[64]
Tuần lễ thi học kì đã đến. Học sinh các khối đều cập rập ôn thi và thi cử. Quanh quẩn mỗi ngày đều nghe tiếng lẩm nhẩm ôn bài, là tiếng sột soạt của ngòi bút viết trên giấy. Học sinh ấy mà, ai chẳng phải trải qua mùa thi. Dù mệt mỏi, dù ghét bỏ đến đâu đi nữa, không cần biết là vì sợ bị bố mẹ mắng, hay vì tương lai của chính bản thân mình, mỗi học sinh đều nỗ lực hết sức mình để làm bài thi. Mà học sinh trường Nam Việt càng như thế.
Học sinh nỗ lực, mà giáo viên cũng chẳng an nhàn gì. Song Ngư đang rảo bước đi trên hành lang, chợt bị gọi lại: "Cô Song Ngư, mời xuống phòng Hiệu trưởng hội ý đề thi tập trung môn Ngữ Văn".
Song Ngư cầm tập đề trong tay, quay đầu xuống phòng Hiệu trưởng. Song Ngư khép nép bước vào, cúi đầu lễ phép: "Các thầy cô bộ môn Ngữ Văn khác chưa đến ạ?".
Hiệu trưởng gật đầu mời Song Ngư ngồi xuống trước mặt mình: "Lần này tôi mời cô Song Ngư không phải vì đề thi, mà vì chuyện này".
Hiệu trưởng đặt một tập ảnh lên trên bàn, chuyền qua cho Song Ngư. Đó là những tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc Xử Nữ và Song Ngư nắm tay nhau và ôm nhau trong bệnh viện. Hiệu trưởng không mong muốn thở dài: "Cô có muốn giải thích gì không?".
Đây là lần thứ hai Song Ngư đối mặt với chuyện này. Cô nàng không còn run sợ như lần đầu nữa, vô cùng bình tĩnh thừa nhận: "Em và Xử Nữ vẫn yêu nhau".
Hiệu trưởng hít thở một hơi thật sâu, giảng giải cho Song Ngư: "Chuyện này tôi đã nói một lần rồi. Hoặc là chia tay, hoặc là kết hôn đi, đừng để đến khi học sinh biết rồi mới chia tay".
"Tụi em yêu nhau không công khai, học sinh sẽ không biết đâu. Thầy mắt nhắm mắt mở cho qua được không?"-Song Ngư chắp tay nhờ cậy Hiệu trưởng châm chước cho mình.
Hiệu trưởng không phải người khắt khe, càng không phải vì ác ý mới ngăn cản tình yêu của người khác. Nhưng là một lãnh đạo sáng suốt, Hiệu trưởng phải đặt danh tiếng của trường lên hàng đầu. Hiệu trưởng lí trí chỉ vào tấm ảnh: "Nếu không công khai mà không ai biết, vậy cô nghĩ tấm ảnh này ở đâu ra? Song Ngư, cô phải thực tế nhìn nhận vào hoàn cảnh hiện tại. Chuyện của Kim Ngưu và Bảo Bình mới nổ ra, cô cũng là một trong số nhân vật chính phụ trong câu chuyện đó, không tránh được liên luỵ đâu".
Song Ngư còn định bao biện gì đó, nhưng câu nói tiếp theo của Hiệu trưởng chính thức khiến mọi lí lẽ của Song Ngư trở nên vô hiệu: "Nếu không phải vì người duyệt những tấm ảnh này có mối quan hệ tốt với trường mình, cả cô và Xử Nữ đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió rồi".
Song Ngư hiểu rõ những điều Hiệu trưởng nói, cũng rất rõ Hiệu trưởng chỉ nói vậy vì muốn tốt cho cô thôi. Nhưng Song Ngư đã thử rồi, cô không thể từ bỏ Xử Nữ lần nữa. Song Ngư tuyệt vọng siết tay lại: "Tụi em không còn cách khác sao?".
Hiệu trưởng ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng vẫn lựa chọn nói ra: "Còn".
Ông ta lấy một tập giấy tờ đặt lên bàn: "Nhưng sẽ có một người phải chuyển công tác đi xa, giống như Kim Ngưu vậy".
"Giống Kim Ngưu là sao ạ?"-Song Ngư hơi bất ngờ trước thông tin về Kim Ngưu, vội vàng làm rõ.
Hiệu trưởng cũng không che giấu gì, thành thật kể lại: "Sau bài viết của Bảo Bình thì Bộ quyết định ngừng đình chỉ Kim Ngưu, nhưng có quyết định điều chuyển công tác để làm dịu dư luận và tránh gây xôn xao với học sinh tỉnh mình".
Song Ngư chợt nhớ đến khi đó Kim Ngưu đã nói còn rất lâu mới gặp lại Bảo Bình. Hoá ra cậu ta đã sớm biết bản thân bị chuyển công tác rồi. Và cả khi cậu ta tầm ngầm nhìn hai người nắm tay và nói chuyện gì tới cũng tới nữa. Hoá ra cậu ta đã biết kết quả của mối tình vụng trộm giữa cô và Xử Nữ rồi.
Hiệu trưởng không muốn gây khó dễ cho giáo viên của mình, thật lòng khuyên răn: "Song Ngư, cô nghĩ đi. Hiện tại cả hai người đang có công việc ổn định tại Nam Việt, liệu có ai trong hai người chấp nhận rời bỏ công việc này không?".
Song Ngư không ngần ngại gật đầu: "Em sẽ đi. Dù sao cũng sắp hết năm học rồi, giờ em chuyển công tác cũng sẽ tiện cho thầy sắp xếp hơn".
Hiệu trưởng kinh ngạc trước quyết tâm của Song Ngư, ậm ờ hỏi lại: "Cô chắc chứ? Vậy còn tương lai của cô thì sao?".
Song Ngư đứng dậy, cầm lấy tất cả ảnh trên bàn cất vào túi xách: "Tương lai em còn cả nửa đời người, em có thể tự xây dựng lại được. Còn mất Xử Nữ lần này, em không chắc có thể tìm lại anh ấy lần nữa".
Ánh mắt kiên định của Song Ngư khiến Hiệu trưởng không biết thuyết phục gì thêm. Ông ta ngập ngừng: "Vậy còn Xử Nữ thì sao?".
"Thầy đừng vội báo cho Xử Nữ, em sẽ sắp xếp tự thông báo cho anh ấy sau"-Song Ngư dường như đã chấp nhận sự việc này, thanh thản rời đi. So với việc phải yêu xa, Song Ngư càng sợ mất đi Xử Nữ. Cho nên, Song Ngư cảm thấy quyết định này cũng không thiệt thòi gì.
Mấy ngày nay, Xử Nữ thấy Song Ngư cứ khang khác. Không phải là cô ấy thay lòng, mà là ngày nào cũng bận bịu dọn nhà. Từ bao giờ cái con người này lại ưa sạch sẽ hơn cả anh vậy? Xử Nữ nhân trời tối tới trước nhà Song Ngư, bấm chuông do thám.
Song Ngư chưa muốn để lộ chuyện mình sẽ chuyển đi cho Xử Nữ, chạy ù ra cửa đứng với anh ta, kinh ngạc hỏi: "Sao anh lại tới đây?".
Xử Nữ nhíu mày nhìn động tác đóng cửa của Song Ngư, bất an chặn cửa. Song Ngư sợ Xử Nữ sẽ xông vào nhà mình, vội vàng dang hai tay cản anh ta: "Nhà em đang bừa lắm".
"Rốt cuộc em làm gì trong đó vậy Song Ngư? Đã bốn ngày rồi đó, em dọn cái gì mà lắm vậy? Hay là trong nhà em còn có ai khác?"-Xử Nữ nghi kị hạ tay Song Ngư xuống, bỏ qua cô nàng đẩy cửa vào nhà.
Song Ngư biết chỉ lời nói là không cản được Xử Nữ, mạnh dạn lôi anh ta ngược trở lại, nhón chân lên hôn lên môi anh ta. Xử Nữ là người cứng rắn không dễ mắc bẫy. Anh ta không vì thân mật giữa hai người mà quên đi lí do ban đầu mình đến đây. Xử Nữ lùi xuống tránh mình khỏi Song Ngư, kéo cô vào nhà mắng: "Em có ngốc không? Chúng ta đang yêu đương không công khai đấy? Lỡ bị ai thấy thì sao?".
Song Ngư đã buông lỏng cảnh giác vì lựa chọn rời khỏi thành phố này của mình, nghiễm nhiên không nhớ mình cần giữ bí mật về mối quan hệ này nữa. Cô nàng chột dạ phân bua: "Tối vậy rồi còn ai thấy đâu".
Xử Nữ nhìn vào trong nhà, thấy đâu đâu cũng là hộp đồ dở dang đang đóng gói. Anh ta lạ lẫm mở thử một thùng hàng, bên trong lại toàn là quần áo. Xử Nữ khó tin quay về phía Song Ngư: "Em đóng gói những cái này để làm gì?".
Song Ngư vẫn chưa muốn để Xử Nữ biết chuyện, nói dối lấp liếm: "Có mấy thứ em không dùng nữa, định bỏ đi sắm đồ mới ấy mà".
Xử Nữ nghi hoặc giở vài bộ quần áo ra xem, hầu như cũng đều là quần áo cũ. Hiềm nghi của Xử Nữ dần lắng xuống, nhưng anh ta vẫn cảnh giác hỏi lại: "Thật không?".
Song Ngư rất tự tin gật đầu: "Thật, em lừa anh làm gì".
Xử Nữ trút bỏ hơi thở nặng nề, xoay người đi ra ngoài. Anh ta tới đây vì muốn làm rõ hành động lạ lùng của Song Ngư mà thôi. Song Ngư nhìn theo bước chân của Xử Nữ, nghĩ tới thời gian chuẩn bị xa nhau mà rưng rung nước mắt. Không biết cô sẽ công tác ở đâu, bao giờ mới được về đây? Nghĩ vậy, Song Ngư không nỡ rời xa Xử Nữ, chạy tới ôm lấy anh từ sau lưng năn nỉ: "Hay hôm nay anh ở lại đây với em đi".
Song Ngư trước nay đều chủ động như thế, nhưng Xử Nữ biết rõ nếu quan hệ của cả hai lộ ra thì kết quả sẽ ra sao. Anh ta quay người ôm lấy Song Ngư, dỗ dành: "Không được rồi. Nếu anh ở lại, sáng mai anh rời khỏi nhà em mà bị bắt gặp thì biết giải thích sao đây?".
Xử Nữ hôn nhẹ lên trán Song Ngư thay lời tạm biệt: "Ngủ ngon nhé. Mai gặp em ở trường".
Song Ngư kìm nén nỗi buồn của mình, vẫy tay tạm biệt: "Hẹn anh ở trường".
Thứ 6, cũng là ngày thi cuối cùng của khối 12. Và cũng là ngày Song Tử làm phẫu thuật. Thiên Yết và Bạch Dương đã được thông báo lịch từ tuần trước, nên cả hai từ sáng sớm đã có mặt trong bệnh viện.
Khi nhìn thấy Thiên Yết, chân Bạch Dương đã chùn bước. Cô bé cảm thấy tội lỗi và mất mát khi gặp lại Thiên Yết trong hoàn cảnh này. Nhưng không giống Bạch Dương, Thiên Yết chỉ chăm chăm đi vào phòng bệnh của Song Tử, ngồi xuống cạnh cô bé: "Em thấy sao rồi? Có sẵn sàng chưa?".
Song Tử bắt gặp Thiên Yết như tìm được chỗ dựa, bao nhiêu cảm xúc trước phẫu thuật đều bùng nổ. Cô bé bật khóc: "Em sợ lắm, em không muốn chết đâu. Em vẫn còn muốn sống, em vẫn muốn gặp bạn bè, muốn được đi học như mọi người".
Thiên Yết dù hiểu thấu ước muốn của Song Tử, nhưng lại vô vọng không thể làm gì để thực hiện ước muốn đó. Thiên Yết chỉ biết trấn an: "Em sẽ ổn mà, tin anh đi. Phẫu thuật rồi em sẽ khoẻ sớm thôi. Lúc đó chúng ta sẽ cùng đi học được không?".
Bố mẹ Song Tử cũng đã nghẹn ngào. Có ai chứng kiến con mình bị bệnh mà vui được đâu? Dẫu biết phẫu thuật là phương pháp duy nhất, nhưng nếu phương pháp này thất bại thì sao? Hy vọng có, nhưng nếu bảo họ không lo sợ thì là nói dối rồi. Chứng kiến đứa trẻ mình nuôi lớn đối mặt với bệnh tật ở độ tuổi tươi trẻ nhất, có bố mẹ nào mà không đau?
Bạch Dương chưa dám đi vào, cứ quanh quẩn đứng cạnh bố mẹ của Song Tử. Trong khi Thiên Yết đang dỗ dành Song Tử, Bạch Dương lại ở ngoài hỗ trợ tinh thần cho bố mẹ cô nhóc: "Hai bác phải phấn chấn tinh thần lên. Hai bác có niềm tin thì Song Tử mới có niềm tin được chứ ạ".
Mẹ Song Tử ngậm ngùi gật đầu. Bạch Dương biết lời cô nói không sai, nhưng ai trong hoàn cảnh đó mà vui vẻ được? Song Tử hình như cũng đã nghe thấy tiếng của Bạch Dương, khàn giọng gọi: "Là chị Bạch Dương đến à?".
Bạch Dương nghe thấy tên mình thì giật thót. Người mẹ đau khổ cũng phải kìm nén giọt nước mắt của mình, đặt lên môi một nụ cười, niềm nở dẫn Bạch Dương vào phòng: "Tai con thính quá đấy, chắc là sắp khoẻ lại rồi. Chị Bạch Dương cũng đến thăm con đấy".
Song Tử bày ra bộ mặt không thoải mái, nhưng lại nhẹ nhõm nhìn Bạch Dương: "Em không ngờ em còn được tình địch đến thăm đấy. Chắc em phải khoẻ ngay thôi".
Tuy mỉa mai là thế, nhưng Song Tử vẫn đưa tay nắm lấy tay Bạch Dương, mỉm cười thoả mãn: "Trước phẫu thuật được cả người mình thích và tình địch kiêm bạn tốt của mình đến thăm đã làm em mãn nguyện rồi".
"Chị thành bạn của em rồi hả?"-Bạch Dương không muốn phá hỏng bầu không khí nhẹ nhàng mà Song Tử đã tạo ra, đành sụt sùi hưởng ứng câu đùa của Song Tử.
Song Tử hồn nhiên bật cười: "Nếu một trong hai chúng ta không thích anh Yết thì giờ chúng ta đã là bạn tốt rồi. Anh Yết phải chịu trách nhiệm vì đã phá hỏng một tình bạn đi đấy".
Thiên Yết tặc lưỡi, một nụ cười nhẹ nhàng cũng xuất hiện trên môi. Cậu nhóc cảm kích gật đầu với Bạch Dương, rồi khích lệ nhìn Song Tử: "Là lỗi của anh hết. Hai người vẫn cứ là bạn tốt đi, lỗi của anh để mình anh chịu là được rồi".
Song Tử và Bạch Dương cùng ha hả cười lớn. Tiếng cười khúc khích dường như đã tạm thời xoá tan những mâu thuẫn giữa ba đứa trẻ. Hình như giữa ba người không còn mối quan hệ đơn phương và thù địch nữa, thay vào đó chỉ còn là tình bạn khăng khít và trong sáng của tuổi học trò.
"À, xem xem chị đem gì đến cho em này"-Bạch Dương vẫy tay về phía cửa gọi lớn-"Vào đi kìa".
Sau tiếng gọi của Bạch Dương, Thiên Bình và Ma Kết cũng lấp ló đi vào. Thiên Bình tiến đến ôm lấy Song Tử, nhẹ nhàng vỗ về tiếp thêm động lực cho Song Tử: "Mau khoẻ lại và đi chơi cùng tụi chị tiếp nhé".
Nhận được sự quan tâm và vây quanh của nhiều người như vậy khiến nỗi cô đơn khi ở bệnh viện của Song Tử trôi đi mất. Cảm xúc của Song Tử dậy sóng, xúc động ôm lấy Thiên Bình: "Em cứ nghĩ chị sẽ không đến".
"Làm sao không đến được. Em cũng là bạn của chị mà"-Thiên Bình xoa lên lưng Song Tử.
Song Tử thút thít rời khỏi vòng tay của Thiên Bình. Cô bé cảm động, một tay cầm lấy tay của Bạch Dương, tay còn lại cầm lấy tay của Thiên Yết: "Cảm ơn mọi người vì đã đến đây với em".
Thiên Bình muốn kéo tâm trạng của mọi người lên, bèn thốt lên một câu đùa: "Cảm ơn mọi người mà cầm tay mỗi Bạch Dương và Thiên Yết à?".
Song Tử phì cười trước sự trẻ con của Thiên Bình, còn không quên trêu chọc lại: "Em mà có thêm hai tay thì em cũng cầm tay chị và anh Ma Kết rồi. Hay là hai người cầm tạm chân của em nhé".
Ma Kết mỉm cười cầm lấy tay của Thiên Bình giơ lên: "Để anh cầm tay Thiên Bình cho em nhé".
Cả phòng cười rộ lên. Có vẻ không khí căng thẳng đã được giải toả. Bố mẹ Song Tử ở ngoài cũng nhẹ lòng, vững tin vào tương lai của cô bé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip