Mảnh 6
Mảnh 6
------꧁ ׺°”˜ ˜”°º×꧂-------
"Anh ơi , Cyrus à , Sam à"
Thế là người con trai tóc trắng đó cứ gọi tên anh mãi cho tới khi anh không thể bào làm lơ được nữa
"Đừng gọi nữa"
Người kia tỏ vẻ vui mừng khi cuối cùng cũng khiến Cyrus mở miệng xong cảm thấy vẫn chưa đủ nên lấy mấy quyển sách trên kệ quẳng xuống đất
"Pious đừng làm loạn"
"Em không hẳn là Pious"
Anh nhìn Pious một cái rồi cuối xuống làm việc tiếp
"Hay là đặt cho em tên mới đi"
"Pious là được rồi"
Người kia bĩu môi không đồng ý với việc này
"Em đã nói em không hẳn là cậu ta rồi mà"
Thấy người kia không thèm để ý đến mình nữa nên cậu quyết định quậy banh chành cái thư phòng của anh cho tới khi nào anh chịu đổi tên khác cho mình
"Vì sao lại không thích cái tên Pious?"
Cuối cùng thì cũng thành công được 1 bước , cơ mà câu hỏi của anh làm cậu không biết phải trả lời như thế nào
"Em cũng không biết , cảm thấy không thích cái tên đó đã thế còn trùng với người giống em"
Cyrus cuối cùng cũng chịu bỏ quyển sách trên tay xuống mà nhìn cậu
"Vì người đó là em"
"Nhưng em không sở hữu cơ thể đó , anh cũng nói em chỉ là một phần nhỏ của cậu ta thôi còn gì"
Cyrus có vẻ như đang suy ngẫm gì đó nên không chú ý tới cậu khiến Pious đã không vui lại càng không vui
"Không biết vì sao em lại bị tách ra khỏi cơ thể khiến cho cơ thể đó có một linh hồn không hoàn thiện"
"Em không thích nói về điều này nhưng hình như mỗi lần nhắc về nó anh đều nói chuyện , em thấy nó cũng không tệ"
Cyrus không biết thằng nhóc này có đang hiểu anh nói gì hay không nhưng anh vẫn hy vọng Pious vẫn hiểu được rằng nếu cơ thể có 1 linh hồn không hoàn thiện là một điều nguy hiểm cho cả cơ thể lẫn linh hồn đang bị tách rời
"Nếu như anh muốn em là Pious đó thì em sẽ đi cướp xác"
"Đừng làm điều ngu ngốc"
"Vậy thì cho em 1 cái tên mới đi"
"Em là cậu ta và cậu ta cũng là em ngưng chối bỏ việc mình là Pious đi"
Cảm thấy có vẻ anh đang rất không vui dù ngoài mặt anh vẫn tỏ ra như chẳng có gì , điều này khiến cậu đột nhiên cảm thấy sợ
"Biết sợ rồi?"
Pious giật mình khi thấy mình bị anh nhìn ra rồi cũng chỉ đành ngoan ngoãn đi dọn dẹp lại bãi chiến trường mà mình gây ra để anh bớt giận
Sau 1 tiếng đồng hồ thì cuối cùng cậu cũng dẹp xong , cậu tự hứa cho dù có muốn anh nói chuyện hay chú ý đến mình thì cũng sẽ không quăng mấy quyển sách nữa , quậy thì vui nhưng dọn thì mệt với cọc
"Anh mua nhiều sách như vậy làm gì , mệt chết em rồi"
"Tự làm tự chịu"
Cậu mệt rồi quyết định không nhây với anh nữa thế nên cậu sẽ ghé qua xem coi Pious kia đang làm cái gì
(Gọi cả 2 là Pious làm tui có chút lú thiệt mn ạ🐧)
"Cho dù cậu có xong công việc cũng không cần qua sớm như thế đâu Abel"
"Không cần lo đâu , tôi vẫn ổn ấy mà"
Louise vừa kêu cậu ra khỏi phòng để ăn một chút gì đó vì anh biết Abel chưa ăn gì rồi
"Cảm ơn , tối rồi mà còn làm phiền cậu thế này"
"Không sao đâu , lại cãi nhau với bạn trai nữa à?"
"Ừ lần này thì chia tay luôn rồi"
Abel thản nhiên đáp làm anh thật sự không biết phải nói gì nữa , Louise quen Abel qua một phần mềm nói chuyện , Abel và anh giống nhau cả 2 đều là người đồng tính nhưng không dám nói cho gia đình các cuộc hẹn hò từ trước tới giở đều được giấu hết , chỉ vì định kiến xã hội mà thôi
"Có chuyện gì mà phải chia tay luôn thế?"
"Ngoại tình"
Trông mặt Abel vẫn cứ thản nhiên như thế khiến anh không biết liệu cậu có yêu người kia thật lòng hay không
"Tôi yêu cậu ta là thật nhưng ngoại tình thì tôi không có gì phải buồn , cậu ta hết yêu thì chia tay thôi bình thường cả mà"
"Vẫn bị cậu nhìn ra nhỉ"
"Hừm , để mà nói thì có chút buồn"
Anh chắc là cậu ta chỉ đang nói vậy cho vui thôi , chứ từ lúc quen cậu tới giờ anh chưa thấy cậu đau vì tình
"Tôi thích người khác rồi"
"Đùa à? Nhanh thế!?"
Louise hét lên khiến cậu giật mình mà nhìn anh chằm chằm , anh cảm thấy bản thân hơi quá nên ngồi lại vào ghế
"Đúng là lần này có nhanh thật nhưng không cần phản ứng quá vậy đâu"
-Trong trường hợp này ai cũng phải vậy thôi , cái tên này move on nhanh thế- Louise nghĩ trong lòng sau đó cảm thấy tội cho người kia xong lại gạt qua vì người kia dù sao cũng đã ngoại tình
"Lần này là ai? Tôi có quen không?"
"Cậu có biết chủ tiệm hoa gần đây không?"
Louise đơ ra một lúc rồi mới hoàn hồn lại rồi bất ngờ đứng lên khiến Abel lại giật mình
"Gì thế?"
"À không có gì , ý cậu là Carlos ấy à"
Louise ngồi xuống ghế rồi điền tĩnh trả lời
"Ai cậu cũng quen hết nhỉ"
"Có thể nói vậy"
"Haha"
"Ăn uống xong hãy kể cho tôi lý do cậu thích người ta đi thì tôi sẽ giúp cậu"
"Vẫn là cậu nhanh trí , tôi còn tính nhờ cậu giúp đây , được thôi ăn xong sẽ kể"
Louise gật đầu rồi nói với Abel rằng bản thân sẽ vào chuẩn bị trà để trong lúc 2 người nói chuyện có cái để nhăm nhi
Nói sao đây , Louise thích Abel cũng khá lâu rồi nhưng vì để giữ tình bạn này nên anh đành giấu nhẹm nó đi
Sau một lúc Louise cầm 2 ly trà mang ra để lên bàn lúc này Abel cũng đã ăn xong rồi , thế là cậu bắt đầu kể về lần đầu gặp Carlos như thế nào
"Vậy sao cậu quen được Carlos hay thế?"
Louise im lặng nhớ lại lúc anh 17 tuổi và Carlos 18 tuổi hai người từng là người yêu của nhau , lúc chia tay thì cũng êm đẹp không có gì xảy ra hết và 2 người quyết định tiếp tục làm bạn cho tới bây giờ
"Từng gặp nhau ở 1 quán cafe xong sau đó kết bạn và chơi tới bây giờ luôn"
"Vậy hả tuyệt ghê nhỉ , thế hai người có từng yêu hay thích nhau chưa?"
"Chưa từng và sẽ không bao giờ đâu nên cậu cứ yên tâm đi Abel"
Louise không dám nói về chuyện anh và Carlos từng có mối quan hệ như thế nào nên đành lấy bạn bè ra làm bia đỡ vậy
Abel cười với Louise rồi lại lắc đầu khiến cho anh cảm thấy chả hiểu gì cả
"Không có gì đâu , chỉ là nghĩ 2 người nhìn hợp nhau như thế lại chưa từng thích nhau"
Louise biết Abel lại đang đoán mò nữa rồi mà lần nào cậu đoán cũng đúng hết trơn làm anh có chút lo lắng nhưng vẫn lấy được bình tĩnh mà mỉm cười với Abel như mọi ngày
"Trễ rồi , thôi cậu về đi tôi ở đây canh quán cho"
"À cảm ơn , Abel giữ gìn sức khỏe có gì tôi liên lạc với Carlos giúp cậu"
Louise cười cười chào tạm biệt Abel , cậu cũng cười rồi tạm biệt Louise , thấy anh đi xa rồi cậu bắt đầu dọn dẹp lại quán và đóng cửa bước vào phòng để nghỉ ngơi
Louise đi trên con đường chỉ còn lác đác vài bóng người , anh lấy máy điện thoại ra rồi bấm số điện thoại gọi cho ai đó
"Alo?Louise à? Em làm gì mà gọi cho anh giờ này thế?"
Phía đầu dây bên kia lên tiếng trước
"Chào anh , Carlos lâu quá không gặp nhỉ anh khỏe không?"
"Ừ anh vẫn khỏe còn em?"
"Vẫn khỏe"
"Em gọi điện vào giờ này chỉ để hỏi thăm anh thôi à?"
"Không em có một người bạn muốn giới thiệu hai người có vẻ quen nhau"
"Tên?"
"Abel"
"À là cậu ấy hả , được thôi hôm đấy anh dẫn theo bạn của anh đi cùng nhá hy vọng em không thấy phiền"
"Không phiền gì đâu anh"
"À người đó nhỏ hơn em 1 tuổi"
"Vâng vậy thứ 7 tuần sau anh thấy sao?"
"Để anh xem....được vậy thứ 7 tuần sau gặp"
"Vâng tạm biệt anh"
"Tạm biệt , ngủ ngon nhé"
Carlos vừa dứt câu , Louise liền tắt máy xong để nó vào túi , thứ 7 tuần sau cậu không có tiết nên nó ổn và Abel có nói là thứ 7 tuần sau cậu ấy mới rảnh nên anh quyết định hẹn ngày đó luôn cũng may mà Carlos không bận vào ngày đó
"Abel à , tôi cũng chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi , hy vọng giữa 2 người sẽ có tiến triển tốt như tôi mong đợi"
"Mày đang nói ai thế?"
"Legrand!? Mày làm tao giật hết cả mình làm ơn mai mốt né xa tao một chút"
"Bạn bè lâu năm không gặp mà thế đấy , cơ mà đêm nay trăng sáng nhỉ? Thích hợp để đi dạo đấy đi cùng không?"
Louise suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi dạo với tên này luôn dù sao cũng để vơi bớt nỗi buồn trong lòng ấy mà
"Được đi luôn"
"Phải như thế chứ , đi nào!"
Legrand kéo tay Louise khiến anh mém mất thăng bằng mà té , cơ mà điều này khiến anh nhớ về hồi nhỏ ghê anh cùng Legrand hay dắt tay nhau đi chơi rồi trêu mấy đứa nhóc , điểu này cũng khiến anh vui lên phần nào
"Gary này"
"Vâng?"
"Đừng tiếp xúc với mấy người đó nữa"
"Sao thế ạ?"
"Em không biết họ là con người như thế nào đâu"
Gary nghe Serdar nói thế thì cũng chỉ im lặng mà thôi , cậu đúng là không biết bọn họ là những người như thế nào thật
"Đừng lo anh sẽ bảo vệ em dù sao em cũng là em của anh mà"
"Ngài đừng nói thế nữa thưa ngài chúng ta không có quan hệ máu mủ gì cả"
Câu nói của Gary khiến Serdar bất ngờ , không phải vừa mới hôm bữa cậu chấp nhận cậu là em của anh sao chỉ không được thể hiện ở ngoài thôi giờ lại chối là thế nào
"Tôi xin phép về phòng , chúc ngài ngủ ngon"
Nói rồi cậu đi ra ngoài luôn để Serdar ngồi trong căn phòng 1 mình , anh lục trong tủ ra một bức ảnh có vẻ là bức ảnh gia đình 4 người , 2 đứa trẻ đứng ở giữa
"Trông Gary rất giống em đấy em trai của anh"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi suy nghĩ thì tui nghĩ là tui sẽ bỏ cách xưng hô như kiểu Thiên Yết hay Bạch Dương này kia quá hoặc có thể là vẫn giữ nguyên-)
Mà dạo này mưa bão nhiều ghê , mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip