[27]
"Vì thế nên lần trước lúc thầy Kim Ngưu bị oan, cô Ngư mới quyết làm đến cùng để minh oan cho thầy ấy"-Ma Kết ngồi nghe chuyện liền ồ lên.
Xử Nữ vì buồn lòng mà sớm mùng 4 đã rủ rê học sinh tụ tập ở canteen để tâm sự. Một đứa nhóc không liên quan gì đến Hoá như Ma Kết cũng có mặt, vì ở đây cậu ta mới gặp được Thiên Bình.
"Nghe chuyện thầy kể em mới nhận ra, thầy Kim Ngưu giống y đúc anh trai cô luôn ấy. Từ tính cách đến cả việc bị oan. Hẳn nào cô Ngư lúc nào cũng quan tâm thầy ấy, còn là người bắt chuyện với thầy nữa"-Thiên Yết không thích Ma Kết, nhưng lần này lại phải gật gù đồng ý.
"Nhưng hai người vẫn đang yêu nhau mà, sao tự nhiên lại chia tay ạ?"-Cự Giải cũng có mặt nghe chuyện hóng hớt, chêm thêm vài câu tọc mạch.
Xử Nữ thở dài, nở một nụ cười buồn: "Do cả hai đều ngốc quá chăng?".
Nói lại khoảng thời gian 10 năm trước, Xử Nữ lại nhớ đến kí ức đau lòng.
"Anh thấy em học Hoá hơn hẳn mấy môn khác đấy. Em có nghĩ sẽ học sư phạm rồi dạy Hoá không?"-Xử Nữ cầm bảng điểm học kì I của Song Ngư trên tay, rồi lại nhìn tập bài kiểm tra của cô nhóc, trầm trồ. 9,5 tất cả các bài.
"Anh nghĩ em có làm được không?"-Song Ngư trong lòng phất cờ chiến thắng, te he chờ được Xử Nữ khen ngợi.
"Đương nhiên rồi, em trước giờ vẫn giỏi mà, có phải bây giờ mới vậy đâu?"-Xử Nữ đầu gỗ không hiểu ý của Song Ngư, nhạt nhẽo thở ra một câu khiến Song Ngư chán chường đảo mắt.
Bọn họ cứ vậy đến ngày điền hồ sơ. Song Ngư lén lún nhìn nguyện vọng của Xử Nữ, mỉm cười nhìn dòng 'sư phạm ngữ văn', khối C00 và D01, chép y hệt vào hồ sơ của mình.
"Tương lai ở cạnh nhau, lại nhờ anh giúp đỡ nhé!"-Song Ngư nhủ thầm trong lòng, hai mắt cười híp lại.
"Em sao thế? Cứ cười như con dở thế?"-Xử Nữ quay trở lại chỗ ngồi, hoang mang véo má của Song Ngư đến méo xệch.
"Này, anh bắt đầu nhờn rồi đó nhé! Ai cho anh véo má em hả?"-Song Ngư lại lên cơn hiếu thắng, vươn tay véo lấy má Xử Nữ rồi kéo.
Xử Nữ bị đau cũng không chịu thua, giữ lấy má của Song Ngư. Hai đứa ầm ĩ chí choé, cuối cùng bị phạt ra đứng góc lớp.
"Tại anh đấy".
"Tại em thì có".
"Anh bắt đầu trước mà".
"Chả thèm nói với em".
Tình yêu tuổi học trò đáng yêu, hồn nhiên đến vậy, nhưng sẽ đến lúc phải chấm dứt. Tình cảm của Song Ngư và Xử Nữ khiến đám bạn đua đòi của Song Ngư chướng mắt, cuối giờ lại kéo cô nhóc ra một góc chất vấn: "Này, mày diễn hơi sâu rồi đấy".
"Diễn cái gì?"-Song Ngư khoanh tay trước ngực, tỏ ý không liên quan gì đến đám này nữa.
"Ô, thế mày định yêu đương với Xử Nữ suốt đấy à? Sao chưa đá nó đi? Diễn kịch thôi mà phải nhập vai lâu vậy à?"-Đám con gái kia tra hỏi.
Song Ngư đảo mắt, giọng giễu cợt mỉa mai: "Chậc, làm sao đây, người bình thường phải gắn bó lâu lâu rồi mới đá, thế mới thấm được".
"Ý mày là sao?"-Đám bạn nghe trong lời của Song Ngư có ý châm biếm, nhăn mày hỏi lại.
Song Ngư lân la tìm một thanh gỗ trên mặt đất, vác nó lên vai, nghiêm túc chỉ vào mặt đám bạn cũ: "Nghe không thủng à? Tao thấy tao và chúng mày quen nhau lâu rồi đấy, giờ đá đi chắc là được rồi đấy nhỉ?".
Song Ngư thể hiện sở trường của mình, múa vài gậy đã khiến đám con gái cá biệt kia bỏ đi. Song Ngư ném gậy xuống đất, phủi phủi hai lòng bàn tay: "Xì, người ta đang yêu nhau, mắc gì xúi người ta chia tay. Vô duyên ghê".
Song Ngư mãn nguyện tung tăng về lớp học, không để ý nét mặt tối sầm sì của Xử Nữ: "Anh, mình về thôi".
Xử Nữ im lặng, cố gắng lấy lại cân bằng cảm xúc của mình, gạt tay Song Ngư ra: "Hôm nay anh có việc, không về cùng em được. Anh về trước, em về cẩn thận nhé".
Nói rồi, Xử Nữ bỏ ra ngoài, để lại Song Ngư ngơ ngác đứng đực trong lớp. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến cho một người như Xử Nữ bày ra bộ mặt thất vọng đến vậy?
Xử Nữ trầm tư, lẩm bẩm một câu: "Người bình thường phải gắn bó lâu lâu rồi mới đá, thế mới thấm được. Là vậy sao?".
Xử Nữ ngồi một mình trong căn bếp khang trang, nhìn bức ảnh gia đình đã mất đi khuôn mặt của bố, gục xuống bàn mà khóc: "Ai cũng có thể giả dối đến vậy sao?".
Xử Nữ từ trước đã biết đến vụ cá cược của Song Ngư rồi. Cậu ta biết, và cậu ta vẫn cứ thích Song Ngư. Cậu ta chấp nhận Song Ngư, kể cả khi biết rằng cô đến bên cậu chỉ vì lời cá cược khi đó. Xử Nữ vẫn luôn chịu đựng trong sự nghi ngờ không biết rằng mối quan hệ này có thật hay không. Xử Nữ luôn cố gắng giả vờ mình vẫn ổn, cố gắng cảm hoá tình yêu giả tạo trở thành tình cảm thật lòng của Song Ngư. Nhưng nghe lời nói hôm nay của Song Ngư, Xử Nữ vẫn không khỏi đau đớn. Hoá ra, anh ta vẫn sợ bị bỏ rơi lắm. Xử Nữ tuyệt vọng cầm lấy tờ hồ sơ chưa kịp nộp, vò nát nó trong tay.
*
Song Ngư đứng trên phòng giáo vụ, vô tình nhìn xuống canteen nơi Xử Nữ đang ngồi cười đùa cùng đám học sinh. Song Ngư giận dữ lắm, cô nàng nhớ lại vài ngày trước Xử Nữ mặt dày đến làm loạn nhà cô, khiến kí ức khi đó lần nữa thức dậy.
Sau ngày hôm đó, Xử Nữ nghỉ học với lí do tập trung luyện thi. Song Ngư không nghe một câu thông báo nào, lo lắng đem bức thư lên bàn tên nhóc bạn thân của Xử Nữ: "Cậu có thể đưa bức thư này cho Xử Nữ giúp tớ được không?".
Cậu bạn thân của Xử Nữ không ưa Song Ngư, vì cậu ta là người hiểu rõ nhất Xử Nữ phải chịu bao nhiêu tổn thương vì Song Ngư. Cậu bạn đó dúi bức thư vào tay Song Ngư: "Lo đến vậy thì tự đến gõ cửa nhà nó đi? Nhờ tớ làm gì?".
Song Ngư ái ngại trước thái độ của cậu bạn, rụt rè cầm bức thư trong tay: "Tớ đến rồi, nhưng Xử Nữ hình như không có nhà. Chẳng có ai ra mở cửa cho tớ cả, nên tớ nghĩ có lẽ cậu biết cách liên lạc với anh ấy".
Cậu bạn đảo mắt, nghĩ đến cảnh Xử Nữ ngày ngày đều âm thầm dõi theo bảo vệ Song Ngư, ngày nào cũng lo lắng về tình yêu của cô ta dành cho Xử Nữ mà sôi cả máu. Cậu ta không chấp nhận việc bạn mình bị lợi dụng. Cậu nhóc giận dữ nhớ đến cảnh Xử Nữ quỳ dưới sàn đất lạnh, tập hồ sơ bị xé toạch trên đất, gương mặt ngốc nghếch thất thần khiến cậu ta càng ghét bỏ Song Ngư. Cậu nhóc khoác cặp lên vai, lạnh lùng đứng dậy: "Đúng, tớ biết".
Song Ngư như kẻ chết đuối vớ được sợi dây câu, mừng rỡ đưa bức thư cho cậu bạn nhờ vả: "Vậy cậu giúp tớ gửi cho Xử Nữ được không?".
Cậu bạn phũ phàng hất bức thư khỏi tay Song Ngư, hừ lạnh một cái: "Đến cách liên lạc mà thằng đấy còn không nói cho cậu chỉ nói cho tớ, cậu vẫn chưa hiểu vị trí của cậu à?".
Song Ngư ngây ngốc đứng đực tại chỗ, trái tim như hẫng lại, bẫng đi một nhịp. Song Ngư loáng thoáng nghe được tiếng cậu bạn kia phía xa xa: "Con bé đấy tán thằng Xử Nữ vì cá cược mà. Cũng may nó tỉnh ra bỏ con bé, chứ không thì khổ".
Chuyện Song Ngư cá cược ai cũng biết. Vậy là Xử Nữ cũng biết ư? Đó là lí do Xử Nữ rời bỏ cô không một lời giải thích ư?
Song Ngư hoảng loạn cầm theo cặp sách, chạy tới trước cửa nhà Xử Nữ mà đập loạn: "Xử Nữ, anh ra đây đi mà! Đúng là em đã từng cá cược, nhưng giờ em thích anh là thật. Anh mở cửa đi mà!".
Không có tiếng phản hồi. Chỉ còn tiếng rầm rầm của tay Song Ngư đập lên cánh cửa nhà Xử Nữ.
"Em biết anh ở trong đó. Xử Nữ ơi, trả lời em đi mà".
Song Ngư gục ngã trước cửa nhà Xử Nữ, dùng chút sức lực cuối cùng hét lớn: "Em đã đăng kí cùng trường với anh rồi. Em sẽ cố gắng để đỗ nguyện vọng 1, và đỗ nguyện vọng được ở cạnh anh. Xử Nữ, nếu anh gặp lại em, anh phải tin em đấy nhé!".
Lời nhắn nhủ đầy chân thành lúc ấy cứ tưởng sẽ lay động tấm lòng của Xử Nữ. Thế nhưng, Song Ngư chẳng ngờ rằng ngày nhận trường, Xử Nữ đã không ở đó. Chẳng có một ai tên Phạm Hoàng Xử Nữ đăng kí Sư phạm Ngữ Văn cả.
Song Ngư đứng trước bảng chia lớp, kìm nén nỗi thất vọng, sự hụt hẫng và đau lòng: "Anh ghét em đến mức từ bỏ cả mong muốn của mình ư? Anh thật sự bỏ rơi em à?".
Hiện tại, ánh mắt sắc lạnh của Song Ngư nhìn xuống dưới, ghét bỏ nhìn bóng lưng của Xử Nữ: "Kẻ bỏ rơi người khác đâu có xứng đáng được tha thứ".
*
Bảo Bình đứng trên hành lang, lặng lẽ dõi theo Thiên Yết đang đứng chịu phạt trong lớp Ngữ Văn. Đây không còn là hình ảnh xa lạ đối với Bảo Bình nữa, nhưng lại là hình ảnh khiến Bảo Bình nhớ nhất. Có điều, nếu trước đây cô bé luôn thấy xấu hổ với một Thiên Yết như vậy, thì lúc này cô bé chỉ thấy hoài niệm về những gì đã qua.
"Này, em vẫn còn tình cảm với Yết à?"-Thiên Bình vỗ vai Bảo Bình, đánh thức cô bé khỏi ảo cảnh đau thương.
"Làm sao anh ấy lại thoát ra dễ dàng như vậy? Còn em thì mãi vẫn quanh quẩn nhớ đến anh ấy"-Lòng Bảo Bình nặng trĩu, dựa vào lan can nhìn xuống sân trường.
Vẫn như ngày đầu gặp mặt, Thiên Yết vẫn y như ngày đó. Dường như sự rời đi của cô bé chẳng ảnh hưởng gì đến Thiên Yết cả vậy. Bảo Bình thất vọng thở dài: "Không phải mọi người nói anh ấy đã rất buồn sao? Tại sao em có cảm giác như anh ấy chưa từng đau khổ vì chuyện chia tay vậy nhỉ?".
"Người đau khổ sớm, gục ngã sớm thường là người vượt qua nhanh hơn mà"-Thiên Bình khoác tay qua vai Bảo Bình, siết nhẹ an ủi cô bé.
"Anh ấy đau khổ đến mức đó hả chị?"-Giọng Bảo Bình bắt đầu nghẹn lại, giơ ngón trỏ lên không trung như đang chạm vào Thiên Yết đang đứng ở xa.
"Ai chia tay cũng buồn mà. Ít nhất thì em và Yết cũng từng thích nhau thật lòng mà, phải không?"-Thiên Bình kéo tóc ra sau tai, thủ thỉ một câu nói như đang tự nói với chính mình.
Bảo Bình chăm chú nhìn Thiên Yết đang đứng cười đùa với Song Tử, trong tim nổi lên một cơn ghen tuông xen lẫn buồn bã. Đúng là từng thích thật đấy, nhưng bây giờ Bảo Bình vẫn còn tham lam muốn giữ lấy Thiên Yết thì phải làm sao?
"Chị, nếu giờ em theo đuổi lại Thiên Yết, liệu em có còn cơ hội không?".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip