| 1 |

Writing by: Ares

Chapter 1: || mùa tự trường ||

___________

Lại một mùa khai khai trường đến với không khí háo hức, mong chờ. Nhưng đâu đó có những con người sầu buồn vì sắp gãy lưng với những deadline dí liên tục của thầy cô. Nhưng thực chất học sinh nào cũng phải gào khóc vì phải dậy sớm đi học.

Trước cổng trường chuyên nọ, có một anh chàng đẹp trai với mái tóc đen phấp phới đùa cùng gió. Đôi mắt màu xanh ngọc khẽ chau lại, miệng lẩm bẩm điều gì đó khá là..thô tục.

"Mẹ bà, mới ngày đầu tiên đi học một đống đứa không đeo thẻ học sinh"

"Bạch ca... Hội trưởng hội học sinh cũng không đeo ạ.."

"Con mẹ nó? Vĩ Song Ngư?"

Cái người được gọi là 'Bạch ca' kia là Bạch Dương, cậu vừa mới  suýt bẻ gãy cây bút, nhìn vào đứa con gái bên cạnh đang toát mồ hôi, mắt láo lia cả lên..

"Vâng.. Hội trưởng Vĩ bảo Bạch ca đừng nóng.."

"Tao vẫn nóng đấy"

"Thế thì anh đừng có nóng nữa"

Lại bóng dáng quen thuộc khác bước vào, cái gai trong mắt Bạch Dương... Vĩ Song Tử - em trai song sinh của Vĩ Song Ngư..

"Mới đầu năm cậu ăn mặc kiểu gì đây?"

Bạch Dương nheo mày hỏi người con trai trước mặt. Gã ta với mái tóc bù xù cả lên như vừa vội làm cái gì đó, gương mặt gợi đòn thiếu ngủ, nốt ruồi bên khóe mắt vàng kim kia thật sự rất mê người. Bao nhiêu mĩ nữ đột nhiên cũng vây quanh..

Song Tử không nhanh không chậm, cất chiếc giọng trầm trầm của mình lên đáp đàn anh.

"Ăn mặc kiểu boy phố"

"???"

Trịnh Bạch Dương hoang mang, boy phố là con mẹ gì cơ? Nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Song Tử, gã ta chỉ mặc đúng áo sơ mi trường với quần. Áo khoác gã vắt ngang hông. Trông thật thô tục!

"Thế em lên lớp nhé?"

"Thẻ học sinh đâu?"

"Đây. Điểm danh cho anh hai luôn nhé"

Song Tử lười biếng mò xuống túi quần, lấy ra hai cái thẻ học sinh đưa ra cho đàn anh xem. Bạch Dương không khỏi thở dài, cậu vẫy vẫy tay ý bảo gã ta đi đi. Song Tử nhìn hành động đó chợt phì cười, gã cúi xuống hôn lên má cậu một cái, sau đó ung dung bước vào trường. Mấy em gái năm nhất vô tình thấy thì hét cả lên, đâu đó còn có thành phần ghen tị..

Nhưng mà trong cái trường này ai chả biết Bạch Dương phũ như nào.

"Tiểu Vy, đưa anh chai tẩy trang. Anh muốn rửa sạch chỗ tên đó meo meo vào"

"Em quên đem rồi"

"Con mẹ em"

Đứng thêm một lúc nữa thì buổi lễ khai giảng bắt đầu, Bạch Dương cũng nhanh chóng bước vào bên trong tham dự bài diễn văn một tiếng đồng hồ của hiệu trưởng.

Sau một tiếng bài diễn văn đầu năm, các học sinh như mất đi một nửa nguồn năng lượng. Đợi đến khi hội trưởng hội học sinh lên phát biểu, tiếng hét của lũ con gái một lần nữa lại vang lên.

Vĩ Song Ngư bước lên bục, hắn cười nhẹ giơ tay lên như ý muốn toàn bộ mọi người giữ im lặng. Đám đông cũng hiểu ý hắn liền im lặng nghe hắn nói.

"Trước hết tôi xin gửi lời chúc đến toàn thể giáo viên và học sinh một ngày tốt lành. Xin chúc mừng các tân học sinh đỗ vào trường Giang Hy này. Tôi là Vĩ Song Ngư năm hai lớp bốn, người kế nhiệm chức hội trưởng hội học sinh"

Toàn thể học sinh lẫn giáo viên lúc này đều vỗ tay, có vài người xôn xao như thể không tin được vị hội trưởng trước mặt.

Song Ngư chỉ mỉm cười, lại giơ tay lên bảo mọi người dừng nói chuyện. Hắn ta lại tiếp tục công việc nói luyên thuyên của mình. Nhưng vấn đề ở đây là hiệu trưởng nói thì học sinh không nghe nhưng hắn ta nói thì lại nghe..

Trịnh Bạch Dương bóp trán thở dài, coi như bản thân chưa thấy gì. Dự lễ khai giảng xong cũng mất hai tiếng rưỡi, bản thân cậu cảm thấy hình như mình càng ngày càng già đi rồi. Mới ngồi có tí mà đau cột sống khủng khiếp.

Vừa đi được vài ba bước, bạn cùng lớp bỗng nhào tới ôm chầm lấy từ phía sau, chiếc giọng quen thuộc vang lên khiến Bạch Dương phải cười trừ.

"Bạch ca, tí đi ăn trưa không?"

"Đi. Mày mau xuống đi chứ không cái lưng già này của tao không cõng nổi mày đâu Thiên Bình à"

Cái người con trai được gọi là 'Thiên Bình' kia nghe xong liền cười hì hì. Gương mặt dễ mến mang vẻ đẹp phi giới tính kia khiến bao chị em phải gào thét. Đợi y bước xuống đứng hẳn hoi, cả hai mới cùng lên lớp trò chuyện.

Nhưng mà Bạch Dương lại quên mất rằng anh em nhà Vĩ Song kia lại đang nhìn chằm chằm mình như một kẻ săn mồi..

"Đi thôi"

"Vâng"

.

Đôi bạn cùng tiến Bạch - Bình cùng nhau sải bước về lớp, đứng trước cái lớp được gọi là 'quái vật' mà cả hai không hề hấn gì. Gì chứ lớp chuyên đứng đầu của cao trung Giang Hy đấy.

"Lớp trưởng!"

Vừa mới thấy Bạch Dương bước vào, mọi người đều vui vẻ hô to.

Cậu nhóc Bạch Dương nhướng mày lên, ý hỏi có chuyện gì.

"Thầy...thầy Ưu chuẩn bị quay lại dạy lớp chúng ta rồi ạ"

"T-thật sao?"

"Vâng! Còn là chủ nhiệm nữa"

Khóe mắt Bạch Dương cong lên, miệng cũng vẽ nên một mụ cười hạnh phúc. Cậu thích thầy Ưu từ năm nhất, thầy dạy rất hay và dễ hiểu. Đến khi cuối năm nhất thầy bỗng bệnh nặng và nghỉ dạy. Giờ thầy dạy trở lại khiến cả lớp vui là đúng.

Thế là mọi người im lặng chờ thầy vào, Bạch Dương cùng Thiên Bình nhanh chóng về chỗ cuối lớp mà chờ đợi. Năm phút sau, bóng dáng một nam nhân chừng năm mươi bước vào, đôi mắt hiền từ nhìn lũ học sinh trước mắt. Thầy Ưu cất giọng.

"Chào cả lớp, thầy là Ưu Minh. Chúng ta cũng đã gặp nhau từ hồi các em học năm nhất nhỉ? Mới một năm thôi mà sao mấy đứa lớn nhanh quá.. Nhớ Tiểu Bạch Dương ngày xưa còn thấp thấp với gương mặt ngáo ngơ thế mà giờ đây đã trưởng thành rồi.."

Thầy Ưu bỗng bật khóc, những đứa trẻ của ông đã cao rồi, đã trưởng thành hơn rồi. Mấy đứa học sinh bên dưới cũng khóc theo thầy, thế là một tiết cả thầy lẫn trò đều ôn lại chuyện cũ.

Bạch Dương phì cười nhìn khung cảnh trước mặt, cậu chắc chắn một điều năm nay sẽ luôn bình an đến với cậu.

Đó chỉ là điều Bạch Dương nghĩ thôi..nhưng thực chất phía sau còn một chuỗi drama sắp đến và chẳng biết có hồi kết hay không.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip