fifteen.
Anh em hoa sen 301
12:01
haykhocnhe
@paix có chuyện gì hử
mấy nay trông nhóc này cứ thẫn thờ
tian.xie.z
t để ý
cứ 1 lúc nó lại ngồi đờ đẫn
mini_fish
Bạch Dương đang có vấn đề về tình cảm ạ
haykhocnhe
vc
phải thằng người yêu online cắm sừng m không
destin
thằng nào làm m khóc
cho t địa chỉ
để t xử
_tb_
thất tình hả?
tian.xie.z
để t coi thằng nào dám làm tổn thương em t
paix
tối nay mọi người tâm sự với em chút được không ạ
tâm trạng em bất ổn quá
:(
haykhocnhe
chắc chắn rồi em
bất cứ khi nào
miễn là m sẵn sàng chia sẻ
destin
luôn đi cho nóng
mini_fish
bọn em phải đi học đã anh ơi
nay có ca chiều
_tb_
ừ thế đi học đi tối nói chuyện sau
tian.xie.z
m nhớ chú ý Bạch Dương
---
Anh em hoa sen 301
16:58
destin
vcl t vừa thấy gì thế này
@all @tian.xie.z
anh trai Thiên Yết với Bạch Dương có quan hệ gì
tian.xie.z
???
nói cái gì zậy bạn
_tb_
làm sao
m nói rõ xem nào
destin
t có công chuyện đi ngang qua khoa kinh tế
tự nhiên thấy đông đông nên rẽ vô coi
xong thấy Song Tử nắm chặt tay Bạch Dương lôi đi
???
ku em Song Ngư tính cứu mà bị cha Xử Nữ giữ lại
bùng binh gì đây
???
haykhocnhe
vc
ở sảnh khoa kinh tế à
để t ra
tian.xie.z
rồi dm sao anh t lại liên quan đến Bạch Dương
_tb_
ai mà biết anh m
nhanh xuống khoa kinh tế xem thế nào
---
Tiêu Song Tử kéo Liêu Bạch Dương xuống phòng dụng cụ, nơi này cách khoa kế toán khá xa, tầm này cũng ít sinh viên qua lại; mục đích chính là không muốn ai làm phiền cuộc nói chuyện giữa hai người.
Đối diện hắn bây giờ là Bạch Dương đang run rẩy. Em siết chặt quai túi, ánh mắt thoáng qua vẻ bối rối, lùi nửa bước, đầu cúi gằm xuống mặt đất, môi khẽ mấp máy mà không thốt được câu nào. Nhìn khung cảnh này xem, trông hắn như kẻ bắt nạt vậy. Hắn phải chấm dứt cái bầu không khí căng thẳng đang bao trùm cả hai.
" Em biết anh là ai không"
Song Tử hít sâu, giọng khàn đi vì kìm nén.
" Em...không..."
Bạch Dương bật ra thanh âm yếu ớt, đứt quãng như bị gió cuốn đi. Nói không là nói dối, cái người mà em treo đầy ảnh trong phòng chẳng nhẽ em lại quên nhanh vậy
" Không biết mà cũng để người ta kéo đi vậy à"
Song Tử tiến một bước Bạch Dương đồng thời lùi một bước
" Thì...anh kéo...anh kéo... nên em..."
Bạch Dương nói nhỏ, càng ngày càng đứt quãng. Em sợ quá, em đâu nghĩ lần đầu gặp lại nhau lại trong tình cảnh này.
" Được rồi, không trêu em nữa, anh giới thiệu lại nhé"
" Anh là Tiêu Song Tử, năm 3 công nghệ thông tin"
" Và đồng thời... là người yêu em Liêu Bạch Dương"
Song Tử không đùa em nữa, mắt em trông như sắp khóc rồi kìa. Cái nhìn của hắn xoáy sâu vào thân hình nhỏ bé đối diện, miệng dõng dạc tuyên bố.
Bạch Dương sững người, tim lỡ một nhịp.
Không khí như đông lại, chỉ còn nghe tiếng gió lùa qua mái tóc và nhịp tim rối bời của chính em.
Em khẽ lắc đầu không dám tin vào tai mình, lùi nửa bước, ánh mắt mở to đầy ngỡ ngàng.
" Dạ? Anh nói cái gì cơ"
" Anh nói anh là người yêu em Liêu Bạch Dương có tài khoản là paix, em Bạch Dương có nghe rõ không"
Trong đầu Bạch Dương lúc này chỉ có một câu hỏi - anh ấy nói gì vậy, sao anh ấy biết tên mình, sao có thể nhận ra mình, sao lại biết mình là chủ tài khoản paix, mình đã giấu kĩ lắm rồi mà, còn chưa bao giờ lộ mặt.
" Sao... sao anh biết..."
" Người yêu anh, chẳng nhẽ anh không biết à?"
Song Tử nhìn em, ánh mắt chỉ có sự dịu dàng và pha chút nỗi buồn, buồn vì sao em lại lo sợ thế nhỉ.
Bạch Dương khựng lại. Trong một thoáng, em thấy tim mình đập nhanh đến mức như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Hóa ra điều mà bấy lâu nay em cố gắng che giấu lại bị người mà em không muốn biết nhất phát hiện.
" Anh... biết từ bao giờ"
" Anh ơi... em không muốn giấu anh đâu... em là con trai..."
" Em xin lỗi... em xin lỗi... đã giấu diếm anh suốt thời gian qua"
Bạch Dương không kiềm chế được cảm xúc của bản thân nữa rồi. Em vừa nói vừa bật khóc, thú nhận tất cả bí mật của em. Song Tử lặng yên, không nói lời nào, chỉ âm thầm tiến tới ôm chặt em vào lòng, mặc kệ em khóc nức nở thấm ướt vai áo hắn. Bàn tay hắn khẽ đặt lên lưng em, từng nhịp vỗ chậm rãi, đủ để em biết rằng hắn vẫn ở đây. Em cứ khóc như vậy mười mấy phút đồng hồ, bấy giờ Song Tử mới nhẹ nhàng buông em ra, lấy khăn lau nước mắt cho em.
" Em bình tĩnh chưa"
" Rồi ạ"
" Có thể nói cho anh biết lý do tại sao luôn tránh mặt anh không"
" Em...em sợ anh kỳ thị em"
" Hả? Sao anh lại kỳ thị em?"
Song Tử ngớ người, bấy lâu nay em người yêu không chịu gặp hắn là bởi lý do củ chuối này hả. Hắn yêu thương em còn không hết, sao lại kỳ thị em.
" Em... anh luôn nghĩ em là con gái... nhưng em là con trai... em sợ anh ghê tởm em"
" Hả? Anh biết em là con trai mà, sao lại ghê tởm em chứ"
" 2 năm trước khi em hỏi, anh bảo sẽ không yêu đồng giới"
Song Tử chả bao giờ nghĩ ra được điều này, đúng thật, 2 năm trước lúc mới bắt đầu mối quan hệ, khi cả hai có chút tình cảm với đối phương, hắn đã nghĩ Bạch Dương là con gái. Thời điểm em hỏi hắn về tình yêu đồng giới, hắn đã khẳng định chắc nịnh xu hướng của bản thân. Nhưng sau thời gian dài tiếp xúc cùng những thông tin mà hắn đã lấy được, hắn phát hiện Bạch Dương thực ra là con trai. Điều kỳ lạ là Song Tử không ghét bỏ điều đó, trái lại còn thấy thú vị. Đương nhiên là, hắn cũng quên béng vụ việc em hỏi về tình yêu đồng giới luôn.
" Anh xin lỗi nhé, anh chưa làm rõ với em vấn đề này"
" Lúc em hỏi, anh vẫn nghĩ em là con gái, nhưng khi phát hiện ra em là con trai anh cảm thấy tình cảm của anh vẫn chả thay đổi"
" Anh yêu em bởi chính tính cách của em chứ không phải giới tính, em có biến thành con thỏ thì anh vẫn yêu, em không tin anh à, anh thề là trời có sập xuống anh vẫn yêu em"
Bạch Dương phì cười, vừa mới khóc một trận lại dễ dàng cười bởi câu nói của anh người yêu. Em biết với tính của Song Tử, anh sẽ tiếp tục thao thao bất tuyệt về tình yêu của anh mất.
Bạch Dương đánh liều, em kiễng chân lên, khẽ chạm môi vào môi hắn.
Một cái chạm rất nhanh, rất nhẹ, như gió lướt qua, nhưng đủ khiến thế giới quanh hai người dừng lại.
Song Tử sững người, tim trật một nhịp.
Mọi lời dang dở đều kẹt lại trong cổ.
Bạch Dương lùi ra nửa bước, mặt đỏ bừng, giọng nhỏ xíu:
"Anh nói nhiều quá... yên lặng chút đi... em hiểu lòng anh rồi"
Song Tử đưa tay lên chạm khẽ môi, thì thầm, giọng thấp hẳn xuống:
" Ừ, em nói gì anh cũng nghe"
Cả hai đứng lặng yên một lúc khá lâu, vẫn là Song Tử mở lời phá tan bầu không khí ngượng ngùng
" Thế... từ mai anh Song Tử có thể nắm tay em Bạch Dương chưa ạ"
" Anh... muốn làm gì cũng được..."
Song Tử khẽ phì cười, hắn âm thầm đan ngón tay mình vào ngón tay em, không dám nắm quá chặt sợ em đau. Bạch Dương mặc sức hắn muốn làm gì thì làm, giờ phút này em có nghĩ được cái gì đâu, em đang chết chìm trong tình yêu này.
---
Song Tử và Bạch Dương chìm đắm trong tình yêu mà quên mất, ở phía bên này, có những người đang cật lực đi tìm hai người.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip