[42]

Trời mưa tí tách. Ôi cái thời giao mùa, sao mà khó chịu đến vậy? Hoặc là do lòng người khó chịu. Bạch Dương đang chạy tất bật trong quán ăn, hai mắt sưng đỏ nhìn trời mưa bên ngoài, thầm cảm thán: "Đúng là 'người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?'. Đến cả ông trời cũng cho mưa xuống nữa mà".

Bạch Dương lơ đễnh ngồi xuống ghế, nhớ lại cảnh mình bật khóc trước mặt Thiên Yết, thở ra một hơi dài. Bạch Dương cũng đâu phải không biết chuyện này? Cô bé cũng đã đoán được kết quả này rồi cơ mà? Tại sao bây giờ Bạch Dương lại trở nên yếu đuối như thế?

Thế nhưng mà Bạch Dương lại nghĩ đến quãng thời gian gần gũi với Thiên Yết. Tim cô nhóc thắt lại, thầm trách tại sao Thiên Yết lại cứ luôn gieo rắc hy vọng cho mình như vậy? Bạch Dương cứ lạc vào trong miên man những suy nghĩ mãi, còn không để ý có khách vào quán.

"Cho con một tô bún riêu đầy đủ với ạ".

Mẹ Bạch Dương thấy khách ngồi vào quán rồi mà nhân sự vẫn đang còn mơ mộng ngồi một góc, giơ tay cốc đầu Bạch Dương: "Ơ cái con này, thế không định dọn bàn cho khách à?".

Bạch Dương bị cái gõ đau điếng gọi dậy khỏi suy tư. Cô nhóc ôm đầu, theo phản xạ lèm bèm: "Mưa to gió lớn còn ai lại vào quán nữa thế? Hâm hết rồi hả?".

Mẹ Bạch Dương thiếu điều muốn giơ cái muôi canh táng vào mặt con nhóc đang nói luyên thuyên kia, cười gượng xin lỗi cậu khách mới vào. Bạch Dương thất thiểu bê bát bún riêu ra tới trước mặt vị khách kia, không quên lườm xéo anh ta: "Bún riêu đầy đủ đây ạ".

Không nhìn thì không sao, nhìn rồi thì không khỏi bất ngờ. Bạch Dương trợn tròn mắt nhìn người đàn ông ướt như chuột lột trước mắt: "Anh Sư Tử?".

Sư Tử nhận ra Bạch Dương, cũng gượng gạo cười lấy lệ: "À, em là bạn của Cự Giải phải không?".

Bạch Dương nghĩ đến chuyện Cự Giải muốn quay lại với anh ta, thủ thỉ mò đến bên cạnh Sư Tử: "Anh thực sự chia tay Cự Giải vì một vết xước cỏn con trên tay con bé thật à?".

Sư Tử ái ngại nghĩ đến tình yêu của Thiên Bình và Ma Kết, một đôi bàn tay siết chặt lấy nhau trong tiết trời lạnh lẽo, chột dạ nuốt nước bọt: "Vậy là mọi người đều biết lí do rồi nhỉ?".

Bạch Dương khó hiểu ngồi trước mặt Sư Tử: "Tại sao lại thế ạ?".

Sư Tử dường như cũng đã hiểu ra Bạch Dương là đang thăm dò cho bạn mình. Anh ta né tránh: "Một người thích cái đẹp là chuyện bình thường. Anh chỉ đơn giản là thích tay hơn thích mặt, vậy thôi".

"Gì chứ? Không phải thích một người là thích tính cách và con người người đó sao?"-Bạch Dương bĩu môi phản đối.

Sư Tử muốn đuổi khéo đứa trẻ tò mò này đi, thẳng thừng trả lời: "Là vậy đó, anh chưa từng thật lòng thích Cự Giải. Với cả bên cạnh Cự Giải cũng có một người rất tốt mà, tại sao cứ phải truy hỏi anh đến cùng làm gì".

Bạch Dương thấy Sư Tử hậm hực, không muốn ảnh hưởng đến kinh doanh vốn đã khó khăn của gia đình mình, xoè tay ra chọc anh ta: "Chà, thế cái to thô kệch này của em chắc chẳng bao giờ lọt vào mắt xanh của anh được rồi".

Sư Tử nghe xong suýt thì sặc nước. Anh ta đủ thông minh để hiểu Bạch Dương nói vậy là vì muốn chọc cười anh ta. Sư Tử chê bai: "Em lọt vào mắt anh để làm gì chứ? Em là bạn thân của người yêu cũ anh đấy".

Nhưng Sư Tử thực sự chú ý đến bàn tay thô kệch của Bạch Dương. Bàn tay của một cô gái mà lại thô ráp, chai sạn hết cả trong lòng bàn tay. Vết chai to ở ngón cầm bút cũng khiến Sư Tử cảm thấy chướng mắt. Sư Tử thật không thể nhìn thêm được nữa, nhưng không hiểu sao trong lòng lại nghĩ đến đôi tay xấu xí của Thiên Bình cũng vẫn có Ma Kết siết chặt đó thôi. Nghĩ vậy, anh ta lại không cảm thấy ghê tởm đôi tay của Bạch Dương, chỉ là có chút thương cảm: "Em làm việc cũng vất vả quá rồi".

Bạch Dương nhìn mấy vết chai trên tay mình, xấu hổ rụt tay lại. Sư Tử lại nhìn lên mắt Bạch Dương, tay vẫn tiếp tục gắp bún đưa vào miệng: "Vậy còn em thì sao? Thất tình à?".

Bạch Dương hoảng hốt rút tay lại: "Ủa sao anh biết hay vậy?".

Sư Tử chỉ lên mắt mình, ra hiệu cho Bạch Dương: "Chỗ này sưng như thế, chắc là do bị anh chàng nào làm đau rồi".

Song Ngư vừa tan ca, quyết tâm đứng ở bãi đậu xe đợi Xử Nữ. Vì lí do nào đó, sau ngày nói chuyện với Hiệu trưởng, Xử Nữ lại tránh mặt cô ta. Song Ngư lòng nóng như lửa đốt. Không lẽ Xử Nữ tránh mặt là vì không muốn kết hôn sao?

Xử Nữ lấm la lấm lét nhìn xung quanh, xác định Song Ngư không ở ngoài lớp đợi mình thì nhanh chóng bỏ chạy đến chỗ đỗ xe. Mà người tính thì không bằng người tính xa hơn, Song Ngư đã đứng trực sẵn ở đó. Xử Nữ khó xử định quay đi, ai dè bị Song Ngư nhanh tay giữ lại: "Xử Nữ, anh đứng ở đó".

Xử Nữ bị Song Ngư gọi lại, cả cơ thể bất động không dịch chuyển được. Trong đầu Xử Nữ lúc này nảy ra hàng trăm hàng vạn phương án để chạy trốn. Hoặc giờ anh ta sẽ cắm đầu chạy, nhưng thế thì sẽ làm Song Ngư đi giày cao gót dễ bị trật chân lúc đuổi theo lắm. Hay anh ta chạy thẳng lên xe rồi phóng đi, nhưng Song Ngư nhanh nhạy lắm, cùng lúc Xử Nữ lên xe thì cô nàng cũng trèo lên mui xe luôn rồi. Hay là anh ta giả bộ ngất xỉu tại đây nhỉ?

Song Ngư giơ móng vuốt đằng sau khiến Xử Nữ lạnh cả sống lưng. Tim anh ta như muốn nổ tung theo từng tiếng lạo xạo khi giày của Song Ngư gõ xuống nền đất. Song Ngư vươn tay, ôm chầm lấy tấm lưng rộng của người mình yêu, uỷ khuất trách móc: "Anh lại tránh mặt em nữa à?".

Trái tim căng thẳng của Xử Nữ trở nên mềm nhũn. Anh ta thở dài, siết lấy tay của Song Ngư, kéo cô ra đứng trước mặt mình: "Anh không tránh mặt em, chỉ là anh muốn suy nghĩ cách giải quyết vấn đề thôi".

Song Ngư nằm lọt thỏm trong lòng Xử Nử, ngửa cổ lên nhoẻn miệng cười: "Vậy không phải chúng ta kết hôn là xong sao? Em không muốn xa anh lần nữa đâu".

Câu nói của Song Ngư chọc vào đúng nỗi sợ của Xử Nữ. Anh ta gượng gạo buông Song Ngư ra, cứng nhắc quay đi: "Cách nào cũng được, không phải cách đó".

Song Ngư nhận ra dường như Xử Nữ không muốn kết hôn, tủi thân trào nước mắt: "Ý anh là sao? Anh không muốn kết hôn với em à?".

"Không phải anh không muốn kết hôn với em, Song Ngư. Thực sự anh chưa từng nghĩ đến việc kết hôn"-Xử Nữ khó xử xoa hai má của Song Ngư, muốn trấn tĩnh cô nàng bằng hành động thân mật.

"Vậy giờ nghĩ là được mà"-Song Ngư nằng nặc muốn Xử Nữ kết hôn với mình khiến gương mặt Xử Nữ biến sắc. Song Ngư thất vọng nhìn sự trốn tránh của Xử Nữ, hai vai run lên chịu đựng những tổn thương-"Hay là anh chưa từng có ý định nghiêm túc với em nên không hề muốn nghĩ tới?".

Xử Nữ không muốn Song Ngư hiểu lầm, gấp gáp giải thích: "Không phải anh không nghĩ đến chuyện kết hôn với em, mà là anh chưa từng nghĩ đến việc kết hôn. Anh không muốn kết hôn, Song Ngư".

"Thế gì có khác gì nhau?"-Song Ngư đang dần mất kiên nhẫn với câu trả lời của Xử Nữ, bực mình ngắt lời.

Xử Nữ khó xử nhìn Song Ngư, chẳng có cách nào giải thích được rõ ràng. Anh ta thở dài, khó xử muốn đi qua Song Ngư: "Chuyện này để sau rồi nói đi. Nay anh mệt rồi".

"Không được, hôm nay anh phải một lời giải thích cho em đi. Ý anh là sao? Anh không nghiêm túc với em hay sao?"-Song Ngư tức đến độ đẩy tay Xử Nử, ngăn anh ta đi lướt qua mình rồi chạy trốn như nhiều năm về trước.

"Song Ngư, chuyện này thật sự rất phức tạp. Anh cần thời gian suy nghĩ"-Xử Nữ không muốn làm to chuyện ở trường, nhỏ nhẹ nuốt nỗi khó xử đó xuống, nhẹ nhàng từ chối Song Ngư.

Nhưng với một người con gái chìm sâu trong tình yêu với Xử Nữ suốt 10 năm, một người con gái mong cầu sự ổn định như Song Ngư thì sao có thể đợi trong vô vọng mãi được. Song Ngư mất bình tĩnh giữ lấy tay Xử Nữ: "Không được. Hôm nay chúng ta phải nói cho rõ ràng. Nếu không thì chúng ta chia tay".

Xử Nữ sửng sốt nhìn Song Ngư, mí mắt giật giật như muốn xác nhận lại lời cô nàng vừa nói. Người mình yêu khắc cốt ghi tâm suốt bao nhiêu năm mới có thể quay lại, nói chia tay là chia tay được sao?

"Lời chia tay với em dễ dàng đến thế à?"-Giọng Xử Nữ trầm xuống.

"Nếu không thì phải làm sao? Anh là người ép em nói ra còn gì? Anh đâu có muốn kết hôn với em?"-Song Ngư mất kiểm soát hét lớn, đổ dồn hết những lời lẽ trách móc vào câu nói.

"Anh không nói anh muốn chia tay. Anh chỉ nói anh cần thời gian tìm cách giải quyết hợp lí hơn việc kết hôn thôi. Anh yêu em, nhưng anh thực sự chưa thể chấp nhận việc kết hôn"-Xử Nữ phân bua.

Song Ngư rưng rưng nước mắt, đưa tay che miệng để nén lại cơn nấc nghẹn ngào: "Vậy đến cả em anh cũng không muốn kết hôn sao? Nếu anh không kết hôn với em thì chúng ta phải làm sao?".

Xử Nữ đã nói hết những điều cần nói. Nhìn Song Ngư đau khổ, anh ta vừa thương xót, lại vừa áy náy vì bản thân không thể cho Song Ngư thứ mà cô muốn. Xử Nữ nắm chặt bàn tay lại, hạ quyết tâm: "Nếu em cứ ép anh như vậy thì chia tay đi! Anh sẽ không kết hôn đâu".

Lời này của Xử Nữ hoàn toàn phá nát những ảo mộng về tình yêu của Song Ngư. Song Ngư rơi nước mắt, phá lên cười mỉa mai: "Tốt thôi. Là vì em ngu ngốc theo đuổi anh nên mới phải nhận kết cục này".

Song Ngư nói rồi đi lướt qua người Xử Nữ, dòng nước mắt khổ tâm lăn dài trên má. Xử Nữ đau lòng, đột nhiên hối hận vì quyết định vừa rồi. anh ta vươn tay giữ lấy Song Ngư, nhưng lại dừng lại trên không trung. Song Ngư ôm một bồ đau thương đi một mạch, cũng không ngoảnh đầu nhìn lại.

Song Tử ngồi trên giường bệnh. Hoá trị khiến tóc của cô bé rụng dần rồi thưa hẳn. Chỉ mới mấy ngày, Song Tử đã phải cắt đi mái tóc dài trước đây, sùm sụp đội một chiếc mũ.

Lâu lắm rồi Song Tử không nhìn thấy Thiên Yết. Cô bé cũng không thể liên lạc được với cậu ta hay Thiên Bình. Thực sự ôn luyện học sinh giỏi vất vả đến vậy sao?

Song Tử mở điện thoại, buồn bã chằm chặp nhìn vào nó. Mẹ cô bé gầy nhom gượng nở nụ cười, đem cháo đến bàn cho con gái: "Con gái xinh đẹp của mẹ sao lại ủ rủ thế này? Là do cậu nhóc Thiên Yết dạo này không tới sao?".

Song Tử mỉm cười, nét cười thoang thoảng một nỗi buồn không tên: "Anh ấy mà tới chắc sẽ chê cười vẻ ngoài này của con lắm".

Mẹ Song Tử không muốn con gái mình rầu rĩ, vòng tay ôm lấy cô bé: "Ôi con gái mẹ biết yêu rồi, trong lòng chỉ có Thiên Yết chứ nào còn mẹ của con. Một mình mẹ ở đây làm sao làm con đủ vui được".

"Mẹ này, cứ trêu con. Mẹ và ba vẫn luôn là quan trọng nhất với con mà"-Song Tử ôm chầm lấy mẹ của mình, xoa lưng mẹ như một lời động viên ấm áp, thể hiện tình yêu của mình dành cho mẹ.

Mẹ Song Tử dùng tay xoa lên mặt con gái, sờ từng đường nét trên mặt con, yêu thương dỗ dành: "Nói vậy chứ con gái mẹ chờ Thiên Yết lắm phải không? Làm sao giấu được mẹ của con!".

Song Tử lắc đầu phủ nhận: "Không đâu, anh ấy không đến cũng là điều tốt mà".

Song Tử ôm chặt mẹ của mình, nụ cười buồn bã giấu đi dòng lệ đang trực trào khỏi khoé mắt. Song Tử buông chiếc điện thoại vẫn còn đang sáng ảnh Thiên Yết chở Bạch Dương về nhà.

Cô bé hiểu chuyện ngậm ngùi: "Thời gian này Thiên Yết đang rất bận rộn mẹ ạ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip