Mảnh 4
Mảnh 4
------꧁ ׺°”˜ ˜”°º×꧂-------
4 người đang nói chuyện rất vui vẻ thì có một vị khách bước vào , tiếng chuông ở cửa vang lên khiến bọn họ chú ý tới người vừa bước vào
"Xin chào quý khách"
Người đó gật đầu với Louise rồi bước tới phía chỗ ngồi gần cửa sổ
"Người gì đâu mà kì lạ ghê , Gary này cậu có thấy vậy không?"
"Tóc trắng..."
"Hả? Gary cậu quen người kì lạ kia hả?"
Adélard tỏ vẻ bất ngờ vì không ngờ thằng bạn mình lại quen một người kì cục như thế đã vậy người quen gì mà gặp nhau cũng chả chào câu nào hết
"Gary em cũng quen với Sam hả?"
Louise nãy giờ bận chuẩn bị đồ uống cho vị khách tên Sam kia nên không để ý tới bọn họ đang nói gì nhưng câu của Adélard có vẻ lọt được vào tai anh
"Người đó là ai vậy anh Louise? Người tên Sam ấy"
Sohel lên tiếng sẵn kéo Gary về thực tại vì thấy cậu ấy có vẻ đầu óc đang ở trên tầng mây nào rồi
"Em không quen người đó cơ mà em có cảm giác hình như từng gặp người đó hay nói đúng hơn là người có ngoại hình giống vị khách của anh"
Gary được kéo về thực tại liền nói một tràng dài khiến Sohel với Adélard cảm thấy cạn lời với đứa bạn của mình
"À vậy chắc người em gặp là Ridel rồi , cậu ta là em của Sam đấy , tóc trắng dài được cột lên nhỉ?"
"Vâng mà sao anh biết hay thế ạ?"
6 con mắt hiếu kì đang nhìn về phía Louise khiến anh có chút không nhịn được cười
"Anh sẽ kể sau khi đưa đồ cho Sam , 3 đứa chờ tí nhé"
Cả 3 liền gật đầu rồi kéo nhau lại một bàn 4 người ngồi đợi Louise quay lại , trong lúc đợi thì Sohel và Adélard tranh thủ hỏi Gary về người Ridel xem anh ta như thế nào
"Này 2 cậu có nghĩ màu tóc đó là tự nhiên không?"
"Chắc không đâu nếu là màu tự nhiên thì họ bị mắc phải căn bệnh gì hả? Trông người khỏe mạnh thế cơ mà"
"Nói gì vậy Sohel? Cẩn thận mồm miệng của cậu chứ"
"Đau , tớ chỉ nói ra suy nghĩ của tớ thôi mà mắc gì đánh?"
Gary tạm thời không tham chiến những gì cậu nhớ về người tên Ridel gì đó thì cậu đã nói hết rồi giờ thì chỉ cần ngồi im thì không bị lây họa ít nhất cậu nghĩ thế
"Không được đánh nhau trong quán đâu 2 đứa"
"Anh Louise!"
Cả 3 bất ngờ khi Louise đứng ở kế bọn họ từ lúc nào mà họ còn không biết ngay cả Gary cũng không nhận ra rằng anh đứng đằng sau , có thể là do người quen và là người cậu tin tưởng nên không cảnh giác nhiều
"Yên thì anh sẽ kể cho 3 đứa nghe không thì khỏi"
"Tụi em sẽ yên lặng ạ!"
Cả 3 cùng lên tiếng , câu trả lời khiến Louise hài lòng nên cũng bỏ qua vụ hồi nãy , anh ngồi xuống rồi bắt đầu kể về lần đầu gặp 2 anh em nhà đó
Hôm đó là ngày đầu tiên anh mở cửa hàng nên còn vắng khách , hôm đó cũng là một ngày trời mưa lớn , anh nghĩ là đợi bớt mưa rồi đóng cửa tiệm đi về vì dù sao quán của anh cũng chả có khách
"Không biết mình có nên đăng quán của mình lên trên mạng xã hội để cho mọi người biết không nhỉ"
Anh đang suy nghĩ cách để giúp quán của mình có thể được nhiều người biết tới hơn , anh không quan trọng về doanh thu cơ mà quán trống trơn vậy thì có chút buồn , dù sao từ nhỏ anh đã có ước mơ được mở quán cafe nhỏ cho riêng mình rồi
Louise đang sầu não về mấy chuyện này thì tiếng chuông ở cửa vang lên làm cho Louise phấn chấn trở lại
"Xin chào quý khách!"
"Chào nhé , quán cậu mới mở hở? Bên trong nhìn ấm cúng ghê anh ha"
Người con trai có mái tóc trắng dài được búi lên gọn gàng lên tiếng còn người bên cạnh vẫn im lặng , màu tóc của 2 người đó làm anh chú ý nhưng rồi cũng quay lại trạng thái niềm nỡ đáp lại câu hỏi của người kia
"Vâng quán này mới mở thôi nên có thiếu sót gì mong quý khách có thể góp ý để quán tôi có thể phát triển thêm ạ"
"Cậu cứ gọi tôi là Ridel còn người kế bên là anh trai tôi , Sam chứ cứ câu lại quý khách tôi nghe không quen haha"
"Vậy cậu Ridel và cậu Sam đây có thể xem menu rồi gọi món nhé , bàn ở cạnh cửa sổ đằng kia có view đẹp lắm đấy"
"Được vậy cho tôi chiếc bánh dâu nhỏ nhé còn anh tôi thì một ly Espresso nhé , cậu ừm.."
"À xin lỗi nhé tôi quên giới thiệu tên mình nhỉ , tôi là Louise hân hạnh được làm quen"
"Tôi cũng rất vui khi được làm quen với cậu Louise đây , vậy tôi với anh tôi ra ngồi đợi nhé"
Anh gật đầu rồi quay đi chuẩn bị những món mà người đó gọi , đây là lần đầu anh gặp người có nhiều năng lượng như thế , còn người tên Sam kia thì trông ảm đạm hơn người em của mình
Và sau đó cứ mỗi ngày thì bọn họ đều đến đây , riết anh cũng thân với họ luôn cơ mà chỉ có mình Ridel nói thôi còn Sam thì vẫn chỉ im lặng ngồi lắng nghe hai người và Sam chưa bao giờ đổi món chỉ có mình cậu em là đổi liên tục
"Cơ mà cũng 1 thời gian rồi 2 người đó không tới , hôm nay tới nhưng chỉ có 1 người anh thấy có chút lạ"
"Có khi nào người em đi rồi không anh?"
"Cái thằng nhóc này nói nhảm là giỏi thôi , không phải Gary nói từng gặp Ridel à?"
Cả 3 đều hướng ánh mắt nhìn về phía cậu , cậu cũng chỉ nói ra những gì mình nhớ , sau hôm đó kí ức của cậu về người kia cứ mơ hồ chả nhớ lúc gặp người đó xảy ra chuyện gì chỉ nhớ là cậu từng gặp người tên Ridel đó
Đang nói chuyện thì Sam đi lại khiến 4 người chú ý
"À Sam cậu cứ để tiền trên bàn đi , dạo này không thấy 2 cậu ghé có chuyện gì sao?"
Sam lắc đầu , rồi đặt tiền lên bàn , gật đầu với Louise rồi mở cửa bước ra ngoài
"Người đó kiệm lời quá ha anh , hay người đó bị câm?"
"Adélard anh nhớ chú mày đâu có như này , sao mới có mấy năm không gặp mà lại thay đổi rồi?"
Gary gật đầu đồng tình với Louise , Sohel thì chỉ biết cười trừ thôi , dù sao thì cậu với Adélard là 2 người duy nhất trong nhóm vẫn còn giữ liên lạc với nhau còn 2 người còn lại thì đều bị mất liên lạc hết
"Tính của thằng Adélard chưa đổi đâu anh , chỉ là bạn bè với nhau nó mới thế chứ người ngoài thì khỏi bàn"
Gary và Louise gật đầu rồi nhìn sang Adélard , cậu ta vẫn đang chờ đợi câu trả lời
"Anh ấy không bị câm đâu"
Cả 4 người giật mình quay về hướng giọng nói vừa phát ra
"Ridel?"
Louise bất ngờ khi thấy cậu đang đứng đằng sau mình
"Mới tới thôi , cũng chỉ tình cờ nghe được câu hỏi của anh bạn nhỏ này"
"Xin lỗi nhé Ridel chắc do mãi nói chuyện nên tôi không để ý tới chuông cửa"
Adélard cau mày nhìn về hướng cửa , chiếc chuông từ sau khi Sam rời đi vẫn chưa rung một lần nào , cậu là người ngồi phía gần cửa nhất nên không thể nào không để ý được
"Nãy giờ cửa chưa được mở 1 lần nào từ khi người kia rời đi thưa anh"
Louise trông như anh có rất nhiều câu hỏi nhưng Ridel lại lên tiếng
"Bởi vì lúc tôi đi vào là lúc anh tôi đi ra ngoài mà"
"Vậy sao tôi không thấy cậu thế Ridel?"
"Chắc do cậu không để ý ấy mà , cho tôi một ly Espresso nhé"
Ridel cảm thấy sự việc đang có vẻ không ổn cho lắm nên liền bẻ lái sang cái khác
"Cậu chắc chứ?"
"Ừ tôi chắc mà , muốn uống thử đồ mà anh mình thích xem nó như thế nào"
"Vậy đợi một chút tôi vào pha liền , mấy em cứ nói chuyện nhé cần bánh hay đồ uống gì cứ kêu anh làm cho"
"Vâng"
Cả 3 đồng thanh , Louise rời khỏi bàn rồi đi vào pha ly Espresso cho Ridel , bên ngoài thì Ridel đã ngồi xuống xùng với 3 người bọn họ khiến họ có chút không biết nên làm gì
"Hồi nãy anh nói , anh trai của anh không bị câm chắc là thật dù sao thì cũng là anh em mà"
Adélard lên tiếng phá tan sự im lặng nãy giờ
"Thật ra tôi cũng mới biết anh ấy không bị câm dạo gần đây thôi"
Sohel và Adélard đầu đầy dấu hỏi chấm nhìn chằm chằm anh còn Gary thì nãy giờ vẫn im lặng quan sát Ridel
"Sao nhìn tôi nãy giờ thế? Cậu thích tôi à?"
Nhìn thấy bộ mặt hốt hoảng kia của cậu khiến anh cảm thấy buồn cười 2 người kia cũng đổ dồn hết sự chú ý lên người của Gary
"Đùa thôi đừng hoảng thế"
"Nhưng mà cho tôi hỏi tí , hồi nãy cậu nói chỉ mới biết anh mình không bị câm dạo gần đây là thật sao?"
"Là thật , cảm ơn nhé Louise"
"Không có gì vậy nếu cậu không phiền thì có thể kể cho chúng tôi được không?"
4 người kia trông có vẻ rất hiếu kì về câu chuyện của anh nên anh suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng
"Hừm...được thôi tôi nghĩ nó cũng không có gì xấu"
Trời bên ngoài đã tối chỉ còn đèn đường cùng với ánh đèn của quán vẫn còn mở , lại là một đêm yên tĩnh
"Cháu chào ông"
"Chào cháu Cyrus , mái tóc trắng kia là sao thế?"
"Tóc giả đấy ạ , cháu mỗi lần đi ra ngoài cùng với Pious đều sẽ đội nó lên để trông giống 2 anh em hơn"
Nghe tới đây ông liền bật cười , sau một lúc thì ông dừng lại rồi nhìn về hướng những ngôi sao trên bầu trời tối tăm
"Ông không đi gặp bà ấy sao ạ?"
Ông nghe vậy khẽ khựng lại một chút , rồi sau đó ông lắc đầu
"Bà ấy có người có thể thay ông yêu thương chăm sóc bà rồi , có lẽ ông tới lúc nên đi rồi"
"Ông có muốn gặp bà ấy lần cuối không?"
"Không cần đâu nếu ta gặp bà ấy thì không phải bà ấy sẽ tiếp tục đau lòng cho ta à"
Câu nghe ông nói thế cũng chỉ biết cười khổ thôi
"Vậy thì mình đi thôi ông"
"Ừ đi thôi , mà nếu cháu có gặp bà ấy thì gửi lời hỏi thăm nhé"
"Vâng cháu biết rồi ạ"
Ông mỉm cười nhìn cậu rồi từ từ tan dần những ánh sáng xung quanh bay lên trời tạo thành 1 vì sao mới
Cyrus đứng nhìn vì sao ấy cho tới khi mặt trời chuẩn bị lên mới rời đi
"Ngày mai cháu sẽ lại đến , hãy đợi cháu nhé"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lâu rồi mới viết cứ cảm thấy nó lệch hướng so với ban đầu kiểu gì ấy , tính cách của nhân vật cũng khác lúc lên ý tưởng nữa huhu
Chúc mọi người một ngày vui vẻ , dạo này đang bão lớn mọi người nhớ cẩn thận nha 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip