãy giờ lau chưa xong."
"Nhóc ngon thì xuống lau coi!"
Song Người nhai snack rộp rộp: "Tôi không ngon."
Nhân Mã tức, nhưng không thể làm gì. Chỉ đành cặm cụi lau.
"Cần giúp không?" Sư Tử lên tiếng.
"Thôi." Nhân Mã lắc đầu: "Hôm qua chú mày nấu ăn rồi còn gì. Lát cho anh ké cơm là được."
"Ok." Sư Tử gật đầu, đem đống đồ trong tay vào phòng bếp.
"Nay bạn thức sớm vậy?"
"Ông Kết lôi đầu dậy." Tới lượt Song Ngư thở dài: "Mới sáng sớm ổng đã kêu Bảo bắt loa dựng đầu từng đứa xuống dọn dẹp rồi."
Kim Ngưu thấy may. May mà sáng cậu chuồn nhanh.
"Ê. Mà tôi với Bảo đã rửa chén luôn phần của bạn đấy." Nhưng Song Ngư dễ gì cho qua: "Bạn tính sao?"
"Ờ." Kim Ngưu nhìn ly nước trong tay mình: "Bạn uống nước mía không?"
"Không." Nhìn ly nước đã tan đá, Song Ngư chê mà xua tay: "Lát cho tụi này ké cơm là được."
Kim Ngưu thở phào, nhanh chóng gật đầu: "Mà mấy người còn lại đâu?"
"Chắc lên phòng ngủ bù hết rồi."
"Bạn không ngủ à?"
"Ngủ." Song Ngư chỉ Nhân Mã đang lau nhà trong một góc, rất có phong thái của mẹ ghẻ và Tấm: "Nhìn ổng lau nhà xong rồi tôi đi ngủ."
Kim Ngưu gật đầu. Thú vui lạ đời gì đâu.
"Vậy bạn ngủ đi. Trưa tới giờ ăn thì tôi gọi."
Thấy Song Ngư gật đầu ok. Kim Ngưu vào bếp phụ Sư Tử bỏ đồ vào tủ lạnh.
Mà thật ra Kim Ngưu cũng chả phụ được gì. Sư Tử thuần thục làm mọi thứ, không chỉ nhanh mà còn gọn, lặt rau, rửa cá, xắt thịt, không có một kẽ hở nào để Kim Ngưu chen vào. Cậu chỉ có thể đem đống trái cây đi rửa rồi bỏ ra rổ thôi.
Đem rổ trái cây để ra bàn cho ai ăn thì ăn. Kim Ngưu lại ngồi nhìn chằm chằm Sư Tử.
Cậu thích Sư Tử. Lần đầu tiên cậu thích người khác. Thật ra thì cũng có một chút không biết làm sao.
"Hôm nay anh làm gì?"
"Không biết." Chắc là ngủ. Tiệm sửa xe hôm nay đóng cửa, ông chủ về quê. Hắn muốn ra cũng không được.
Kim - không biết nên làm gì với người mình thích - Ngưu tỉnh bơ hỏi: "Em xuống phòng anh chơi được không?"
Sư Tử khẽ nhếch khóe môi, động tác xắt thịt không hề dừng lại, miếng nào miếng nấy đều tăm tắp: "Được."
Tầm mắt sau lưng hắn vẫn nóng rực.
Cậu chủ nhỏ không chỉ thẳng thắn mà còn khá là thành thật. Một chút cũng không thèm che giấu cảm xúc của mình.
Nhất là sau hôm sinh nhật hắn. Dù không nói thẳng ra nhưng hành động thì quá rõ ràng. Chỉ kẻ ngu mới không hiểu.
Đương nhiên là hắn hiểu.
Có khi hắn biết Kim Ngưu thích mình còn trước cả khi Kim Ngưu nhận ra.
Lăn lộn vào đời sớm, hắn đã quá nhạy với cảm xúc của người khác.
Chỉ vài ánh mắt là đã hiểu đối phương có ý gì. Không phải tài năng bẩm sinh gì cả, chỉ là nhìn nhiều rồi tự phân biệt được.
Đứng trước mặt hắn, cậu chủ nhỏ thật sự là vô cùng đơn thuần.
Hắn không chắc lắm mình trong mắt cậu chủ nhỏ như thế nào. Một người hoàn mĩ? Anh hùng? Hay giống nam chính trong tiểu thuyết mà cậu hay đọc hắn nghe.
Mà, dù sao thì đều không phải hắn.
Nhưng Sư Tử không phủ nhận là hắn rất tận hưởng khoảng thời gian hiện tại.
Cậu chủ nhỏ lẽo đẽo theo hắn còn hắn thì bảo vệ cậu khỏi mớ rắc rối. Còn có thể nuôi béo cậu.
Khi chán, hắn có thể đàn cho cậu nghe. Lại hát dăm ba bản tình ca đầy mộng mơ.
Cậu có thể đọc cho hắn nghe những câu chuyện cậu viết. Dạy hắn những con chữ hắn không biết. Để hắn chìm vào thế giới tươi đẹp của cậu.
Một thế giới mà hắn không thể chạm tới.
Dù sao thì cũng rất tốt.
Hiện tại, hắn rất bằng lòng để cậu làm phiền hắn.
Cậu chủ nhỏ ảo tưởng về hắn cũng được. Thích hắn cũng được. Hay chỉ là hứng thú nhất thời cũng được.
Cuối cùng cũng sẽ chẳng có kết quả gì.
Đến khi ảo tưởng của cậu chủ nhỏ tan vỡ. Cái gọi là "thích" nhạt đi. Hay đơn giản là chẳng còn hứng thú nữa.
Cho tới lúc đó, hắn sẽ vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian này.
-----
---
-----
trc lúc vt chương này thì thấy chán dữ lun í
kh bic vt hai bạn này như thế nào
mà h vt ra cái tự nhiên bị thích thích bạn Sư í ☺️
cũng hơi hứng thú với chuyện tình của hai nhỏ này rồi ă
----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip