một chút về quá khứ của Nhân Mã Và Ma Kết
Nói là thanh mai trúc mã nhưng thực tế để có được câu chuyện như hiện tại, Ma Kết và Nhân Mã đã trải qua rất nhiều điều.
Nhân Mã xuất thân từ gia tộc họ Võ - gia tộc có truyền thống lâu đời về ngành vải lụa, đứng đầu là ông Võ Nghị. Em có 2 người anh trai và 1 chị gái, đương nhiên gia đình không quá đặt nặng việc kế thừa gia tộc lên em. Nhưng với tư cách là một gia tộc lâu đời, việc học những lễ nghi là không thể thiếu và ông nội Võ rất chú trọng điều này. Thuở bé, gia đình đã rèn giũa em từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ, cách đối nhân xử thế. Nghe thì có vẻ nghiêm khắc đấy gia đình cũng rất thương em, bố mẹ dù mắng nhưng chả bao giờ khiến em khóc, anh chị chăm em chẳng để em ngã 1 lần, ông nội dù là người nghiêm khắc nhất lại luôn nhét vào tay em chiếc bánh dẻo - thức bánh em thích ăn nhất sau mỗi lần bị phạt đứng.
Ma Kết là con trai thứ của tập đoàn thương mại Venus, chuyên về chuỗi dịch vụ. Ông Hạ một tay gây dựng lên tập đoàn nên luôn muốn các con phải kế nghiệp mình. Áp lực, kỷ luật, trách nhiệm luôn là thứ xoay quanh gã từ khi còn bé. Ma Kết lớn lên trong khuôn phép, bị buộc phải mạnh mẽ, phải trở nên giỏi giang. Gã như con chim sống trong lồng son, không có tuổi thơ bình thường. Gã phát ngán cái gia đình này.
Lần đầu gã gặp em là tại tiệc mừng thọ 70 tuổi của ông Võ Nghị. Gã ghét em lắm, ghét cái đứa trẻ có đôi mắt tròn tròn long lanh ngây thơ ấy, ghét cái cách mọi người yêu thương em. Em cứ lủi thủi đi theo gã, miệng chúm chím không ngừng gọi anh đẹp trai ơi. Đấy, mắt cứ dán vào gã nên vấp ngã 3 lần rồi có chừa đâu.
Ông Võ Nghị thấy Ma Kết rất vừa mắt, cao ráo đẹp trai, mới 10 tuổi đã đạt nhiều thành tích, ông liền đề xuất mối lương duyên giữa hai gia đình. Cha mẹ Nhân Mã không phản đối, phía Hạ thị lại càng chấp thuận, dẫu sao việc có mối liên hệ với gia tộc lâu đời như Võ gia cũng là niềm ao ước của bao doanh nhân trong giới. Ma Kết không thích cũng chẳng phản kháng được, làm gì có ai để tâm tới cảm xúc của một đứa trẻ chứ. Ma Kết cứ như vậy mà căm ghét tất cả mọi thứ xung quanh hắn, chỉ cho đến khi biến cố xảy ra.
Hạ thị phát triển thần tốc, việc xuất hiện kẻ thù là điều không tránh khỏi. Bọn chúng lên kế hoạch bắt cóc cậu con trai thứ của ông Hạ - Ma Kết. Đơn giản, trong 3 đứa con của ông Hạ, Ma Kết là đứa ông Hạ kỳ vọng nhất.
Hôm đấy Ma Kết đang chơi với Nhân Mã, thực tế gã chỉ đứng yên bất động để em đan vòng hoa cài lên đầu, gã chẳng muốn tới đây đâu nhưng cha cứ bắt phải làm thân với cậu quý tử này. Bỗng một đám người từ đâu xông tới, chùm bao tải lên cả hai rồi bế đi, mục đích của chúng chỉ có Ma Kết thôi, nhưng chúng không biết trong 2 đứa trẻ ai là Ma Kết nên đã bắt cóc cả hai.
Tin dữ ập đến cả 2 gia đình, đây là cú sốc lớn với gia tộc Võ và Hạ thị. Gia tộc Võ mất ăn mất ngủ, thức trắng suốt 3 ngày đêm, sử dụng mọi mối quan hệ của mình để tìm cháu. Ông nội Võ Nghị thậm chí phải nhập viện vì không chịu được cú sốc này. Bên phía Hạ thị, bức tường lý trí lạnh lùng sụp đổ hoàn toàn. Ông Hạ vốn nghiêm khắc nay lại lặng lẽ hút thuốc liên hồi, mắt trũng sâu, miệng lẩm bẩm gọi tên Ma Kết. Bà Hạ ngã gục trong phòng, tay cầm bức ảnh con trai, nước mắt rơi không ngừng, thi thoảng lại nghe tiếng bà gào tên cậu con trai.
Bọn bắt cóc ném Ma Kết và Nhân Mã vào căn nhà kho cũ kĩ nằm ở rìa ngoại ô, chờ đợi lệnh của kẻ chủ mưu. Ma Kết hoảng loạn, toàn thân run lẩy bẩy. Mẹ khiếp, gã chỉ mới 10 tuổi thôi, vẫn là thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch, suy nghĩ vẫn chưa thể nào trưởng thành nổi. Cha mẹ dù nghiêm khắc vẫn là cha mẹ, chí ít họ còn quan tâm gã, còn lũ man rợ này, chả biết chúng sẽ làm gì, có thể ngày mai chúng sẽ giết 2 đứa thì sao.
Hình ảnh một Ma Kết yếu đuối thu vào tầm mắt Nhân Mã, người anh luôn mạnh mẽ xa cách giờ đây trông tuyệt vọng biết bao. Em tiến tới, ôm chặt Ma Kết vào lòng. Em liên tục xoa lưng gã, miệng liên tục dỗ ngọt không sao đâu, có em đây rồi. Ma Kết ôm lại em, siết chặt đến nghẹt thở, như chỉ cần em buông tay là gã sẽ vỡ vụn ngay lập tức. Ma Kết làm sao hiểu được, em cũng chỉ là đứa trẻ kém gã 2 tuổi, em cũng sợ cái lắm. Cái ánh mắt long lanh của em giờ đây chất chứa toàn nỗi lo sợ. Nhưng thôi, lúc nào cũng là gã bảo vệ em, lần này để em bảo vệ ngược lại nhé.
Cả hai cứ thế nương tựa vào nhau suốt 2 đêm dài, chúng cứ đều đặn đến giờ mở cửa nhà kho mang thức ăn tới. Nói là thức ăn nhưng thực tế là một hộp cơm thiu, cơm nguội vón cục với vài miếng thịt khô quắt. Dù không nuốt trôi nhưng Nhân Mã vẫn cố động viên Ma Kết ăn, ăn thì mới có sức hi vọng người đến cứu.
Đến ngày thứ 3 khi cánh cửa mở ra, không còn là bóng dáng của những kẻ man rợ nữa. Một giọng hô vang lên: "Cảnh sát đây! Các cháu an toàn rồi!". Khoảnh khắc đó, Nhân Mã - vốn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, cuối cùng bật khóc nấc. Em đã chịu đựng đủ lắm rồi.
Từ sau sự cố đó, thái độ của hai gia đình liền thay đổi. Võ gia nâng niu Võ Nhân Mã hơn trứng nước, đến một con kiến cũng không cho phép động vào em. Ông Võ Nghị đi đâu cũng kéo em đi cạnh, ông sợ đứa cháu của mình sẽ biến mất một lần nữa. Nhân Mã sợ quá, em không muốn trở thành búp bê sứ đâu, thế là em liền đăng kí đi học võ, chứng minh cho mọi người thấy bản thân không hề yếu đuối.
Hạ thị từ sau khi Hạ Ma Kết trở về liền thay đổi thái độ sống, ông Hạ học cách lắng nghe nguyện vọng của các con, không còn sự áp đặt như trước; bà Hạ dần bộc lộ sự dịu dàng và gần gũi, rũ bỏ hình ảnh người mẹ lạnh lùng thuở xưa. Bữa cơm nhà giờ tràn đầy tiếng cười - điều mà trước đây đối với gia đình họ thật xa xỉ.
Thay đổi nhiều nhất có lẽ là khoảng cách của Hạ Ma Kết và Võ Nhân Mã. Võ Nhân Mã vẫn như trước, vẫn suốt ngày quấn lấy anh đòi anh chơi cùng. Chỉ khác là giờ Ma Kết đã biết đáp lại em, tuy cử chỉ có hơi vụng về, nhưng Nhân Mã rất vui vì anh đã chủ động với em. Gã bắt đầu vì em mà làm đủ thứ trên đời. Nhân Mã muốn đi học võ, Ma Kết liền đăng kí học cùng em. Em thích vẽ vời, gã liền cầm cọ học vẽ chung, dù đến giờ mấy bức tranh của gã vẫn dở tệ như xưa. Em nói muốn ăn nhiều món ngon, gã lập tức đi nghiên cứu cách nấu ăn, dù làm cháy bếp mấy lần. Cả hai cứ thế gắn bó với nhau chục năm rồi.
Kết thúc dòng hồi tưởng, Hạ Ma Kết cầm bức ảnh em và gã chụp chung hồi Nhân Mã tốt nghiệp, em cười xinh thế này ai mà chịu được chứ. Gã thầm cảm ơn ông trời đã ban cho hắn một Võ Nhân Mã, để em đến và kéo hắn ra khỏi vũng lầy hỗn độn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip