8. 𝘦𝘪𝘨𝘩𝘵𝘩 𝘭𝘰𝘷𝘦 ( ♒︎ ♌︎ )

―୨୧⋆ ˚ Nghiêm Bảo Bình (17) x Hoàng Sư Tử (17)
―୨୧⋆ ˚ OS, lower case .˚⟡ ࣪ ˖

━━━━━━━━━━━━━

❝ 𝐜𝐮́𝐜 đ𝐨̛𝐦 𝐚́𝐨 𝐜𝐡𝐚̀𝐦 ( 1 ) ❞

˚₊‧꒰ა 𐙚 áo chàm x kim khâu 𐙚 ໒꒱ ‧₊˚

𓆝 𓆟 𓆞

trên lưng chừng núi, nơi sương sớm còn vắt ngang qua từng tán lá rừng, có ngôi bản nhỏ nằm nép mình yên ả giữa lòng một thung lũng. trời mới tang tảng sáng, mấy căn nhà sàn vẫn lặng thinh, chỉ nghe tiếng gà gáy vang vọng qua rặng cây và tiếng lửa bếp đầu ngày nổ lách tách dưới làn khói mỏng.

giữa cái bình yên ảm đạm ấy, có hai cậu con trai lặng lẽ lớn lên. mỗi người một mái nhà, mỗi người một nếp sống, nhưng trong lòng lại ôm chung một nỗi niềm khó gọi thành lời.

Hoàng Sư Tử sống với bà ngoại, người phụ nữ tóc đã bạc trắng, tay run nhưng mắt vẫn tỏ, ngày ngày vẫn nhận may áo thuê cho cả bản. bà hay bảo Hoàng Sư có đôi tay khéo như con gái, khâu mũi nào ra mũi nấy, đơm cúc khít như chưa từng rời ra. cái tài ấy, cậu chẳng khoe với ai, chỉ lặng lẽ ngồi bên thềm bếp, cúi đầu trước chiếc áo chàm nhuộm thẫm màu thời gian.

Nghiêm Bảo Bình là con trai thầy giáo miền xuôi lên cắm bản. cậu cao gầy, ít nói, lúc nào cũng đeo bên mình cuốn sổ tay bìa cứng, viết gì đó mà chẳng ai hay. sau đợt sáp nhập trường, Bảo Bình chuyển về học gần nhà Sư Tử. kể từ đó, hai người thường hay chạm mặt nhau : trên con đường đất đỏ dẫn xuống suối, trong lớp học vẽ dưới tán sa mộc già, hay giữa buổi chợ phiên lác đác khi Sư Tử theo bà mang áo chàm xuống bán...

ban đầu chỉ là những cái gật đầu chào khẽ ; dần dần lại biến thành những lần đứng nép mưa chung dưới một mái hiên, những lần Bảo Bình lén đưa Sư Tử cái bánh nếp nhỏ gói trong lá chuối, hay những bận Sư Tử nhìn thấy dòng chữ nắn nót phía cuối trang vở Bình để quên : "viết hoài mà vẫn chẳng thể tìm ra câu chữ giữ được ánh mắt chiều hôm ấy."

một lần, cúc áo của Bảo Bình bị đứt lúc trèo đồi. cậu ngại ngùng gõ cửa nhà Sư Tử, tay cầm áo, lí nhí.

"cúc áo mình bị rớt rồi... mình không biết khâu... Hoàng Sư giúp mình được không?

Sư Tử khẽ nhìn cậu, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu rồi rút cây kim nhọn ra từ mép khăn. cậu ngồi xuống bên bậc gỗ, lúi húi đơm lại chiếc cúc nhỏ xíu vào ngực áo. ánh sáng nhẹ từ chiếc bếp củi nhỏ hắt lên khuôn mặt cậu, nghiêng nghiêng như bóng hoa lau trong chiều gió.

Bảo Bình lặng thinh nhìn cậu bạn trạc tuổi ngồi bên cạnh, ngơ ngẩn đến không thể rời mắt. cậu khẽ nhích lại gần hơn với cậu bé trước mặt, trái tim nhỏ bé khẽ rung lên như tiếng chày giã cốm đầu mùa.

.☘︎ ݁˖

sau hôm ấy, Bảo Bình hay làm rơi cúc áo lắm.

cúc ngực, cúc tay, thậm chí cả cúc cổ – chẳng hiểu sao lại cứ rơi đúng lúc đi ngang nhà Sư Tử. Sư Tử biết tỏng, nhưng cậu chẳng nói ra, chỉ lúi húi ngồi khâu, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên hỏi.

"lần sau khâu luôn cho mười cái cúc để khỏi rơi nữa nghen?"

Bảo Bình đỏ mặt, gãi đầu :

"ừm... nhưng mình quen để Hoàng Sư đơm cho mình rồi..."

cứ thế, tình cảm của hai đứa nhỏ lặng lẽ lớn dần, như lớp rêu mỏng âm thầm mọc lên giữa những kẽ đá. không ai nói lời yêu, cũng chẳng ai nắm tay ai, nhưng mỗi chiều, khi sương bắt đầu buông qua mái nhà, Bảo Bình lại lén lút mang theo một mẩu giấy nhỏ, giấu vào ống tay áo của Sư Tử. đôi khi là câu thơ viết dở, có khi lại là một lời hát cũ, lắm khi lại là vài bức ảnh cậu ấy đem từ dưới xuôi... Sư Tử cẩn thận đọc rồi cười, đem giấu hết vào ống tre sau nhà, như giấu riêng một mùa thương cậu vẫn hằng mong nhớ.

ngày trôi qua trong cái bình yên êm ả của núi rừng, và tình cảm của hai đứa trẻ cứ lặng lẽ lớn lên qua từng khoảnh khắc. thứ tình cảm xíu xiu không chút ồn ào hay ràng buộc, và hai đứa trẻ cũng tự khắc tìm được chỗ đứng trong thế giới của nhau.

.☘︎ ݁˖

rồi cũng đến ngày thầy giáo xin về xuôi, Bảo Bình phải theo cha. chiều hôm ấy, trời mù sương, bản cũng lạnh hơn mọi ngày. Bảo Bình lặng thinh đứng trước cửa nhà Sư Tử, chẳng nói chẳng rằng, mắt cũng không cười nữa. rồi cậu rút cuốn sổ tay cũ ra, dúi vào tay Sư Tử, giọng khàn đi.

"ở trong đây có vài thứ... mình không viết cho ai khác ngoài cậu. Hoàng Sư... giữ nha."

Sư Tử im lặng nhìn cậu hồi lâu, quyển sổ lơ lửng như một mũi kim đâm vào trái tim cậu lặng lẽ. sau một lúc, Sư Tử mới nhẹ nhàng đón lấy quyển sổ vào lòng, giọng nói khẽ khàng như dỗ dành một đứa con nít.

"về dưới đó... nhớ giữ cúc áo cho chắc."

Bảo Bình gật đầu, rồi lẳng lặng rời đi. cậu đi không ngoảnh lại, sợ rằng chỉ cần liếc mắt nhìn thôi, những bậc gỗ thân quen ấy sẽ khiến cậu bật khóc. bản dần trở lại với nhịp sống ban đầu, không ai nhắc đến cha con Bảo Bình nữa. hình bóng ấy lặng lẽ đến rồi rời đi nhanh như bong bóng xà phòng, lơ lửng rồi tan biến giữa lòng thung lũng sâu.

bẫng đi một thời gian, người trong bản bắt đầu xì xào : trong căn nhà cũ nơi Bảo Bình từng ở, người ta thấy một chiếc áo chàm đơn độc được treo cẩn thận trên chiếc hàng rào gỗ. áo được đơm cúc rất tỉ mỉ, từng đường kim cẩn thận như thể có ai ngồi khâu cả buổi trời.

cuốn sổ Bảo Bình để lại, Sư Tử cất giữ kỹ ở trong một chiếc hòm gỗ. đôi khi nhớ quá, cậu lại mở ra xem. có một trang viết tay nghiêng ngả :

"tớ không mang được cả bản làng này theo... nhưng tớ sẽ mang theo cúc áo em đơm, ngay bên ngực trái."




















và phía bên dưới cùng, bằng một nét chữ đều đặn, rõ ràng hơn, có thêm một dòng chữ nữa. có lẽ là được viết sau cùng, khi Bảo Bình đã phải nén mình rời đi :

"nếu có một ngày chiếc cúc áo này rời ra... thì có lẽ là bởi tớ đã nhớ em đến đứt lòng."


























ôk tín hiệu nào đó bảo tui phải viết mụt cí gì đó dễ thương ( và sến súa ) vì tui viết hoài ko xong mon cher (ᵕ—ᴗ—)💨 (bé chin nhỗi nếu nó khum dth)

hệ hệ 01i hỏi nma tui sẽ viết p2 ✊🏻👊🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip