[71]

Cự Giải sau một hồi lăng xăng thì cũng đã thấm mệt. Cô nhóc mua một phần nước cho mình, còn không quên lấy thêm một phần cho Nhân Mã. Thế mà lúc cô nhóc lén lút đi đến sau lưng Nhân Mã muốn tạo bất ngờ cho cậu ta, thì người bị bất ngờ lại là cô bé.

Nhân Mã vẫn còn ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng lại với câu hỏi của Cự Giải. Cự Giải tức giận ném cốc nước xuống đất, hét lên tra hỏi lần nữa: "Tại sao mày lại chọn đi du học? Vậy tao thì sao?".

Nhân Mã không nghĩ chuyện sẽ bị lộ theo cách này. Vốn là Nhân Mã dự định để Cự Giải tập trung ôn thi tốt nghiệp xong mới thông báo, nhưng chẳng ngờ vì một phút lơ là nói chuyện với Ma Kết lại làm lộ chuyện mất rồi.

Cự Giãi đang mất bình tĩnh mà mãi không nhận được câu trả lời của Nhân Mã, tức tối hét: "Tại sao mày không nói gì? Tao là đồ chơi qua đường của mày à?".

Nỗi bức xúc trong lòng khiến Cự Giải mất kiểm soát. Cô bé không muốn làm ra hành động không hay nơi đông người, cũng không đủ tỉnh táo để nghe Nhân Mã trình bày nữa. Cô bé quay ngoắt chạy khỏi hiện trường.

Nhân Mã nãy giờ vẫn bất động ở đó, nhìn thấy Cự Giải chạy mất thì đứng vụt dậy tạm biệt Ma Kết, ba chân bốn cẳng đuổi theo: "Tao phải đi trước đây".

Ma Kết không hiểu sao Nhân Mã phải gấp rút đến vậy. Cự Giải đang giận như thế, cậu ta đuổi theo thì có ích gì? Ma Kết ngây ngô hét lên: "Mày đuổi theo làm gì chứ? Để nó bình tĩnh lại đã!".

Thiên Yết với Bạch Dương không biết từ đâu cũng lù lù xuất hiện đằng sau Ma Kết. Thiên Yết đỉnh đủng đút tay túi quần móc mỉa: "Thấy người ta chạy thì phải đuổi theo mà dỗ chứ, ai như mày".

Ma Kết vẫn còn buồn vì bị Thiên Bình từ chối, mà lời châm chọc của Thiên Yết càng khiến cậu ta thêm phần buồn bã: "Người ta đã muốn chạy khỏi mình mà mình còn đuổi theo mới bất lịch sự đấy".

Thiên Yết dưới con mắt của người ngoài cuộc, rất tinh tường chỉ điểm: "Lúc người ta chạy như thế là đang cho mày cơ hội đuổi theo dỗ dành, thuyết phục người ta đấy".

Ma Kết vẫn không phục đáp lại: "Làm sao mày biết chắc người ta đang chờ mày giải thích hay muốn tránh xa mày được?".

Thiên Yết chả muốn phí lời với Ma Kết tí nào, nhưng nghĩ cho Thiên Bình nên vẫn ngậm đắng nuốt cay tiết lộ: "Tao không biết người khác thế nào, nhưng con Bình nó thích mày, thì đương nhiên nó cũng sẽ mong muốn nhận lại tình cảm từ mày thôi".

"Tao đã thú nhận tình cảm của tao rồi mà"-Ma Kết biện minh-"Chẳng qua tao chưa có hỏi Thiên Bình có đồng ý làm người yêu tao không thôi".

"Mày tỏ tình để trở thành người yêu hay để nó biết mày thích nó mà kêu chẳng qua?"-Thiên Yết đi ngang qua người Ma Kết, tốt bụng để lại một lời khuyên-"Mà tặng hoa chỉ tổ phản tác dụng thôi. Cái lần đầu tiên mày làm nó tổn thương, mày cũng tặng hoa cho nó còn gì".

Ma Kết chợt nhớ ra cảnh Thiên Bình nhận hoa từ tay mình ngày đó, so sánh với lúc ban nãy chẳng khác là bao. Có lẽ vì hành động tương tự đó, mà Thiên Bình vẫn còn ngờ vực về lời nói của cậu. Ma Kết ôm đầu tự trách: "Trời ạ! Ai lại đi vào vết xe đổ của chính mình thế hả trời".

Thiên Yết bước chân thoăn thoắt thường bỏ xa người khác, nhưng hôm nay cậu ta lại đi thật chậm. Không phải vì muốn nghe lỏm than thở của Ma Kết, cũng không phải vì sợ ngã giống Thiên Bình, mà vì muốn chờ đợi một người.

Bạch Dương vẫn không theo kịp bước chân của Thiên Yết, hồng hộc thở không ra hơi: "Cậu đi nhanh quá".

Thiên Yết giảm biên độ bước chân lại, chờ Bạch Dương đuổi kịp mình. Thiên Yết căn đến khi Bạch Dương sánh bước bên cạnh cậu nhóc mới mở lời: "Tại sao cậu lại chọn ngành Điều dưỡng. Cậu đã rất vất vả lấy giải Ngữ Văn mà?".

Bạch Dương không nghĩ Thiên Yết sẽ chủ động hỏi mình chuyện này. Cô bé phân vân không biết nên tận dụng cơ hội này bày tỏ tình cảm, hay cứ như bình thường e thẹn giấu cảm xúc đi? Bạch Dương nghĩ tới bức thư của Song Tử, đành dùng lời lẽ trong bức thư để biện minh: "Song Tử nói tớ giỏi giúp đỡ người khác".

Thiên Yết đắn đo không biết Bạch Dương có đang ép mình thực hiện ước mơ của người khác không? Thiên Yết chu đáo quan tâm: "Cậu có thực sự muốn theo ngành này không, hay chỉ vì đó là điều Song Tử nhờ cậy cậu?".

Bạch Dương vẫn luôn rung rinh trước sự quan tâm của Thiên Yết. Trước đây khi đơn phương Thiên Yết, Bạch Dương đã chìm trong sự dịu dàng của cậu ta rồi. Hiện tại, quan hệ của hai người cũng gần hơi một chút, Bạch Dương lại càng dễ dao động trước sự săn sóc của cậu ta. Bạch Dương bị hút vào ánh mắt ân cần của Thiên Yết, buột miệng nói thật: "Có chứ! Ước mơ của tớ là giúp đỡ cậu mà".

Thiên Yết biết Bạch Dương thích mình, cũng từng nghĩ sẽ lần nữa đối mặt với tình cảm của cô bạn. Nhưng đây là lần đầu Bạch Dương trực tiếp bày tỏ sự quan tâm đến Thiên Yết. Cậu nhóc cũng ngại ngùng quay đi. Bạch Dương biết mình vừa lỡ lời, đưa tay bịt miệng mình.

Thiên Yết dù ngại nhưng cũng cảm kích. Cậu ta là người sợ hãi bị bỏ rơi, luôn cần sự đồng hành của người khác. Vậy nên, Thiên Yết vô cùng biết ơn trước tình cảm của Bạch Dương. Cậu nhóc đưa tay lên ôm gáy, lí nhí trong miệng: "Cảm ơn cậu".

Nhân Mã đã bắt kịp Cự Giải ở ngoài cổng trường. Cậu nhóc giữ lấy tay cô bé, gấp gáp gọi lại: "Có chuyện gì thì nói cho đàng hoàng tử tế đã nào!".

Cự Giải vẫn còn bực dọc vùng vằng hất tay Nhân Mã: "Mày định đi du học bỏ lại tao một mình thì giờ giữ tao lại làm cái gì?".

"Mày có bình tĩnh lại nghe tao nói không?"-Bị Cự Giải khước từ, Nhân Mã cũng không bình tĩnh nổi mà gắt lên.

Cự Giải thấy mình chẳng làm gì sai. Rõ ràng cô bé là người bị lừa cơ mà, giờ cô bé nổi cáu cũng không được hay sao? Tại sao người giấu sự thật khỏi Cự Giải lại có quyền mắng nhiếc cô bé?

Cự Giải hất mạnh tay Nhân Mã ra, vung tay đẩy Nhân Mã: "Tao nghe thấy hết sự thật rồi. Mày bảo tao phải nghe thêm cái gì nữa?".

Nhân Mã ức chế cái sự bốc đồng và cố chấp của Cự Giải lắm, nhưng cậu ta không thể trút giận lên người cô nhóc được. Nhân Mã quay người đập mạnh vào tường một cái để giải toả cơn tức của bản thân.

Cự Giải không hiểu hành động của Nhân Mã, vừa lo cậu nhóc bị đau, vừa bất bình vì nghĩ Nhân Mã đang chống đối mình. Cự Giải ngăn cản Nhân Mã: "Mày làm cái quái gì thế?".

Nhân Mã nghiến răng nghiến lợi tránh khỏi tay Cự Giải, nín nhịn cơn giận của mình lại: "Tao đang rất cố gắng để bình tĩnh lại đây. Thế mày đã bình tĩnh chưa?".

Cự Giải lờ đờ nhìn bàn tay đỏ ửng của Nhân Mã, cuối cùng vẫn thoả hiệp với cậu ta: "Vậy làm sao? Mày muốn tao nghe cái gì?".

"Tao không giấu chuyện tao sẽ đi du học. Tao chỉ muốn đợi mày thi tốt nghiệp xong rồi nói thôi"-Nhân Mã điều chỉnh lại hơi thở của mình, nhẹ giọng lại kể rõ sự tình.

Cự Giải khó chịu nghĩ đến chuyện Nhân Mã lựa chọn đi xa, bỏ Cự Giải một mình ở lại. Cự Giải không vui thú nhận: "Tao biết chuyện mày đi du học từ trước rồi. Nhưng tao đã chọn ở cạnh mày rồi, tại sao mày phải đi xa như thế?".

Nhân Mã đặt hai tay lên vai Cự Giải, vỗ nhẹ hai cái để đánh thức cô bé: "Nghe kĩ này. Tao không đi du học vì mày, nên sẽ không có chuyện tao bỏ du học vì mày đâu".

Cự Giải vốn luôn nhận sự quan tâm từ Nhân Mã, nghe lời phủ nhận của cậu ta lại thấy chạnh lòng. Cho dù cô bé biết điều đó là bình thường, nhưng vẫn không tránh khỏi nỗi tủi thân. Cự Giải dùng dằng lắc người để hất bỏ tay của Nhân Mã khỏi người mình: "Nếu không phải vì tao thì tại sao mày phải đi chứ? Học ở đây không được à?".

Nhân Mã tuy chỉ là một học sinh bình thường, không học giỏi như Ma Kết, cũng chẳng toàn diện như Thiên Yết, nhưng cậu ta ôm một hoài bão lớn. Nhân Mã từ tốn giảng giải: "Tao đi vì tương lai của tao".

Cự Giải ngẫm nghĩ câu nói của Nhân Mã, sợ rằng mình không có vị trí trong lòng cậu ta. Cự Giải siết hai tay thành nắm đấm, run run giọng hỏi: "Thế tao, tao thì sao? Tao ở lại thì phải làm sao?".

Nhân Mã nhướng mày khó hiểu trước câu hỏi của Cự Giải. Cậu ta đi du học chứ có bắt Cự Giải nghỉ học hay gì đâu? Nhân Mã tỉnh bơ trả lời: "Thì mày cứ đi học chứ sao nữa?".

Cự Giải đánh mạnh vào lồng ngực Nhân Mã, gào lên trách móc: "Ý tao không phải thế! Tao ở đâu trong tương lai của mày? Mày đi rồi, thế tao thì sao?".

Nhân Mã dần hiểu ra lo lắng trong lòng Cự Giải là gì. Cậu ta thở hắt ra một hơi, búng trán Cự Giải một cái: "Tương lai không thể chỉ có tình yêu được. Tương lai cần kiến thức, sự nghiệp, kinh tế nữa thì mới sống được. Nếu giờ tao không cố gắng thì làm sao lo cho tương lai của chúng ta được?".

"Tương lai...của chúng ta?"-Cự Giải xoa xoa trán, ngờ ngợ đoán ý của Nhân Mã. Lời Nhân Mã nói vĩ mô và trừu tượng quá, cô bé không hiểu nổi mà hỏi lại.

Nhân Mã cười một cái, vỗ nhẹ lên đầu Cự Giải: "Tao cũng đâu có bảo tao sang đó rồi sẽ cắt đứt với mày đâu".

Cự Giải hình như hiểu ra ý tứ trong lời của Nhân Mã, hai má bắt đầu hồng lên. Cơn giận ban nãy cũng bay biến, chỉ còn lại mong đợi: "Thế-thế tao với mày vẫn sẽ giữ liên lạc đúng không? Mày sẽ không thích người khác đúng không?".

Nhân Mã cầm tay Cự Giải, nhanh chóng nhét vào lòng bàn tay cô bé một bọc giấy. Cự Giải cầm lấy bọc giấy bị vo tròn, thắc mắc mở ra: "Cái quái gì nữa thế?".

Trước ánh mắt trông đợi của Nhân Mã, Cự Giải bắt đầu gỡ cục giấy kì lạ đó ra. Có thứ gì đó mảnh mảnh lại rắn rắn. Cự Giải xé tờ giấy ra, bất ngờ cầm chiếc nhẫn mảnh mai lên: "Nhẫn?".

Nhân Mã cười híp mắt, trìu mến đeo nhẫn vào ngón giữa cho Cự Giải: "Nếu thích được người khác thì tao đã thích từ lâu rồi, đâu có thích đứa vừa thích là trung tâm vừa hay suy diễn như mày đến giờ".

Hai mắt Cự Giải lấp lánh trước hành động lãng mạn của Nhân Mã, cứ chằm chằm nhìn vào chiếc nhẫn sáng chói trên ngón tay. Cự Giải vẫn còn mê đắm trong sự dịu dàng của Nhân Mã, ngây ngẩn: "Tại sao lại tặng tao nhẫn?".

Nhân Mã giơ tay mình lên, trên ngón giữa cũng có một chiếc nhẫn cùng hoạ tiết. Cậu ta chỉ lên nhẫn của mình: "Minh chứng tao và mày là một cặp, mày có đồng ý không?".

Cự Giải cuối cùng cũng nghe được lời tỏ tình của Nhân Mã, vui mừng nhảy cẫng lên: "Tao thích lắm".

Nhân Mã nhìn ngắm cô nàng tràn đầy sức sống trước mặt, phì cười: "Thích cái nhẫn đó đến thế cơ à?".

Tâm trạng Cự Giải đang ở trên chín tầng mây, gật đầu lia lịa: "Thích lắm. Thích nhẫn, và thích mày nữa".

Nhân Mã bị sự đáng yêu của Cự Giải làm đứng tim. Cảm giác khó thở khiến cậu nhóc phải chỉnh cổ áo, đưa bàn tay đeo nhẫn của mình nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của Cự Giải: "Đi thôi nào".

Cự Giải vẫn đang trong trạng thái lâng lâng, nhưng vẫn không quên bắt bẻ Nhân Mã: "Mà mày tặng nhẫn bọc trong giấy thế có khác gì ném cục rác không? Chẳng có thành ý gì cả".

"Thế tại ai mà tao phải tặng sớm mất mấy ngày, còn chưa kịp chuẩn bị hộp hả?".

Lễ bế giảng kết thúc với một tràng cảm xúc khác biệt. Nhân Mã và Cự Giải viên mãn thành đôi, Thiên Yết thì mệt mỏi sau một ngày bị vây kín, Bạch Dương lại vui vẻ chỉ vì mấy tấm ảnh chụp chung, mà Thiên Bình và Ma Kết lại chan chứa tâm tư.

Thời gian cứ trôi như vậy, chẳng mấy chốc đã qua kì thi tốt nghiệp. Thiên Yết cầm trên tay kết quả thi tuyển, kèm theo một phong thư trắng. Cậu ta không biết nên vui hay nên buồn nhìn chằm chặp phong thư.

Chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Là Bạch Dương gọi. Thiên Yết nhấc máy, đều đều giọng hỏi: "Cậu cũng nhận được phải không?".

"Thế là cậu cũng nhận được à?"-Bạch Dương ở đầu dây bên kia hình như cũng rất sửng sốt-"Sáng nay nhận thư mà tớ còn tưởng tớ đọc nhầm cơ".

Thiên Yết cười hờ hờ nhạt nhẽo, bó tay đọc dòng chữ trên phong thư, kèm theo lời phàn nàn: "Thầy ấy cũng khoa trương quá rồi đấy".

Trái ngược với sự bất mãn của Thiên Yết, Bạch Dương lại vui mừng thay cho Xử Nữ và Song Ngư. Cô nhóc nhớ lời mời chụp ảnh của Thiên Yết hôm bế giảng, nên muốn nhân cơ hội lần này chủ động mời Thiên Yết cùng mình tới dự đám cưới của Xử Nữ và Song Ngư. Bạch Dương vân vê tấm thiệp mời trong tay, tự cổ vũ bản thân, hồi hộp lên tiếng: "Cậu có mời ai đi cùng chưa?".

"Tớ tưởng cứ tới dự là được rồi, còn cần mời ai đi cùng à?"-Thiên Yết ngạc nhiên trước câu hỏi của Bạch Dương, cao giọng thắc mắc.

Bạch Dương lúng túng giải thích: "Không, không phải. Cô Song Ngư có ghi mời tớ và người thương, nên tớ nghĩ đến mời cậu".

Thiên Yết không kịp suy nghĩ đã buột miệng hỏi thẳng: "Tớ và người thương thì liên quan gì đến nhau thế?".

Nhưng ngay sau đó, cậu nhóc cũng nhìn dòng chữ Trân trọng kính mời Thiên Yết và đối tượng hẹn hò, chợt hiểu ra mọi chuyện. Bạch Dương hạ quyết tâm, dứt khoát bạo dạn nói ra lời trong lòng: "Vì cậu là người thương của tớ thật mà".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip