𐙚54
Taureau
●○
○●
ok, đi biển🌊
with anh yêu @Capracti
2.0 like
2.4 cmt
nhucdauvoihoahoc: :))?? hình như lộn acc, hong lẽ song ngư giao diện kim ngưu
thieuthanvoitoanlyhoa: ú tà nhóc quậy nhà em thay quả lông đầu mới cháy đét
__________
Aquasychic: nhìn tóc m nhuộm như con bánh tiêu nhà anh:))
↳Taureau: ê, ê nha ông anh già
↳Virtical: ấy mà đối chiếu lại thì giống thật m ạ
↳librficial: lát hồi kim ngưu nó bật stream chửi cho nghe
↳Aquasychic: sự thật hiển nhiên mà m, bất quá nó chửi bị gỏ gậy thôi🫢
↳Taureau: nhon nhặc, nhái nhồn nhè, anh em kiểu đó, ông ngư ổng tóc 7 màu kìa khong ai nói gì đi🙄
↳Pisrising: không đụng đừng chạm, nma welcome m đến với hội không nhuộm đời không nể
↳Taureau: thế là ngoài 2 anh em mình, cả cái trọ này đời không nể hết hả?
↳Pisrising: đại đại vậy đi🤡
↳Virtical: :)))
↳Aquasychic: :))) clm
gemense: quan tâm màu tóc nó chi, vấn đề là cno đi biển mà không ní ná nào hú há
↳Canclouss: chấp nhận đi cưng, deo ai cho theo là đúng rồi, làm bóng đèn 200w hay chi cưng ơi??
↳gemense: cưng🤭❓ (x)
↳Leomatic: ý là miệng em hơi giãn, cưng hả??
↳Aribilier: :)))
↳Scorigii: hai anh đổi xưng hô lúc nào thế, anh song
↳gemense: giề?? anh m deo biết, hỏi nó ấy
↳Taureau: cá chắc là có người hú hú há há rồi
↳Capracti: có khi nhảy cẩn lên luôn ấy chứ
↳Canclouss: ủa t thấy bthuong mà nhỉ? ↳Sagitticated: học đâu đấy chú em:)?
↳Canclouss: chuyện muỗi, em chẳng cần học của ai😏
↳Scorigii: khả năng cao hỏi chat gpt
↳Aribilier: quan tâm cái đấy làm gì yết ơi, giờ nên quan tâm anh song của em, coi chừng nó ngất rồi đấy
↳gemense: ê!!!!!!!
↳Taureau: :))) hẹ hẹ liền cho em
Ấn để xem thêm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Capracti
sea🌊
2.3 like
0 cmt
Capracti đã tắt tính năng bình luận
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Thiên Yết kéo sát cổ áo khoác, gió đêm luồn vào gáy khiến cậu rùng mình. đường về trọ vốn chỉ mất mười phút đi bộ, nhưng chẳng hiểu sao từ đầu ngõ đã thấy lạ.
lúc vừa mới rẽ khỏi trạm xe buýt, cậu nghe tiếng bước chân sau lưng, đầu tiên nghĩ chỉ là người ta tình cờ đi cùng hướng. nhưng rẽ hẻm nhỏ rồi mà vẫn nghe tiếng lộp cộp đều đều, không nhanh không chậm, cứ bám sát phía sau.
cậu liếc nhìn điện thoại. 10 giờ đêm. con hẻm này mấy cột đèn vàng vọt, vẽ bóng Thiên Yết đổ dài loang lổ. cậu siết quai ba lô, nuốt nước bọt. tự nhủ chắc mình nghĩ nhiều.
nhưng tiếng bước chân kia cũng khẽ khàng dừng lại mỗi lần cậu dừng, rồi khi cậu đi tiếp, nó lại vang lên.
cảm giác gai lưng. Thiên Yết đảo mắt nhìn quanh,
chẳng có ai.
phía trước, ánh đèn cửa hàng tiện lợi quen thuộc hắt ra. đèn sáng choang, bên trong có điều hòa, có nhạc nhẹ, có người.
cậu không chần chừ nữa, cắm đầu bước nhanh rồi gần như chạy ào vô cửa.
rầm!
tiếng va chạm nghe rõ mồn một, Thiên Yết đâm sầm vào lưng ai đó. một tiếng “á” bật ra. cậu loạng choạng suýt ngã ngửa, còn người bị đâm thì ôm tay, nhăn mặt.
“ông nội ơi tay con… ủa Thiên Yết?”
tông giọng trầm quen thuộc làm Thiên Yết hoảng hồn ngẩng đầu lên. hoá ra là người anh trai Bảo Bình đang cau mày nhìn cậu, tay xoa xoa bả vai, còn gói mì cay hàn quốc thì rơi xuống sàn.
“haha anh… Bảo Bình…” Thiên Yết cười trừ, lắp bắp vài tiếng, lùi ra một bước, mắt vẫn liếc nhanh ra cửa.
“em… xin lỗi anh, em không cố ý…”
Bảo Bình nhặt gói mì lên, thở ra một hơi.
sao đó nhìn theo ánh mắt cậu, thấy cánh cửa kính vẫn mở ra đóng vào, bên ngoài chẳng có ai đáng nghi. anh chống tay lên quầy, nghiêng đầu.
“nhóc chạy gì mà như ăn trộm trốn bảo vệ vậy? mặt tái mét rồi kìa”
Thiên Yết nuốt nước miếng, vội vàng lôi Bảo Bình dịch ra xa kệ mì, sợ cản người ta chọn hàng. giọng cậu nhỏ như sắp khóc:
“em bị ai đó theo từ đầu hẻm. em không dám chạy thẳng về trọ, sợ nó dí theo luôn…”
Bảo Bình thoáng sững người. anh nghiêm mặt lại, đưa tay chạm nhẹ lên gáy Thiên Yết, kéo cái mũ áo cậu xuống, nhìn kỹ khuôn mặt cậu.
“thấy mặt mũi nó chưa? lạ hay quen?”
Thiên Yết chỉ lắc đầu.
“không… em chỉ nghe bước chân. em rẽ mấy lần mà nó vẫn theo. em sợ quá tấp vô đây luôn…”
nói rồi cậu chớp mắt liên tục, không dám nhìn thẳng mắt anh. cậu ghét nhất là để lộ vẻ yếu đuối, nhất là trước mặt Bảo Bình. nhưng lúc này sợ thì vẫn sợ.
nói thật thì là được crush nhìn chằm chằm ai chẳng ngại, cậu cũng không phải ngoại lên.
Bảo Bình thở dài, xoa đầu cậu một cái như dỗ trẻ con.
“được rồi. đứng im đây đi. có anh ở đây rồi, đứa nào dám vô đây kéo em ra thì anh xách cổ nó cho em coi”
Thiên Yết bật cười khẽ, căng thẳng dịu bớt. cậu nhìn quanh quầy kệ sáng trưng, tay vẫn bấu nhẹ góc áo khoác của Bảo Bình.
“anh đang mua mì hả?”
“òm. mì cay hàn quốc. lâu rồi thèm mà chưa ăn, mà em chưa ăn tối đúng không?”
Thiên Yết ngập ngừng gật đầu, thật ra bụng cậu đói meo rồi. cậu định ghé mua bánh bao ăn tạm, ai ngờ bị rình rập giữa đường, hoảng quá nên chẳng nghĩ ngợi gì nữa.
Bảo Bình vỗ vai cậu.
“đi. em chọn thêm đồ đi, lâu lâu ăn ké với anh một bữa. ở đây đông người, ngồi ăn luôn, xong lát anh dắt về”
Thiên Yết cảm thấy bụng reo lên thật sự. cậu lí nhí “dạ” rồi lon ton đi theo sau Bảo Bình. anh vẫn tay trái cầm gói mì, tay phải đẩy giỏ nhựa. cậu len lén nhìn sườn mặt anh, tim đập mạnh.
góc nghiêng của người anh trai này lúc nào cũng điềm tĩnh. anh trầm tính, giọng nói trầm, mắt lúc nào cũng hơi buồn buồn.
nhưng mà đó là với người ngoài, chứ cha nội này điên hết cứu.
mê người ta rồi thì cậu chỉ toàn thấy người ta đẹp và ngầu, làm trò còn bò thì cũng rất dễ thương.
Thiên Yết vừa thích anh từ lúc nào cậu cũng chẳng biết, chỉ là khi thấy anh cúi đầu giúp anh trai mình sửa đường dây điện hỏng ngoài hành lang. chắc cũng từ mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cậu đem lòng mình trao cho anh.
“có ăn xúc xích không nhóc?” Bảo Bình lên tiếng, làm cậu đang ngẩn người mà giật mình một cái.
“dạ? à… em có. em thích xúc xích phô mai…”
“ok. thêm hộp kimbap luôn cho chắc bụng” anh nói rồi tự tay thảy vô giỏ thêm mấy món, thấy Thiên Yết cứ dán mắt vô kệ bánh quy thì tiện tay quăng thêm gói snack rong biển.
Thiên Yết cười cười, không dám nói gì, chỉ đi sát sau lưng như con mèo nhỏ.
thanh toán xong, hai người tìm một góc bàn ngay cửa sổ. một lớn một bé, anh bóc hộp mì đổ nước sôi, em ngồi xé vỏ xúc xích.
người nọ nhìn em nhỏ ăn, buồn cười: “nãy sợ thấy mồ mà giờ cắm đầu ăn được ha?”
Thiên Yết ngước mắt, cắn miếng xúc xích rồi cười trừ.
“tại có anh ở đây mà… em sợ gì nữa…”
Bảo Bình nghe câu đó thì khựng nhẹ tay, rồi anh cười, gõ nhẹ đũa lên nắp hộp mì.
“đừng có mà ỷ y. lần sau có ai bám theo thì né vô mấy chỗ đông người như này, hoặc gọi anh em ra đón, không thì cứ gọi anh vẫn được. đi ban đêm đừng ngơ ngơ như này nữa, hiểu không, nhóc ạ?”
Thiên Yết gật đầu như con thỏ. thật ra nếu không gặp anh ở đây thì chắc cậu cũng không biết phải chạy đi đâu.
hai người ngồi ăn mà chẳng để ý bên ngoài mưa lất phất từ lúc nào. quầy thanh toán bật nhạc k-pop nhẹ nhàng, vài khách khác ra vô mua nước, mua bánh. mùi mì cay phả ra thơm lừng, Thiên Yết chảy nước mắt nước mũi mà vẫn húp sồn sột. Bảo Bình nhìn cậu mà suýt phì cười.
“ăn chậm thôi. cay lắm đó, coi chừng sặc bây giờ”
“không sao không sao, em còn trụ được… húp hết nước luôn vẫn vô tư…” Thiên Yết lè lưỡi, xoa xoa môi. mắt cay xè, đỏ hoe, nhìn càng giống con mèo nhỏ hơn.
ăn xong, anh đứng dậy vứt rác, rồi tiện tay kéo ba lô trên ghế đeo lên vai Thiên Yết. anh nhẹ nhàng chỉnh lại mũ áo cho cậu, rồi vỗ nhẹ vào gáy.
“đi thôi, anh dắt về. để xem xem ai dám đi theo em”
Thiên Yết chỉ khẽ gật, đi sau lưng anh, tim đập thình thịch. có Bảo Bình đi cạnh, con đường hẻm tối om cũng bớt đáng sợ hơn nhiều.
mưa vẫn lất phất, nhưng không còn tiếng bước chân lạ nào nữa. cậu lén đưa tay chạm nhẹ gấu áo khoác của anh, không dám nắm chặt. chỉ vậy thôi mà cũng thấy an toàn lạ thường.
về tới cổng trọ, đèn hành lang vàng vọt hắt lên bậc thang. anh nhìn cậu như dặn dò:
“về phòng khóa cửa cẩn thận, có gì lạ là gọi anh em, nghe chưa?”
“dạ…” Thiên Yết lí nhí, lén cười, rồi lí nhí thêm câu nữa
“cảm ơn anh Bảo Bình…”
Bảo Bình chạm trán cậu một cái nhẹ như thói quen.
“biết rồi. đi vào phòng đi không thằng ngư nó hối, anh mệt mõi với nó lắm. ngủ sớm đi mai còn đi học”
Thiên Yết gật đầu, quay vào trong phòng. cậu ngó đầu ra nhìn. bóng dáng quen thuộc vẫn đứng đó, đưa tay vẫy vẫy. ánh đèn hắt bóng anh dài ra cửa.
quay ngoắc vào phòng, cậu tựa lưng vô cửa, tim đập ầm ầm. thích người ta mà hiện tại vẫn không dám nói.
nhưng mà chỉ cần được anh dẫn đi ăn mì, chỉ cần được anh dắt về trọ thế này, là thấy đủ rồi.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🦢━☆゚.*🌷・。゚
cảm ơn vì đã đọc🎀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip