40
Cự Giải nhìn Thiên Bình nằm dài ra bàn, cả người không sức sống. Cậu lấy điện thoại ra, nhắn tin.
Bảo Bình <- Cự Giải
Cự Giải
mày lại làm gì ông bình à?
Bảo Bình
💁♂️
có làm gì đâu
Cự Giải đã gửi một ảnh
Cự Giải
không làm gì thì sao ổng lại nằm như thế kia
Bảo Bình
ai biết
chắc sở thích ?
Cự Giải
...
---
Không hỏi ra được gì, Cự Giải cất điện thoại, nhìn ông anh nằm như sắp chết trước mắt.
"Ông lại bị sao?"
Thiên Bình ngẩng đầu lên, gương mặt bơ phờ, buồn bực lên án.
"Thằng nhóc Bảo Bình đáng sợ quá. Anh không muốn gặp nó nữa."
Dạo này Thiên Bình gặp khủng hoảng trầm trọng. Khủng hoảng mang tên Bảo Bình.
Chuyện phải kể về từ đợt nhận Thiên Yết vào làm, công việc nhẹ hẳn. Có thời gian rảnh Thiên Bình lại bắt đầu hứng thú yêu đương. Mặc dù vừa mới bị đá, nhưng Thiên Bình ruột để ngoài da, u sầu chưa được nửa ngày. Hôm sau đã thích cô bạn học chung môn.
Thiên Bình yêu cái mặt mình như mạng nên vẻ ngoài phải gọi là chói lóa. Đi đâu cũng như có thêm hiệu ứng lấp lánh. Cộng thêm cái miệng dẻo quẹo, thái độ thân thiện nên chưa đầy một tuần, cô bạn đã đồng ý đi ăn với anh.
Ngày hôm sau mang tâm tình vui vẻ phấp phới đi làm. Trên đường về sau khi tan ca với Bảo Bình, thấy thằng nhóc này vẫn mặt đơ như thường, Thiên Bình tự nhiên thấy hơi hơi có lỗi.
Anh hắng giọng cho có vẻ nghiêm túc rồi bảo: "Nè, chú em đừng có mà thích anh mày nữa."
Mặt Bảo Bình như nghe thấy chuyện lạ. Cậu dừng lại, lùi 3 bước cách xa Thiên Bình ra.
"?"
"Sao? Muốn hỏi sao anh biết à?" Thiên Bình gãi gãi đầu, cũng thấy hơi ngài ngại: "Bữa nhậu chú mày nói. Còn ôm anh không chịu buông nữa."
Lúc đó Thiên Bình cũng shock, nhưng Bảo Bình không phải gu anh. Thiên Bình vỗ vỗ vai Bảo Bình an ủi: "Thôi. Anh hiểu sức hút khó cưỡng của mình. Chú em thích anh cũng có thể hiểu được. Nhưng nhóc từ bỏ hi vọng đi. Anh có crush rồi."
Bảo Bình gạt phăng cái tay trên vai mình đi, không chút hốt hoảng nào khi bị người mình thích phát hiện mình thích người ta. Mặt vẫn đơ, giọng vẫn đều đều: "À chị Kim Yên lớp Ngôn Ngữ Anh đó hả?"
Tới lượt Thiên Bình shock: "Sao mày biết? Mày theo dõi anh à!?"
Bảo Bình cho anh một ánh mắt lạnh bằng: "Chắc tôi rảnh đó?"
"Chứ không làm sao mà chú mày biết được!?"
"Đương nhiên là bả nói với tôi rồi. Tôi quen bả lâu rồi, hồi nhỏ nhà tôi với nhà bả là hàng xóm. Anh không tin vậy muốn xem hình không?"
Bảo Bình lấy điện thoại mở album ảnh, tìm tìm kiếm kiếm một lúc rồi giơ lên một tấm ảnh.
"Gì? Mày nói xạo vừa thôi, thằng nhóc tóc gáo dừa này sao mà là Kim Yên được!"
"Hồi nhỏ bả quậy như con trai vậy đó. Tới cấp ba vẫn thế sau đó bả bị bồ đá. Thấy người yêu mới của thằng bồ cũ õng ẹo làm cay mắt quá nên mới quyết tâm trả thù đời mà để tóc dài đó."
Bảo Bình kể chuyện ngữ điệu đều đều, để thêm niềm tin cậu lại đưa thêm vài tấm ảnh hồi cấp 3 của Kim Ý cho Thiên Bình xem.
Thiên Bình shock không nói nên lời, anh cảm thấy hình tượng nữ thần của crush trong lòng mình tan vỡ thành từng mảnh vụn.
Nhìn Thiên Bình ngờ nghệch thất thần ngồi bệch dưới đất, khóe môi của Bảo Bình khẽ nhếch lên một chút.
Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc. Thiên Bình bị K.O không gượng dậy nổi.
Sau nhiều lần chuẩn bị tâm lý, Thiên Bình cuối cùng đã hồi phục sau lần kinh hoàng đó. Anh thấy cũng không sao cả, ai mà không có quá khứ, giờ người ta cũng đã thay đổi rồi vì vậy một tuần sau khi hồi phục Thiên Bình đổi crush. Không thể trách anh, hiện tại mỗi lần nhìn Kim Ý trong đầu anh luôn hiện lên nhóc con đầu gáo dừa kia. Chỉ đành đau lòng mà nhắn tin từ chối lời mời đi xem phim của nữ thần.
Nhưng kiếp nạn của Thiên Bình vẫn chưa kết thúc.
Một ngày khác, Bảo Bình đi giục rác, tình cờ thấy Thiên Bình chào tạm biệt với một chị sinh viên xinh đẹp nọ. Cậu bình thản hỏi:
"À, crush mới của anh là Ngọc An của lớp Kinh doanh quốc tế à?"
Thiên Bình giật mình: "Mày ám anh vừa thôi Bảo!" Sau khi load anh sợ hãi hỏi: "Gì! Sao mày lại biết người ta nữa!"
Bảo Bình nhún vai.
"Tại bạn đó là bạn thân bạn thuở nhỏ của em. À không phải chị Kim Yên đâu mà Ninh Ngọc ấy. Cái đứa người yêu cũ của anh ấy."
Bảo Bình nhìn mặt há hốc của Thiên Bình cậu liền tốt bụng gợi nhớ:
"Nếu anh không nhớ thì Ninh Ngọc là con bé mà anh quen hồi năm hai ấy. Lúc đó con bé lớp 12 thì phải. Anh là tình đầu của nó đó. Nên lúc anh đòi chia tay nó khóc dữ lắm, học hành sa sút thành ra rớt nguyện vọng một phải vào trường tư. À, nguyện vọng một của nó là trường mình đó. Nó bảo muốn vào đây gặp anh vì hình như anh block nó rồi."
Bảo Bình lấy điện thoại ra, mặt liệt hỏi.
"Anh không tin hả? Em có ảnh của nó hồi đó nè, à ảnh của Ngọc An em cũng có, hồi nhỏ có đi chơi cùng. Mà anh muốn thông tin liên lạc của Ninh Ngọc không, em cho anh số nó nhé? Em vẫn chưa nói cho nó biết là em biết anh, nếu nó biết chắc là mừng lắm."
Thiên Bình thấy sợ thật rồi, anh vội phất tay, hét lên không cần rồi nhanh chóng chạy biến vào trọ.
Giờ nhớ lại, Thiên Bình vẫn còn sợ hãi. Anh đập tay lên bàn, khóc hu hu với Cự Giải.
"Bảo Bình đáng sợ quá, sao đâu cũng là bạn của nó vậy. Anh cảm thấy từ nay về sau anh không còn động lực crush ai nữa."
Cự Giải nghe kể chuyện mà thấy cạn lời, cũng thấy hơi tội tội nữa. Nhưng cậu dở nhất là ở mấy vụ an ủi. Cự Giải cũng không hiểu sao ông anh này toàn tìm cậu giúp đỡ nữa.
Cự Giải ráng suy nghĩ, cuối cùng thử đề nghị: "Hay ông quen thằng Bảo luôn đi?"
Thiên Bình như nghe thấy lời lẽ gì kinh khủng lắm: "Gì!?"
"Thì, lấy độc trị độc. Ông sợ nó như vậy thì quen nó luôn đi. Nó cũng thích ông mà?"
Lý lẽ kiểu gì thế. Thiên Bình hoảng sợ với lý lẽ lạ đời này.
"Nhưng nó không phải gu tao!"
Cự Giải hiểu, không phải gu thì cũng khó: "Vậy gu ông như nào?"
Thiên Bình suy nghĩ một lúc lâu,: "Ờ. Đẹp là được."
"?" Cự Giải khó hiểu: "Thằng Bảo đẹp mà? Nó nằm trong top hot boy trường mình đó."
Thiên Bình nhớ lại cái gương mặt lạnh lùng nhưng lại như tạc tượng đó. Ờ thì đẹp thiệt. N-nhưng nhưng mà!
"Nét đẹp của nó không hợp với tao!"
Cự Giải chả hiểu gì hết. Ông anh này lạ lùng dữ: "Sao nãy mới bảo đẹp là được?"
Thiên Bình thấy nói không thông, bèn tìm ra lý do khác: "Ờ đúng rồi! Nó là con trai! Anh mày chỉ thích con gái thôi!"
Cự Giải lại đưa ánh mắt "Ông nói cái gì vậy" nhìn sang: "Hồi mới vào trọ ông quen ông anh nào đó đẹp đẹp khóa trên mà? Sau này chia tay ngay quán cà phê. Tôi còn chụp ảnh đây."
Tình sử của Thiên Bình dài như cái sớ. Nhưng quen ai cũng không bền, cùng lắm là được 3 tháng. Chỉ là Cự Giải đặc biệt ấn tượng với anh trai này. Bởi vì khi chia tay ông anh này buồn tới 2 ngày. Còn xin anh Kết nghỉ về quê một tuần nữa. Mặc dù cậu cảm thấy ổng viện lý do để trốn việc thôi.
Nhớ lại, Cự Giải lấy điện thoại ra như muốn tìm tấm hình. Thiên Bình vội cản lại.
"Rồi rồi, tao biết rồi tao biết rồi. Chuyện lâu rồi nên tao quên thôi. Ha ha."
Thiên Bình cười gượng. Đúng là anh có thể quen cả nam lẫn nữ. Dù sao anh cũng chỉ thích gương mặt người ta.
"Vậy sao không chịu quen thằng Bảo?" Cự Giải lại không hiểu được: "Bộ ông ghét nó hả?"
"Không phải." Thiên Bình lắc đầu.
Ừ, tại sao anh lại không chịu quen Bảo Bình nhỉ? Mặc dù anh thích người đẹp nhưng thật ra cũng chẳng có tiêu chuẩn gì cả. Nếu là bình thường có người tỏ tình thì anh đã đồng ý luôn rồi.
Vì sao là Bảo Bình thì lại không được? Anh không ghét thằng nhóc này mà.
Cự Giải cũng buồn bực: "Rắc rối quá. Vậy giờ ông tính sao?"
"Đ-để để tao suy nghĩ một chút."
Sau khi Cự Giải uống hết ly nước cam, ăn xong cái bánh, Thiên Bình cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Nghĩ không ra, thôi kệ đi. Thiên Bình như hạ quyết định ghê gớm lắm: "Được! Vậy anh sẽ thử quen với thằng nhóc ấy."
Cự Giải gật gù: "Ok! Vậy để tôi kêu nó ra gặp ông."
Nói là làm, Cự Giải bấm gọi ngay cho Bảo Bình trước con mắt bàng hoàng của Thiên Bình.
Cúp máy. Nhìn Thiên Bình ngơ ngác, Cự Giải làm động tác nắm đấm giơ lên.
"Cố lên!" Sau đó cậu khoác ba lô chuồn lẹ: "Tôi đi đây. Anh Kết gọi về ăn cơm. Bye!"
"..."
Chưa đầy 15p sau, tên nhóc mặt đơ đem đến khủng hoảng cho Thiên Bình đã đường hoàng ngồi đối diện anh.
"Ông kiếm tôi có chuyện gì?"
Sau khi ngồi làm công tác tư tưởng suốt 15 phút, Thiên Bình đã quăng đống hoảng sợ, ngại ngùng của mình vào hố đen vụ trụ. Anh khẽ nâng cằm, dùng giọng điệu bá đạo nói: "Tôi cho phép cậu theo đuổi tôi."
"?"
Bị khùng rồi. Bảo Bình đứng dậy quyết định đi về. Thiên Bình vội kéo người lại, dùng vẻ mặt "anh hiểu mà" nói:
"Được rồi, được rồi. Anh không ngại thì cậu ngại cái gì nữa." Thiên Bình ra vẻ "thôi thì anh cho một cơ hội" bảo:
"Chú nỗ lực phá hủy đường tình duyên của anh như vậy thì giờ anh cho phép chú theo đuổi anh đó."
Khùng thật rồi. Chắc không còn thuốc chữa nữa.
Bảo Bình như nghe thấy chuyện gì kỳ lạ lắm, mặt đơ hỏi lại: "Tại sao?"
"Sao trăng gì? Không phải mày thích anh à?"
"Ờ. Rồi sao?"
Thiên Bình lời lẽ đương nhiên.
"Thì giờ anh cho phép mày theo đuổi anh đó?"
"Nhưng tại sao tôi phải theo đuổi ông? Tôi thích ông chứ tôi có muốn ở bên ông đâu?"
Thiên Bình lại shock trước lời lẽ bình tĩnh đường hoàng của thằng nhóc trước mắt.
"Gì cơ? Thích tao mà lại không muốn ở bên tao, cái lý lẽ điên khùng gì vậy!?"
Bảo Bình cho Thiên Bình ánh mắt "ông mới điên khùng".
"Ông ngu chết được, ai lại thích ở bên ông?"
Nói rồi cậu dùng mặt liệt cố gắng hừ một tiếng để tỏ ra khinh thường sau đó đứng lên bỏ đi. Để lại Thiên Bình ngổn ngang trong gió.
Ủa? Sao mọi việc không giống anh nghĩ?
Mà ngu á? Thằng nhóc này dám nói anh ngu á?
Thiên Bình không thể cho qua như vậy được, tối về liền gõ chữ điên cuồng làm phiền Bảo Bình.
Bảo Bình <- Thiên Bình
Thiên Bình
ê!
ra nói chuyện rõ ràng coi!
Bảo Bình
?
Thiên Bình
sao chú mày dám nói anh ngu hả !?
Bảo Bình
à
Thiên Bình
à cái gì mà à ??
Bảo Bình
tôi muốn đi ngủ
Thiên Bình
không được!
hôm nay nhóc mày phải nói cho rõ ràng
Bảo Bình
haiz
thôi được rồi
anh thông minh lắm
Thiên Bình
...
không phải như vậy!
Bảo Bình
chứ muốn sao ?
Thiên Bình
...
Bảo Bình
tôi đi ngủ
Thiên Bình
ê khoan
đã nói là khoan mà
Bảo Bình đã offline
Thiên Bình
ê!!!
này!!
thằng nhóc này!!!
---
Thiên Bình càng nghĩ càng bực bội. Anh hiếm khi tức giận mà đứa làm anh tức giận lại dám đi ngủ à? Thế là Thiên Bình xỏ dép, bình bịch qua phòng Bảo Bình, lôi người từ nệm ấm chăn êm ngồi dậy.
Bảo Bình mặc đồ ngủ, ngồi dậy. Mặc dù mặt vẫn đơ nhưng có thể thấy cậu đang khó chịu vì bị làm phiền giấc ngủ.
"Sao? Nói đi."
Chẳng hiểu sao Thiên Bình lại thấy hơi run. Khí thế hùng hổ khi nãy không biết biến đâu mất.
Anh đảo mắt nhìn căn phòng bày biện đơn giản trước mặt. Ngoài một kệ sách khổng lồ, một cái bàn học và một tủ đựng quần áo thì chẳng còn gì cả. Chẳng có bất kì đồ trang trí hay đồ vật linh tinh vụn vặt nào. Lạnh như chủ nhân nó vậy.
Mặc dù Bảo Bình ngoại giao giỏi, có quan hệ tốt với mọi người, ai nhờ gì cũng làm. Cự Giải còn từng bảo rằng, nhìn mặt đơ vậy thôi chứ rất hòa đồng. Tuy nhiên, sau khi làm chung Thiên Bình lại cảm thấy Bảo Bình và từ "thân thiện hòa đồng" chẳng dính dáng gì tới nhau.
Dù có che giấu, Bảo Bình vẫn có một sự lạnh lùng từ trong xương tủy. Giống như gương mặt vô cảm của mình, bên trong cậu cũng lạnh băng.
Vậy nên Thiên Bình cũng có khi tò mò. Rõ ràng bản chất đã là như vậy. Vì sao lại vẫn cố hòa nhập với người khác. Lại còn hòa nhập tốt như vậy.
Thiên Bình dừng lại. Anh ít khi suy nghĩ nhiều về người khác. Cảm xúc của anh thường rõ ràng, cảm thấy vui hay buồn đều sẽ thể hiện ra. Anh có thể gào mồm to tiếng, cũng có thể khóc lóc kể lể như với Cự Giải. Nhưng cảm xúc đã qua rồi thì thôi. Người đến người đi. Anh có thói quen không đặt bất kì ai vào lòng.
Thiên Bình yêu đương nhiều nhưng đều không bền cũng là vì vậy. Không như mặt ngoài, bên trong anh vô cùng hờ hững.
Không đặt bất kì ai trong lòng nên cảm xúc của anh ít khi mãnh liệt. Vậy mà tên nhóc này có thể làm anh thấy tức giận, bực bội và hứng thú.
Thiên Bình nhìn căn phòng trắng toát giống như một phòng thí nghiệm hơn là một nơi ở, hỏi dò.
"Cậu thích anh thật à?"
"Ờ."
"Thích vẻ ngoài của anh à?"
Bảo Bình dùng ánh mắt cá chết nhìn Thiên Bình, giống như muốn nói "Lớp da bên ngoài thôi, có gì mà thích?"
"Anh thấy anh cũng đẹp lắm mà? Nhóc thật sự không thích anh vì vẻ ngoài sao?"
Bảo Bình khó hiểu: "Tách một lớp da ra không phải ai cũng như ai à?"
Thiên Bình bật cười: "Chú em nói chuyện rợn người thật đấy. Nhưng mà cũng đúng."
"Vậy rốt cuộc vì sao cậu thích anh?"
Bảo Bình dường như cảm thấy chán rồi, không thèm trả lời.
"Do ngày xưa à? Ngày xưa anh và nhóc đã xảy ra chuyện gì à?" Thiên Bình tiếc nuối nói: "Nhưng mà anh không nhớ gì cả."
Không hiểu sao, Thiên Bình có một chút ý xấu, anh nhấn mạnh: "Bảo Bình, anh thật sự quên hết rồi."
Muốn thấy dáng vẻ buồn bã của cậu nhóc này.
Bảo Bình im lặng, một lát sau cậu lên tiếng. Vẫn giọng lạnh băng: "Nếu anh nhớ ra thì tôi sẽ theo đuổi anh."
Thiên Bình bật cười, còn hơn cả anh mong đợi. Thằng nhóc này thú vị thật đấy.
Thiên Bình vỗ vai Bảo Bình: "Được rồi được rồi. Anh sẽ cố gắng."
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng:
"Nhóc ngủ đi. Anh không làm phiền nữa."
Cánh cửa đóng lại, để lại Bảo Bình vẫn đứng yên như tượng gỗ.
Cậu khẽ lầm bầm: "Tốt nhất là anh nên nhớ ra."
Nhưng mà nếu không nhớ ra thì sao?
Ánh mắt Bảo Bình lạnh băng, không chút tình cảm nào.
Vậy cậu sẽ xây một lồng giam. Giam anh lại.
Cậu không cần thích. Không cần chấp thuận. Cậu chỉ cần mãi mãi bên nhau.
Đầu bên kia, Thiên Bình vui vẻ quay về phòng. Anh thật sự đã có chút hứng thú. Mặc dù chỉ là chút ít. Nhưng vậy cũng đủ rồi. Đủ để anh bỏ chút công sức để ráng nhớ về ngày xưa.
----
----
-----
có thể c kh tin nhưng t thật sự không lường trc đc diễn biến sẽ thế này
huhuhu định vt hề hề í mà cuối cùng lạ s ă
cảm thấy hơi ooc nữa !? phải check lại mấy chương thoi
mà đôi này đang bị rối loạn xưng hô ấy, kh bic nên dùng cái nào nữa, anh - cậu hay là anh - mày đây ???
mà hai nhỏ này thuộc tính chắc là:
lạnh như băng nhưng kỹ năng hòa nhập max lv × bên ngoài vô tri bên trong hờ hững với cả thế giới
=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip