| 2 |

Writing by: Ares

Chapter 2: || Bạch Dương bị đồn là ông bố trẻ ||

___________

Dạo gần đây Bạch Dương có một cái đuôi nhỏ theo sau. Chiều nào tan học mọi học sinh của trường cao trung Giang Hy đều thấy một cục bông nhỏ y hệt hội trưởng hội kỉ luật của trường mà đứng lấp ló trước cổng. Bạch Dương cũng gọi cục bông ấy là "bé cưng" nên mọi học sinh đều có một vấn đề nghi hoặc.

Trịnh Bạch Dương là ông bố trẻ!

.

"Mấy nay mọi người trong trường sao cứ nhìn tôi với ánh mắt 'hoang mang' thế?"

Bạch Dương ngồi trong phòng hội học sinh, ngồi ngay chỗ của Vĩ Song Ngư mà vừa ăn bim bim vừa cất lời thắc mắc. Cả phòng chẳng ai đáp lại vì sợ hội trưởng hội kỉ luật đánh, sợ luôn cái liếc của Song Ngư.

"Không có gì đâu anh. Chắc do anh nhạy cảm quá thôi"

Song Ngư cười cười xoa hai má của Bạch Dương, mắt hắn phủ một lớp ghen tức. Lỡ đâu người thương của hắn có con trai thật thì dĩ nhiên hắn sẽ bem nát đầu thằng nào dám ăn trước hắn.

"Vậy sao? Chú mày làm việc xong chưa? Xong rồi thì chúng ta xuống canteen ăn trưa nhé?"

Bạch Dương cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nghiên đầu qua nhìn Song Ngư với ánh mắt mong chờ. Và dĩ nhiên là hắn ta đồng ý rồi, thế là cả hai nắm tay nhau tung tăng xuống canteen.

Xuống canteen mới là chuyện vui đáng nói, Bạch Dương đang đợi Song Ngư mua đồ ăn cho mình thì bắt gặp thằng Song Tử đang đi với con nào ấy. Nghe bảo là bồ mới. Cậu nhóc cừu bông bất lực thở dài một cái, tội mấy em chân dài đi cạnh tên nhóc Song Tử quá mà.

Nhưng một giây sau, chính cậu lại là đứa tội nhất.

Chả biết từ đâu ra có con nào cầm nguyên xô nước tạt Bạch Dương một cái. Giữa chốn công cộng đông người đang rất ồn ào bỗng im lặng, chờ xem hội trưởng hội kỉ luật sẽ thốt ra câu gì.. Đâu đó còn nghe tiếng cược của một số nhóm thanh niên không rõ từ đâu..

"Tao cược 100k Bạch đại ca sẽ tát chết nhỏ đó"

"Cược 50k Bạch ca ghi con nhỏ đó vào sổ lao động"

Rất nhiều là đằng khác, nhưng Bạch Dương chỉ cười nhẹ một cái, vuốt tóc lên trông ngầu lòi khiến bao nữ sinh mê đắm. Cậu vội rút cuốn sổ đen ra, quay đằng sau nhìn con nhỏ đã tạt nước mình.

"Thúy Vy à? Tên đẹp đấy nhưng nết hơi hãm. Phạt lau hồ bơi đến hết năm nhất"

Xong, cậu cười nhẹ nhìn đàn em căm phẫn nhìn mình. Ơ mà khoan, sao lại căm phẫn? Người ta thân thiện thế này sao nhìn người ta lòi con mắt thế? Xời, biết đẹp rồi. Bạch Dương hất mặt trong tâm..

"Đồ trơ trẽn"

"???"

Gì vậy mẹ trẻ?

Song Ngư vừa mua đồ ăn con cừu bông kia thích xong đang ra ngoài thì thấy người thương bị tạt nước. Vội giao đồ ăn cho thư kí bắt tên nhóc ấy đem lên phòng hội học sinh hộ rồi bản thân chạy lại kế bên Bạch Dương.

Hắn ta lo lắng hỏi.

"Sao lại để bị ướt như thế này?"

"Con kia tạt nước anh"

"Đuổi học. Anh theo em lên thay đồ"

Dứt lời Song Ngư liền túm Bạch Dương đi mặc cho đàn anh có hoang mang cỡ nào. Tự nhiên đang đi đến cửa canteen thì con nhóc Thúy Vy lên tiếng.

"Ai cho mấy người đi?"

Song Ngư đứng khựng lại, khó chịu quay lại nhìn.

"Trịnh Bạch Dương! Đồ trơ trẽn! Anh làm người ta có thai rồi có con. Giờ anh còn quyến rũ học trưởng Vĩ. Anh thấy anh vô liêm sỉ không?"

"Ê má? Tao có con trai khi nào?"

Bạch Dương lúc này mới đen mặt lại, hất tay Song Ngư ra mà bước đến chỗ của con nhóc kia. Thúy Vy thấy cậu đến thì có chút sợ nhưng vẫn cố ngông..

"Không phải sao? Chiều nào cũng thấy con trai anh đứng trước cổng chờ anh..."

"Ôi bà cố nội tôi ơi, cháu của tôi đấy"

Cả canteen bỗng ồn ào, lời ra tiếng vào của mọi người khiến Bạch Dương đau cả đầu lên. Vĩ Song Tử đứng ở một góc quan sát, khóe môi gã cong lên một đường tuyệt hảo.

Cô gái Thúy Vy kia thẹn quá hóa giận, dậm chân rầm rầm nói lớn.

"Thế tại sao thằng nhóc giống anh thế hả?"

"Thế vị học muội đây thấy nó giống hiệu trưởng Tạ không?"

Cả canteen xầm xì tạo nên một sự ồn ào khó chịu. Song Ngư đứng ở xa hóng chuyện, hai mày hắn cau lại. Còn Song Tử vẫn đang cười, gã ta biết chuyện này lâu rồi nhưng anh trai gã không biết..

Thúy Vy ngơ ngác, sau đó lắc đầu nhẹ.

Bạch Dương thấy thế liền rút điện thoại ra, bấm gọi cho một ai đó. Hồi lâu sau cũng thấy đầu dây bên kia nghe máy, cả canteen im lặng nín thở chờ xem.

"Anh rể! Cháu giống chị quá nên giờ em bị đồn là ba của đứa nhỏ này"

Bạch Dương tức tối lên tiếng nói vang qua bên đầu dây bên kia. Hiệu trưởng Tạ ở bên kia thở ra tiếng bất lực đáp lại.

[ Thế mày bảo chị mày đẻ thêm một cô công chúa giống tao đi! Anh mày muốn có con gái ]

"Kệ mẹ ông"

[ Nhân danh hiệu trưởng kiêm anh rể mày, anh sẽ trừ một điểm hạnh ki--tút...tút.. ]

Bạch Dương tắt điện thoại nhướng mày nhìn cô gái trước mặt. Ả ta quê không còn từ nào để tả, vội lao ra khỏi canteen. Cậu nhóc cừu bông thở dài một cái, đi đến chỗ Song Ngư mà gục lên vai hắn, khẽ nói.

"Cột sống anh sẽ gãy mất"

"Ngoan không gãy đâu. Đi thay đồ nào"

Song Ngư nhấc nhẹ Bạch Dương lên, chân cậu nhóc cừu bông vòng ngang hông hắn, tay cũng vòng ra sau ôm lấy cổ của Song Ngư. Tay hắn ta cũng đỡ lấy mông cậu, nhẹ nhàng di chuyển đến phòng thay đồ của hội học sinh.

Dưới con mắt chứng khiến của bao mĩ nhân mĩ nam, họ phải gào lên rằng Song Ngư với Bạch Dương quá đẹp đôi. Nhưng đâu đó ở góc phòng, Vĩ Song Tử khó chịu ra mặt...gã ta bóp nát chai nước trong tay, sau đó về lớp một mình nhưng cũng không quên nói lời chia tay với cô gái kia.

.

Chiều đến, mọi học sinh tan học. Bóng dáng lấp ló nhỏ nhắn như cục bông gòn trước cổng. Chà cháu của Bạch Dương dễ thương quá rồi đi.

"Chú...chú.."

"Ơi chú đây"

Bạch Dương vừa ra khỏi cổng đã thấy cháu mình, liền vội chạy đến bế cháu mình lên. Thằng bé cũng cười toe toét lắm cho đến khi thấy anh em nhà Vĩ kia xuất hiện. Mặt nó hằm hằm ra nhìn anh em nhà kia.

"Sao thằng bé lại khó chịu với bọn em? Bọn em đã làm gì đâu?"

"Nhìn mặt chúng mày khó ưa vãi ra. Anh nhìn còn thấy ghét muốn đấm nói chi đến cháu anh. Thôi về đây"

Nhìn Bạch Dương leo lên con xe hạng sang mà an tâm, nhưng cả hai anh em nhà Vĩ nhận lấy ánh mắt của cháu cậu cừu bông kia liền đen mặt lại..

Khi nãy nó còn lè lưỡi trêu cơ..

"Ranh con"

Song Tử chửi một tiếng rồi lôi Song Ngư về nhà.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip