5. 𝘧𝘪𝘧𝘵𝘩 𝘭𝘰𝘷𝘦 ( ♈︎ ♏︎ )

―୨୧⋆ ˚ mạn bạch dương x hạ thiên yết
―୨୧⋆ ˚ OS, lower case .˚⟡ ࣪ ˖
―୨୧⋆ ˚ bạch dương kém tủi thiên yết

━━━━━━━━━━━━━

⭐️ giống chó Border Collie ⭐️

━━━━━━━━━━━━━

" ...𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶̛́𝘤 𝘢̆𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘩𝘰́ 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘪̀𝘯𝘩, 𝘥𝘢̆́𝘵 𝘯𝘰́ 𝘥̄𝘪 𝘥𝘢̣𝘰 𝘥̄𝘶́𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘰̛̀, 𝘮𝘶𝘢 𝘣𝘢́𝘯𝘩 𝘮𝘦̂̀𝘮 𝘷𝘪̀ 𝘯𝘰́ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘢̆𝘯 𝘣𝘢́𝘯𝘩 𝘤𝘶̛́𝘯𝘨... 𝘤𝘩𝘢̆́𝘤 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘹𝘢̂́𝘶. "

˚₊‧꒰ა 𐙚 dog owner x cat owner 𐙚 ໒꒱ ‧₊˚

Mạn Bạch Dương có một thói quen xấu : đó là yêu thầm ai cũng không dám nói ra. mà gu lựa người thương thì toàn chọn người khó gần. một ví dụ điển hình chính là Hạ Thiên Yết.

Hạ Thiên Yết mang một nét đẹp âm trầm. mỗi lần đi ngang qua đều có thể cảm nhận một hương nhài treo lơ lửng theo gió, nhẹ nhàng như ký ức. anh không cười nhiều, nói năng nhỏ nhẹ, dáng người thanh mảnh êm ái như nắng sớm đầu đông.

Bạch Dương gặp anh lần đầu ở một quán cà phê gần nhà. Thiên Yết khi ấy đang ngồi ngắm mưa bên cửa sổ, ôm con mèo nhỏ trong lòng ; còn cậu thì ngồi ở sau lưng, nhìn Thiên Yết.

đẹp và êm đềm đến nỗi Bạch Dương ngỡ như mình vừa lạc vào một thế giới lạ.

kể từ hôm ấy, quán cà phê này trở thành chốn ghé gần như mỗi ngày của Bạch Dương.

không phải vì cà phê của quán rất ngon.

cũng không phải vì cảnh đường phố từ khung cửa sổ rất đẹp.

mà là vì mưa hay rơi vào khoảng 4 giờ chiều, và Thiên Yết thường hay đến đây vào khoảng thời điểm ấy.

người duy nhất biết câu chuyện thật sự đằng sau sự mê mẩn bất thường với quán cà phê đó của Mạn Dương chính là chú chó giống Border Collie của cậu – cậu bạn nhỏ tên Bắp. Bắp tuy chưa phải một bé chó trưởng thành, nhưng nó thực sự thông minh đến mức đáng ngạc nhiên. điều đó đôi khi khiến cậu nghi ngờ tự hỏi liệu trong đầu nó có GPS định vị crush của mình hay không.

"nè, đừng có nhìn nữa."

Bắp liếm tay cậu, khều khều như có lời muốn nói ; nhưng mắt Bạch Dương cứ dán tít về phía chỗ ngồi phía cửa kính đối diện, không còn phân biệt được là đang ngắm cảnh phố phường hay là đang ngắm người đẹp nữa.

thế rồi nhóc con khịt khịt mũi.

nó từ từ đứng dậy, ngậm lấy túi đồ ăn của mình ; chậm chạp lết tới bàn của Thiên Yết rồi dừng lại, rên rỉ một tiếng đáng thương "gâu".

í là, huhu anh đẹp trai ơi, ông già nhà em cứ mải mê ngắm (anh) cái gì hoài, hổng cho em ăn íii
૮ ◞ ﻌ ◟ ა

ngố-Bạch-Dương còn đang ngơ ngẩn ngắm ngừi điẹp, chợt cảm thấy chỗ ngồi bên cạnh mình lạnh lạnh. liếc mắt qua đã thấy đồng mình chạy đến bên kẻ địch làm nũng, nhất thời hoảng hốt nhảy dựng lên.

"Bắp, quay lại ngay !!! không được làm phiền người ta!"

nhưng trước khi tiếng gọi thảm thiết của Mạn Bạch Dương chạm được đến vành tai chú chó nhỏ, Hạ Thiên Yết đã cúi người, bóng mi dài dịu dàng phủ lên đôi má ửng hồng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu con chó.

"nhóc con này là của em à?"– Thiên Yết nhẹ giọng hỏi, cẩn thận gỡ túi thức ăn ra khỏi miệng nhóc Bắp.

Bạch Dương lúng túng lại gần, ngây ngốc gãi đầu.

"à... dạ... xin lỗi anh, nó nghịch..."

"không sao." Thiên Yết ngước lên nhìn cậu một giây, rồi mỉm cười nhẹ. "nó ngoan."

...

trái tim Mạn Bạch Dương chính thức lộn ngược.

lần đầu tiên được nói chuyện với Thiên Yết.

cũng là lần đầu tiên anh cười với mình.

và cũng là ngày đầu tiên nhóc Bắp bắt đầu kế hoạch "giúp anh chủ mình cua crush".

kể từ lần gặp gỡ đó, mỗi chiều Bắp đều đòi Bạch Dương đưa đi dạo đúng giờ. dẫn Bạch Dương chạy theo vòng vòng, rồi lại bỗng dưng đổi hướng, kéo cậu rẽ phải, rẽ trái, băng qua cầu vượt, chạy vô công viên... để rồi "tình cờ" gặp Thiên Yết đang dắt mèo đi dạo.

lần đầu thì ngạc nhiên, lần thứ hai thì lúng túng, đến lần thứ ba, Thiên Yết là người chủ động mỉm cười trước.

"lại gặp em nữa rồi."

mỗi lần Thiên Yết mỉm cười là trái tim lại như treo thêm một mặt trời nhỏ. Bạch Dương ngây ngốc đến mức tưởng rằng số phận mình thật may. nhóc Bắp với nét mặt tự hào của loài cún thầm cười khẩy, quay mông nhảy qua liếm lông cho nhóc mèo của Thiên Yết với cái đuôi nhỏ quẫy tít như trực thăng.

_

có một hôm trời mưa. Bạch Dương dẫn Bắp đi dạo về trễ, dầm mưa ướt đẫm cả người. ấy vậy mà lại may mắn bắt gặp Thiên Yết đang đứng dưới mái hiên, nghiêng người che chắn cho con mèo nhỏ khỏi bị dính nước. cảnh tượng ân cần quá đỗi khiến cậu vô thức ngẩn người.

"Dương! sao em lại không mang ô?" Thiên Yết vừa ngẩng đầu lên đã thấy người quen mặt, rất tự nhiên lại gần giơ dù ra cho cậu trú.

"em không chú ý thời tiết, không biết là sẽ mưa..." Bạch Dương lí nhí đáp, nhưng cử chỉ dịu dàng của anh đã khiến mặt cậu đỏ bừng.

"vào nhà tôi sấy tóc đi. coi chừng bị cảm thì khổ."

và Thiên Yết thực sự đã dẫn cậu vào nhà.

nhà của Thiên Yết yên tĩnh, thơm mùi hoa trà. căn nhà tuy nhỏ nhỏ, nhưng nội thất vừa nhìn vào đã thấy in chữ 'ĐẮT TIỀN' to tướng. con mèo mới nãy còn đang hớn hở chạy quanh, bây giờ đã nằm gọn gàng cuộn tròn bên gối. còn nhóc Bắp, tranh thủ leo lên giường người ta ngủ cùng rùi.

Bạch Dương lần đầu tiên được đến nhà người lạ-sắp-là-người nhà, mái tóc dần khô dưới làn gió máy sấy. dưới sự ấm áp và chân thật quá đỗi của việc ở cùng một mái nhà với Thiên Yết, trái tim cậu đập nhanh đến độ không còn nghe rõ được tiếng mưa rơi.

Thiên Yết từ trong bếp mang ra một tách trà nóng, nhẹ nhàng đẩy gần về phía người nhỏ tuổi hơn.

"em ngẩn ngơ cái gì vậy?"

"à dạ?! k-không có gì ạ..."

Thiên Yết lặng lẽ quan sát biểu cảm lúng túng của Bạch Dương, sau một hồi mới hạ tách trà của mình xuống, chống tay lên cằm.

"tôi biết Dương để ý đến tôi."

Bạch Dương ngẩng phắt lên.

"không phải chỉ riêng chuyện hôm nay. là từ hồi ở quán cà phê."

và tim cậu trật một nhịp.

Thiên Yết nghiêng đầu.

"ban đầu gặp hoài đúng là thấy có chút phiền phức. nhưng rồi tôi nhận ra, người mang thức ăn cho chó của mình, dắt nó đi dạo đúng giờ, mua bánh mềm vì nó không ăn bánh cứng... chắc không phải người xấu."

rồi anh cười. "và khi tôi thấy bé con đỏng đảnh nhà tôi chịu nằm cạnh một con chó lạ, thì tôi biết, có điều gì đó tốt đang xảy ra."

Bạch Dương mím môi im lặng, song vẫn chắc nịch nhìn thẳng vào mắt anh.

"em thích anh."

Thiên Yết gật đầu, không ngạc nhiên.

"tôi biết."

cả hai người rơi vào im lặng. nhóc Bắp và bé mèo đều đã ngủ say. Thiên Yết dịu dàng nhìn lại cậu, ánh mắt mềm như hoàng hôn ngày hè, như ly trà ấm, như cơn mưa ngày xuân.

"vậy anh Dương, em có định hôn tôi không?"

_

và rồi, nhóc Bắp mở mắt một chút, liếc nhìn từ phía gối.

⭐️⭐️⭐️ nhiệm vụ của em Bắp - hoàn thành 🔥

Border Collie - theo mình biết thì còn được gọi là chó chăn gia súc (?) thì phải 🥹 những em bé ngoan, mắt chòn long lanh và cực kỳ lanh lợi, chân lúc nào cũng trông như đi tất kkk 🐾 🤲🏻





lâu ùi không viết os nên tui cũng hơi bối rối á 😭 cí nè được viết dựa theo giàn của 1 bạn đã gợi ý cho tui, dễ thương cực kỳ lun 🥺🤲🏻 có lẽ hơi khác 1 xíu so với những gì bạn đã bảo và văn phong không được hay cho lắm, nhưng tui mong mọi người vẫn sẽ enjoy chap nè nhíe ㅠㅠ

để bạn chờ lâu quá nên không biết bạn có đọc được hông, nhưng cảm ơn bồ nhìu vì cốt truyện đáng iu nì nhaaaa ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip