[18]

Kim Ngưu say đắm nhìn Song Ngư đang bận bịu kiểm tra tin nhắn của học sinh, ánh mắt hiền hoà đong đầy tình yêu mến. Một người phụ nữ vừa mạnh mẽ vừa yếu mềm, một giáo viên tận tuỵ tâm huyết, và là một Song Ngư chan hoà luôn quan tâm tới mọi người đang ngồi trước mắt cậu chàng. Kim Ngưu đã bắt đầu thích Song Ngư từ khi nào nhỉ?

Là khi Song Ngư an ủi anh, động viên anh, chìa tay ra giúp đỡ anh, tin tưởng anh trong khi không một ai dám làm điều đó ư?

Hay là từ trước đó, khi Song Ngư nghịch ngợm luôn chạy tới trêu chọc Kim Ngưu mỗi giờ nghỉ?

Hay là lúc mà Song Ngư tâm sự với anh ta về việc dạy bảo học sinh, thấu hiểu những nỗi khổ của một giáo viên mới như Kim Ngưu nhỉ?

Có thể tất cả đều đúng, cũng có thể tất cả đều không đúng. Kim Ngưu nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên mình rung rinh, lần đầu tiên nhìn thấy nữ giáo viên này đứng trên bục giảng.

"Em đang nghĩ gì thế? Còn không uống trà đi thì đá sẽ tan mất đấy"-Song Ngư để ý Kim Ngưu cứ nhìn mình chằm chằm, nhận ra mình dành thời gian cho chiếc điện thoại quá nhiều ngay trong buổi hẹn. Cô nàng hối lỗi đặt điện thoại xuống, tìm chủ đề nói chuyện-"Chuyện hiểu lầm đó được hoá giải chưa em?".

Kim Ngưu mỗi lần nghĩ đến là một lần giận, nhưng anh ta hiểu cảm giác của Song Tử khi nghe tin dữ nên lại chẳng giận cho nổi. Kim Ngưu thở dài: "Chuyện tai tiếng cho dù có được minh oan thì cũng vẫn còn lời bàn tán. Chắc em không có số làm giáo viên rồi".

"Không phải đâu. Dù sao tin đồn cũng đã yên ắng bớt rồi mà. Em vẫn là một giáo viên tốt mà"-Song Ngư vội vàng phủ nhận, lịch sự khích lệ tinh thần của Kim Ngưu.

Tuy Kim Ngưu biết những lời này chỉ là an ủi, động viên cho có lệ, nhưng vào tai anh chàng lại là những lời công nhận có cánh. Kim Ngưu mỉm cười, tế nhị chạm vào đầu ngón tay của Song Ngư: "Có thể em sẽ không thể trở thành giáo viên được nữa, nhưng nhìn thấy chị là một giáo viên mẫu mực đã thoả ước mơ được đứng trên bục giảng của em rồi".

Song Ngư ngượng nghịu co tay lại, nhìn xuống miếng bánh trên bàn lắc đầu: "Làm sao chị có thể thực hiện ước mơ thay em được chứ?".

Kim Ngưu để ý cử chỉ của Song Ngư, không trách cứ mà chỉ lịch thiệp rút tay trở lại. Anh chàng nhìn thẳng vào mắt Song Ngư, đôi mắt dịu dàng không che giấu: "Bởi vì với em, khi đứng trên bục giảng, chị là người đẹp nhất mà em không thể sánh được".

Sự si mê trong ánh mắt của Kim Ngưu khiến Song Ngư trở lại tuổi 17, trở về con người của thiếu nữ ngại ngùng năm đó. Đã bao lâu rồi Song Ngư không biết rung động là gì nhỉ? Song Ngư chìm vào đôi mắt đầy ắp ý tình của Kim Ngưu, có lẽ đây là một khởi đầu mới.

"Ơ, cô Song Ngư?".

Giọng nói trầm của học sinh nam khiến Song Ngư đứng hình. Cô nàng biết chủ nhân của giọng nói này là ai. Song Ngư mặt tái mét nhìn lên gương mặt bất ngờ của người đó, lắp bắp: "Ma Kết đấy à? Em đến đây làm gì?".

"Em đi hẹn hò"-Ma Kết tỉnh queo kéo Thiên Bình đang ngơ ngác đứng đằng sau mình lại, te he cười với Song Ngư-"Bạn em kể với cô hôm trước đây".

"Thiên Bình à em? Em đi hẹn hò với Ma Kết thế này, liệu thằng nhóc Thiên Yết với ông thầy Xử Nữ của nó có gào ầm lên không thế?"-Song Ngư muốn né tránh sự khó xử, đánh trống lảng hỏi chuyện Thiên Bình.

Thiên Bình cười khổ, mệt mỏi bác bỏ lời của Ma Kết: "Chúng em có phải hẹn hò đâu cô. Quán cà phê này là quán nhà Ma Kết, nó mời em tới uống thử thôi. Thiên Yết mà biết chắc nó làm ầm lên mất".

Ma Kết nhìn sang người đối diện Song Ngư. Một anh chàng hiền lành trẻ măng, có vẻ là sinh viên. Ma Kết từ câu nói của Song Ngư liên kết lại chuyện hôm trước, vô thức hỏi: "Em tưởng cô vẫn đang chờ thầy...".

Ma Kết chưa kịp nói xong đã bị Song Ngư giẫm vào chân. Cậu bé la oai oái, uỷ khuất bị Song Ngư lườm cho tím tái mặt mày: "Có tình yêu vào ăn nói hàm hồ hẳn. Đây là thầy Kim Ngưu, trước đây từng thực tập ở trường mình".

"A, đây là thầy mà cô nhờ em lên bài thanh minh đúng không? Ái chà, cô hơi bị quan tâm thầy đấy nhé!"-Ma Kết nghe đến tên Kim Ngưu thì hiểu ý đây là buổi hẹn hò, buông một câu trêu chọc rồi kéo Thiên Bình chạy ra góc khác-"Không phiền thầy cô nữa, em cả Thiên Bình cũng đi hẹn hò đây".

Kim Ngưu nghe chuyện Song Ngư tìm cách minh oan cho mình, trong lòng vui sướng tột độ. Anh chàng chỉ nghĩ đó là lời nói lúc nóng vội của Song Ngư, chẳng ngờ cô nàng lại vì anh mà làm thật. Kim Ngưu tủm tỉm cười khiến Song Ngư ngại ngùng hết cả, bẽn lẽn bao biện: "Em đừng nghe lời thằng bé đó nói. Nó trong đội tuyển Văn chị dạy, thích trêu chị lắm".

Kim Ngưu nghe vậy cứ cười không ngớt, trìu mến nhìn Song Ngư cảm kích: "Em rất vinh dự được trở thành một trong số ít người biết được sự ấm áp của chị".

Chiều rồi cũng chuyển thành tối. Kim Ngưu biết sớm mai Song Ngư có tiết, cậu chàng cũng không muốn giữ Song Ngư ở lại quá lâu. Dù sao giữa hai người họ cũng mới chỉ mới có một buổi hẹn.

Kim Ngưu thả Song Ngư trước cửa nhà, gỡ mũ bảo hiểm khỏi đầu Song Ngư. Kim Ngưu không quên vuốt lại mái tóc rối bời do gió của cô gái trước mặt: "Chị về cẩn thận nhé".

"Chỉ vậy thôi sao?"-Song Ngư hào sảng cười như mọi khi, buông lời bông đùa phá tan bầu không khí âm trầm của bóng tối.

Kim Ngưu bất ngờ, suy ngẫm kĩ lưỡng rồi mới mở lời: "Vậy, chúng ta còn buổi hẹn sau chứ?".

Song Ngư không nói gì, lại mỉm cười rồi mới quay lưng vẫy tay với Kim Ngưu như ngầm đồng ý. Đợi khi Song Ngư đã đi đến cửa nhà, Kim Ngưu mới lấy hết dũng khí hét lớn: "Song Ngư, em sẽ đợi chị".

Câu nói này của Kim Ngưu trực tiếp đánh mạnh vào trái tim thương tổn vừa lành lại của Song Ngư. Cô nàng đứng khựng lại, đôi tay yếu ớt run rẩy mở cửa, ngượng nghịu đi vào trong. Cô nàng giả vờ không nghe thấy, để Kim Ngưu ở ngoài nhìn theo bóng lưng mình biến mất.

Song Ngư nghe tiếng nổ máy rời đi của Kim Ngưu mới ngồi sụp xuống đất. Quả thật, ngày hôm nay đi cùng Kim Ngưu đã phần nào chữa lành vết thương cũ của cô. Nhưng 'chờ', là từ cô chẳng mong muốn nhất, bởi vì chẳng có ai tình nguyện đợi cô mãi cả. Song Ngư tuyệt vọng gục trên đầu gối của mình, không kìm được mà bật khóc.

Song Tử đã đi học lại được một tuần, nhưng đều đi cùng Thiên Yết và được kèm cặp riêng để cô bé theo kịp được lớp học. Mãi đến ngày hôm nay, Song Tử mới lần nữa được trở lại lớp của mình.

Song Tử vừa mới bước vào lớp, cả lớp đã nhốn nháo chạy tới chỗ cô bé: "Song Tử, mày quay lại lớp rồi hả? Vậy mày có sao không?".

"Không sao không sao, lúc đầu có hơi sốc. Nhưng cũng đành chấp nhận thôi"-Song Tử hiền hoà trả lời sự quan tâm từ đám bạn.

"Thế bố mẹ mày khi biết chuyện nói gì không? Bố mẹ mày có định làm gì không?".

"À thì đương nhiên là cũng sốc, cũng khóc nhiều lắm. Nhưng như bao bố mẹ khác, bố mẹ cũng vì tương lai của tao mà bỏ tiền ra cho tao tới viện thôi"-Song Tử khó khăn đi vào bàn học, yên vị ngồi ở vị trí của mình.

Sức khoẻ suy giảm khiến Song Tử mất sức khi phải nói nhiều. Việc đi lại thôi cũng đủ khiến cô bé hụt hơi thở dốc rồi. Thế nhưng, đám bạn chẳng buông tha cho cô bé mà hỏi tiếp: "Chỉ vậy thôi sao? Thế lão thầy tệ bạc kia không bị xử lí gì à?".

"Lão thầy tệ bạc?"-Song Tử không hiểu lời của mấy cô bạn đang nói, nghi hoặc hỏi ngược lại.

"Mày còn định giấu à? Chuyện hôm đấy bọn tao chứng kiến hết rồi. Lão Kim Ngưu đấy đúng là chẳng ra gì, trẻ không tha già không thương, đến cả học sinh của mình mà cũng ra tay cho được. Thế nên trường mình đình chỉ công tác lão ấy rồi đấy".

Song Tử nghe sự việc này thì giật mình, lớn giọng át đi mấy câu hỏi hóng hớt không đến nơi đến chốn: "Sao thầy Kim Ngưu lại bị đình chỉ công tác được? Thầy ấy có làm gì đâu?".

"Ý mày là sao? Thầy ấy làm mày có bầu rồi ép mày phá còn gì. Cái này đến tai cả trường khác rồi ấy chứ, còn gì mà phải giấu".

Thấy sự ác ý trong lời đồn về Kim Ngưu, và cả những oan ức về mình trong câu chuyện không có thật, Song Tử cuồn cuộn một sự bức xúc, tức giận đập bàn: "Tao có bầu bao giờ mà phải phá. Tao đi viện kiểm tra bị ung thư máu, là thầy Kim Ngưu nhận kết quả từ bệnh viện nên đến báo cho tao. Là ai tạo ra cái tin đồn thất thiệt đấy?".

Cơn thịnh nộ của Song Tử khiến đám đông im lặng. Tất cả đều ngớ người trước lời đính chính của Song Tử. Không ai đủ dũng khí hó hé gì, đảo mắt nhìn nhau để đổ vấy lỗi cho người khác. Song Tử trông đám bạn giả tạo thích tọc mạch trước mắt, giận dữ chỉ mặt từng người chỉ trích: "Chúng mày chẳng biết cái gì đã phao một đống tin đồn như thế, chúng mày có nghĩ đến hậu quả không? Lúc tạo ra tin đồn, lúc chửi bới phán xét, chúng mày chỉ nói cho sướng mồm chứ có nghĩ đến tao và thầy bị oan thì mang tiếng thế nào không?".

"Sao mày phải gắt gỏng lên thế? Dù sao người đình chỉ cũng không phải mày cơ mà. Mọi người lo cho mày nên mới nói thế đấy chứ, mày còn cáu ngược lại bọn tao!".

"Lo cho tao hay là lo cho cái mồm mọc da non của chúng mày? Lo cho tao hay là do đời nhạt quá chúng mày không kiếm thêm được drama, hả?"-Song Tử không thể nhịn được nữa hét lớn. Mặt cô bé đỏ bừng bừng vì lửa giận, trán bắt đầu chảy mồ hôi vì mất sức.

"Sao mày cứ trách bọn tao thế! Nếu không phải do mày phản ứng như thế với thầy thì ai mà thèm nghĩ như vậy chứ. Mày cũng là người có lỗi cơ mà!".

Song Tử ngứa mắt con bé không biết điều trước mặt, dùng hết sức của mình tát vào mặt con nhỏ mắng nhiếc: "Do tao phản ứng sai nên chúng mày được quyền bịa đặt chuyện cho người khác à? Ai khiến?".

Tất cả sững sờ trước cái tát cả Song Tử. Con bé kia oà khóc như thể mình là nạn nhân, đòi những người khác đòi lại công bằng cho nó.

"Thôi đi mấy đứa!"-Ma Kết sau ngày hôm qua định viết bài đính chính cho Kim Ngưu, rủ Thiên Bình tới lớp Song Tử hẹn lịch phỏng vấn-"Song Tử mới bệnh dậy còn hơi xúc động, mấy đứa bỏ qua cho bạn chút đi".

Ma Kết định nhân cơ hội thể hiện cho Thiên Bình xem, đến trước mặt Song Tử bảo vệ cô bé. Nhưng Thiên Bình nghiêm khắc không như vậy, cô nàng kéo Song Tử qua trước mặt đứa bị đánh: "Có những chuyện cho dù người ta có hiểu cho mình thì vẫn là mình sai. Em xin lỗi đi, Song Tử".

"Nhưng nó sai trước cơ mà"-Song Tử gân cổ lên muốn bảo vệ bản thân liền bị Thiên Bình chặn lại.

Thiên Bình ghét bỏ nhìn đứa trẻ không chịu nhận lỗi lại còn ý đông đòi đánh Song Tử kia, sau đó liếc sang Ma Kết ý nhị: "Người ta sai đâu có nghĩa là em nên sai theo. Chúng ta khác nhau ở cách cư xử mà. Em đánh bạn là em sai rồi, xin lỗi đi Song Tử".

Song Tử hiểu ý tứ của Thiên Bình, dù không cam tâm cũng đành cúi đầu xin lỗi. Cô bé không muốn mình trở thành người đi đổ lỗi như đứa bạn kia, đành khuất phục: "Lúc nãy tao giận quá nên có lỡ tay với mày. Tao xin lỗi".

Đứa nhóc kia hình như cũng hiểu ý nói của Thiên Bình, trong lòng vừa chột dạ vừa áy náy, lí nhí trả lời: "Tao cũng xin lỗi vì đã quá lời về mày và thầy Kim Ngưu. Bọn tao sẽ lên giải trình với thầy hiệu trưởng lúc cuối giờ".

Song Tử nghe vậy cũng trút bỏ gánh nặng trong lòng đối với Kim Ngưu, thở phào một tiếng: "Ơn trời".

Cứ tưởng mọi chuyện như vậy đã êm xuôi, Song Tử mới bước ra ngoài cùng Thiên Bình và Ma Kết đã bắt gặp ngay khuôn mặt tối sầm của Thiên Yết ở ngoài cửa: "Thiên Bình, mày có lời nào cần giải thích với tao không?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip