[75] - END

Mới vậy mà đã một năm nữa trôi qua. Mỗi người đều đã có hạnh phúc của riêng mình.

Cặp thầy-cô Xử Nữ và Song Ngư đang chuẩn bị chào đón một đứa bé ra đời. Xử Nữ thương vợ bầu bì đau lưng, chân tay phù nề nên cứ rảnh rỗi là chạy tới bóp chân chườm lưng cho vợ.

Hôm nay Song Ngư ở nhà một mình, còn Xử Nữ vẫn còn tiết dạy trên trường. Nhưng Song Ngư đột nhiên thấy bụng mình đau thắt lại, toát mồ hôi hột gọi điện cho Xử Nữ: "Chồng ơi, bụng em đau quá".

Xử Nữ đang trong tiết dạy cũng đoán được vợ sắp sinh, gấp rút hét vào điện thoại: "Vợ đợi một chút, anh gọi xe đến đón vợ rồi".

Song Ngư đau đến khó thở, ở bên kia gấp gáp thở: "Con sắp ra rồi, đợi là đợi thế nào".

Xử Nữ vừa lái xe thẳng đến bệnh viện, vừa mở loa điện thoại điều tiết cảm xúc cho Song Ngư: "Em cố gắng thở đều đi, thả lỏng người ra".

Song Ngư ôm bụng gào lớn: "Lỏng được cũng lỏng rồi! Mau lên!".

Xử Nữ chạy vào bệnh viện vừa kịp lúc Song Ngư cũng được đưa vào viện. Xử Nữ chạy theo giường bệnh của Song Ngư, gấp gáp hỏi bác sĩ: "Còn tận hơn hai tuần nữa mới đến ngày dự sinh của vợ tôi mà bác sĩ, sao giờ lại bị đau rồi".

"Vợ anh sinh sớm"-Bác sĩ cũng chán phải trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn này của mấy lão chồng, chỉ ngắn gọn giải đáp.

Song Ngư đau đến kêu gào ầm ĩ, hai tay siết lấy váy và ga trải: "Đau quá, đau quá".

"Bình tĩnh, thở đều lại nào"-Xử Nữ lo sốt vó cầm lấy tay Song Ngư, dỗ dành cô nàng.

Song Ngư đã đau đến mức không bình tĩnh được mà túm lấy tóc Xử Nữ mắng: "Bình tĩnh cái đầu anh ấy, đau thế này bình tĩnh thế nào được. Biết thế không kết hôn rồi".

Loạn cào cào là thế, cuối cùng sau 4 tiếng, Song Ngư vẫn bình an hạ sinh một cậu con trai. Xử Nữ thương vợ vừa vượt cạn, cứ ngồi cạnh vợ mãi không buông. Nghĩ đến ngày mình bị bỏ rơi, lại nghĩ đến những vất vả của Song Ngư khi ở bên mình, Xử Nữ lại cảm động dựa mặt mình lên bàn tay của Song Ngư cảm kích: "Cảm ơn em, đã cho anh một gia đình đúng nghĩa thuộc về anh".

Nhân Mã và Cự Giải thì đang yêu xa. Dù lệch múi giờ khiến cả hai khó khăn trong việc liên lạc với nhau, nhưng Nhân Mã vẫn luôn cố gắng dành ra 1-2 tiếng để gọi điện cho Cự Giải mỗi ngày. Vì thế nên khoảng cách địa lý cũng chẳng khiến hai đứa xa cách. Nhưng đã là cặp đôi thì vẫn sẽ có cãi vã, nhất là mấy chuyện nhỏ nhặt.

"Này, bạn đã ăn gì chưa đấy?"-Nhân Mã biết Cự Giải ăn uống thất thường, nên rất chú ý nhắc nhở cô nàng ăn uống đúng bữa.

Cự Giải biết mình không trốn được, lấp liếm trả lời: "Tôi ăn rồi. Bạn không tin tôi à?".

"Tin bạn thích người khác còn uy tín hơn tin bạn ăn uống đầy đủ đấy bạn ạ"-Nhân Mã cười khẩy một cái, nghiêm khắc nạt Cự Giải-"Khai thật ra, bạn ăn cái gì rồi?".

Cự Giải bẽn lẽn thì thào: "Tôi uống nước rồi".

"Bạn nói gì cơ?"-Nhân Mã lặp lại câu hỏi, cảnh báo cơn phẫn nộ chuẩn bị trào dâng.

Cự Giải vẫn chưa hiểu lời cảnh báo của Nhân Mã, lí nhí: "Tôi uống nước rồi".

Nhân Mã phát điên quát lên: "Ai bảo bạn uống nước là đã ăn bữa tối thế? Bạn ăn uống thế mà được à?".

Cự Giải mếu miệng trước lời quát nạt của Nhân Mã, phụng phịu làm nũng: "Thì tôi vẫn còn sống mà. Sao bạn quát tôi?".

"Ừ, quát đấy. Bạn lấy ngay một bát cơm đầy đủ rau thịt ra ăn trước màn hình, nhanh lên".

Cự Giải vẫn còn cãi cự mè nheo: "Nhưng tôi không đói í".

Nhân Mã không vui đập mạnh lên bàn, nghiêm nghị doạ dẫm: "Hoặc là bạn ăn trước mặt tôi, hoặc giờ tôi tắt máy, từ mai khỏi gọi".

Cự Giải đã từng trải nghiệm sự vô tình của Nhân Mã. Cô nàng biết Nhân Mã nói là làm, mếu máo ngoan ngoãn lấy một bát cơm ngồi trước màn hình máy tính: "Mã xấu tính, Mã hay quát lắm".

Nhân Mã vừa tức vừa buồn cười cảnh cô bạn gái mình đang ăn cơm chan nước mắt, lại xuống nước dỗ dành: "Rồi, bạn ăn ngoan đi, Tết này tôi về mang quà cho bạn".

Cự Giải nghe tin Nhân Mã sắp về thì ngoan ngoãn hẳn. Cô nàng gật đầu lia lịa, còn khoe bát cơm sạch bong mình vừa ăn hết.

Ma Kết và Thiên Bình thì vẫn thế. Điều khác biệt là hai đứa nó tiến nhanh đến mức mấy đôi khác cũng thấy bất ngờ. Một ngày nọ khi đang cùng ngồi học với Thiên Bình, Ma Kết lại nhớ lại chuyện cũ mà thắc mắc: "Hồi trước em năm lần bảy lượt từ chối anh vì danh phận không rõ ràng thật á?".

Thiên Bình đang học thuộc bài cứ bị làm phiền, nhanh gọn trả lời cho xong: "Thật. Anh bảo thích em mà chẳng khẳng định vị trí của em bao giờ, xong còn chia tay em vì chưa là gì của nhau còn gì. Thế mà mấy lúc tỏ tình lại vẫn chẳng thấy anh hỏi em làm người yêu anh không, em chả từ chối thì sao?".

Ma Kết chống cằm ngắm Thiên Bình đang chăm chú đánh dấu mấy phần mình hay quên, vơ vẩn suy tư: "Nhưng người yêu cũng vẫn chia tay được mà. Cũng đâu có rõ ràng lắm đâu".

Thiên Bình nghe Ma Kết nói vẫn chia tay mình được, nheo mắt lườm Ma Kết: "Này, anh định chia tay em đấy à?".

"Không, anh đang bảo anh thấy cái danh người yêu này vẫn chưa chắc chắn lắm"-Ma Kết vừa thanh minh, vừa không quên trêu chọc Thiên Bình. Cậu ta lẩm bẩm một câu để Thiên Bình đọc khẩu hình-"Chúng mình làm nhiều chuyện thế rồi làm sao anh chia tay em được".

Thiên Bình bị Ma Kết chọc ngay giữa khuôn viên trường, đạp mạnh vào chân anh ta ngăn chặn câu đùa khác. Ma Kết cười ha hả, lôi ra trong túi một cái vòng tay bạch kim buộc lên cổ tay Thiên Bình: "Nếu em lo anh sẽ chia tay em thì chúng mình đính hôn đi".

Thiên Bình ngớ người trước món quà này. Ừ thì nhà Ma Kết và nhà Thiên Bình đều thuộc dạng có điều kiện, nên cái chuyện đính hôn sớm này cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng Thiên Bình không nghĩ nó sớm đến thế. Cô nhóc ái ngại nói thầm: "Đính hôn bây giờ có sớm quá không anh?".

Ma Kết lắc đầu, thơm lên má Thiên Bình một cái: "Không sớm. Anh thích em đến giờ đã 13 năm rồi. Hiện tại anh muốn chắc chắn cho tương lai của chúng ta thôi".

Ma Kết đặt vào trong tay Thiên Bình một lá thư. Lá thư dán cánh phượng mà ngày đó cậu ta không thể tận tay đưa cho Thiên Bình. Thiên Bình xúc động ôm Ma Kết một cái, gật đầu đồng ý: "Nhưng anh đi mà nói với ba mẹ nhé. Em không nói đâu".

"Em lớn chừng này mà vẫn còn sợ ba mẹ mắng hả?".

Sư Tử đã dành thời gian chữa lành bản thân, tìm lại cảm giác hạnh phúc thông qua việc chơi đàn. Mà hình như Sư Tử cũng đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới, vì hôm nay anh ta cũng có một buổi xem mắt.

Sư Tử hồi hộp ngồi đối diện cô nàng xinh đẹp trước mặt mình. Khi chưa kịp chào hỏi gì, cô nàng đã nhíu mày nhìn tay Sư Tử: "Vết sẹo trên tay anh nhìn trầm trọng quá!".

Sư Tử đã không còn ghét bỏ đôi tay của mình nữa. Anh ta giơ tay lên, nhìn vết sẹo như một bài học đáng giá: "Nó không xấu quá chứ?".

Cô gái kia vội vàng xua tay giải thích: "Ý tôi không phải thế, mà là tôi cũng có một cái giống vậy".

Cô nàng thân thiện đưa bàn tay có một vết sẹo dài ra trước mặt Sư Tử, cũng ái ngại hỏi: "Anh không thấy sợ chứ?".

Sư Tử ngạc nhiên trước vết sẹo giống mình của cô gái, lại càng ngạc nhiên trước sự bình thản của cô nàng trước khiếm khuyết trên cơ thể mình. Anh ta đột nhiên thấy vết sẹo trên tay mình cũng không xấu xí đến thế. Sư Tử áp vết sẹo của mình lên vết sẹo của cô gái: "Không, tôi thấy đẹp lắm".

Khi hai vết sẹo chạm nhau, cô gái đối diện tim đập thình thịch không nỡ rời tay. Sư Tử cũng lịch sự cách tay mình khỏi tay cô gái, tự giới thiệu bản thân: "Tôi là Sư Tử, em tên gì?".

Cô gái cũng thu lại ánh mắt ngây ngốc của mình, đầy thiện cảm bắt tay Sư Tử: "Em là Thiên Ưng*".

*Thiên Ưng: chòm sao đại bàng

Sư Tử nghe tên của cô gái liền bật cười: "Chúa sơn lâm và chúa tể bầu trời à? Có lẽ chúng ta cũng có duyên đấy".

Thiên Ưng nhìn bàn tay của mình và Sư Tử, cũng không nhịn được mà cười: "Em thấy vết sẹo này đã đủ để chứng minh chúng ta hợp nhau rồi".

Kim Ngưu cuối cùng cũng trở về chốn cũ sau đợt công tác dài. Thầy ta lại tới quán cà phê quen thuộc, ngân nga một bản nhạc, đọc một cuốn sách để bình tâm khi quay về nơi này.

"Có lẽ cái gì cần quên cũng nên quên thôi"-Kim Ngưu đặt cốc nước xuống mặt bàn, thở dài nhìn đồng hồ trên điện thoại.

Hai mắt Kim Ngưu đột nhiên tối lại. Một bàn tay che đi hai mắt cậu ta. Giọng nói tinh nghịch quen thuộc thủ thỉ bên Kim Ngưu: "Thầy sẽ quên điều gì khi trở về đây thế?".

Hai tai Kim Ngưu giật thót. Anh ta gỡ đôi tay đang che mắt mình, quay đầu xác minh danh tính người đằng sau: "B-Bảo Bình".

Bảo Bình vòng tay ôm lấy cổ Kim Ngưu, ngọt ngào chào đón: "Chào mừng thầy trở về, Kim Ngưu".

"Sao em lại ở đây?"-Kim Ngưu chỉ trả lời tin nhắn của Bảo Bình đúng một lần duy nhất, cũng chưa từng thông báo chuyện mình trở về cho ai. Vậy nên sự xuất hiện của Bảo Bình càng khiến Kim Ngưu bất ngờ hơn cả lần trở về này của anh ta.

"Bởi vì em đã rất nhớ thầy".

Trái tim Kim Ngưu lại lần nữa đập mạnh, giống cái lần hai người chạm mắt trong thư viện, cũng giống cái lần hai người chạm tay trong quán cà phê này hơn một năm về trước. Kim Ngưu vẫn còn lo lắng sẽ bị bắt gặp đang thân mật với Bảo Bình, vùng khỏi tay cô bé, đứng dậy đối mặt: "Ý thầy không phải thế".

"Kim Ngưu"-Bảo Bình cắt ngang lời nói của Kim Ngưu khiến anh ta sững sờ. Đây là lần đầu Bảo Bình không gọi anh ta bằng tên mà không thêm xưng hô thầy giáo. Cô nàng khoanh tay trước ngực cảnh cáo-"Em sẽ không chấp nhận lời từ chối đâu. Giờ em đã là sinh viên rồi".

Kim Ngưu lúng túng quay mặt đi: "Nhưng tôi vẫn là giáo viên cũ của em".

"Em lại chưa từng coi thầy là giáo viên"-Bảo Bình bước về phía trước, dồn Kim Ngưu lùi xuống-"Em vẫn luôn chỉ coi thầy là một đàn anh mà thôi".

Bảo Bình vẫn bước, và Kim Ngưu cứ lùi. Cho đến khi lưng Kim Ngưu chạm tường, anh ta mới đưa hai tay ra trước người mình ngăn cản Bảo Bình bước tiếp: "Đợi đã. Kể cả thế, những tin đồn ác ý cũng sẽ không buông tha chúng ta đâu".

Mặc cho sự kháng cự của Kim Ngưu, Bảo Bình vẫn bước tới trước mặt anh ta. Bảo Bình trìu mến áp tay lên mặt Kim Ngưu, mỉm cười kiên định vỗ về: "Sẽ không đâu. Nếu có, em vẫn sẽ như lúc trước, em sẽ bảo vệ thầy".

Bảo Bình hạ tay mình xuống, trở lại dáng vẻ nhí nhảnh mỉm cười đề nghị: "Thầy thấy sao? Thầy chỉ cần yêu em thôi, phong ba bão táp cứ để em bảo vệ thầy".

Trước bàn tay vươn ra trước mắt mình, không hiểu sao những bóng mây uất ức trước đây của Kim Ngưu như được xua tan, để lại bầu trời quang đãng lấp lánh ánh sáng. Đáng lẽ Kim Ngưu phải là chỗ dựa cho một cô gái như Bảo Bình, nhưng không hiểu tại sao anh ta lại cảm thấy lúc này mình cũng cần một chỗ dựa. Mà Bảo Bình lại là một chỗ dựa vững chắc và đáng tin.

Kim Ngưu rụt rè đặt tay mình lên tay Bảo Bình, dè dặt trả lời: "Tôi-tôi cũng chưa biết. Nhưng tôi có thể cùng em xem xem mối tình này có thể đi đến đâu".

Bảo Bình đã chờ đợi 1 năm, rất kiên nhẫn chờ đến ngày này để gặp lại Kim Ngưu, nên giờ chẳng có lí do gì để cô bé bỏ cuộc. Có thể còn hơn một chữ không. Bảo Bình nắm lấy tay Kim Ngưu, nở một nụ cười sáng chói: "Được! Em đã nói em sẽ chờ thầy mà".

Kim Ngưu ngơ ngẩn một hồi, cuối cùng cũng chấp nhận cái siết tay của Bảo Bình. Cả hai cứ đứng đó nắm tay nhau, để lấp vào khoảng trống xa cách một năm vừa rồi.

Phía Thiên Yết và Bạch Dương vì muốn dành nhiều thời gian cho nhau hơn nên cả hai sáng nào cũng rủ nhau đi học. Ngay cả những ngày không có tiết, Thiên Yết vẫn dậy sớm hộ tống Bạch Dương đến trường, và cũng đảm nhận việc bù lại những kiến thức Y-Sinh bị hổng của Bạch Dương khi trước. Có lẽ vì thế mà cả hai càng lúc càng gần gũi.

Hai đứa lúc này đang đứng trước di ảnh của Song Tử, thắp một nén hương thông báo mình đã tới.

Bạch Dương vẫn còn nghĩ đến lời nhờ cậy trước đây của Song Tử, chắp tay cầu khấn: "Song Tử, em có thấy không? Thiên Yết và chị vẫn sống rất tốt, chị cũng sẽ cùng em ở đằng sau hỗ trợ cậu ấy. Vì thế, em cũng phải sống thật tốt ở thế giới bên kia, nghe chưa?".

Thiên Yết ấm áp nắm lấy tay Bạch Dương, thầm khấn trong miệng: "Cảm ơn em đã đến thế giới này, Song Tử. Em đã giúp anh và Bạch Dương vượt qua nhiều đau khổ, nên em cũng hãy yên tâm yên nghỉ nhé. Anh chị sẽ thay em nhìn ngắm thế giới, sẽ chụp lại tất cả những cảnh đẹp thế giới này, và đến kể cho em vào một ngày nào đó. Vậy nên, hãy mạnh khoẻ đợi anh chị nhé".

Thiên Yết dẫn Bạch Dương đi dạo loanh quanh cho thư thả đầu óc. Thiên Yết chợt nhớ đến bức thư mà Thiên Bình khoe với mình, nhớ đến cánh phượng dán cuối thư quen thuộc. Thiên Yết thắc mắc: "Cánh phượng cuối bức thư có ý nghĩa gì thế?".

Bạch Dương không nghĩ Thiên Yết sẽ hỏi chuyện từ lâu lắc như vậy, phải suy nghĩ một hồi mới trả lời được: "Ý nghĩa của cánh phượng là lời hẹn ước của thầy Xử Nữ với cô Song Ngư hồi trước".

"Là sao?"-Thiên Yết chưa từng nghe chuyện này, mà cũng chưa thấy sự liên kết giữa lời hẹn ước của thầy cô với cánh phượng trên thư gửi cho người khác.

Bạch Dương nhìn bầu trời đang rực đỏ bởi màu của phượng vĩ, mộng mơ giải thích: "Hoa phượng là hoa học trò, là biểu tượng của tình cảm học sinh. Hoa phượng có năm cánh, nhưng chỉ có một cánh phượng sữa, giống như đời học sinh trung bình sẽ gặp nhiều người, nhưng chỉ có một người làm mình rung động".

"Vậy cánh hoa phượng đỏ trên thư có nghĩa là gì?".
"Cánh phượng đỏ tượng trưng cho tình bạn, tình thầy trò, chỉ có cánh phượng sữa hiếm hoi là dành cho tình yêu thôi".

Thiên Yết vân vê một bông hoa phượng rụng dưới chân. Thiên Yết chợt hiểu ra ý nghĩa cánh phượng sữa trên bức thư Song Tử gửi mình. Nhưng có một chuyện Thiên Yết vẫn tò mò: "Bức thư ngày đó cậu xé đi có cánh phượng không?".

Bạch Dương nhớ đến bức thư mình đã từng viết tặng Thiên Yết và xé đi ngay sau đó. Cô nàng gật đầu: "Có chứ".

"Đó là cánh đỏ hay cánh sữa thế?"-Trong thâm tâm Thiên Yết đã có câu trả lời, nhưng cậu nhóc vẫn muốn nghe lời thú nhận từ Bạch Dương.

Bạch Dương dừng lại, không còn e ngại mà dõng dạc tuyên bố: "Đương nhiên là cánh phượng sữa rồi. Vì tớ đã thương cậu suốt những năm cấp 3 mà".

Bạch Dương dường như đang toả sáng trước ánh hoàng hôn buông xuống. Thiên Yết ngắt cánh phượng sữa từ bông phượng trên tay mình, nhẹ nhàng đặt vào tay Bạch Dương: "Vậy tớ cũng tặng cậu một cánh phượng sữa, vì cậu cũng là người thương của tớ".

———— END ————

Cuối cùng cũng kết truyện được rồi. Tôi đã định viết bộ này trong 30 chap, thế mà gấp đôi số chương tôi mong đợi mới xong. Thời gian vừa rồi tôi ít trả lời bình luận không phải vì tôi chảnh, mà vì tôi biết các bác sẽ quay xe nên không dám trả lời, sợ mình sẽ lỡ tay tiết lộ chi tiết quan trọng trong tương lai, nên tôi mong các bạn không quá khắt khe với việc tôi bỏ lỡ việc trả lời các bình luận.

Thực ra tôi có đọc lại một lượt, và thấy mấy chương đầu tôi viết thoại sến quá trời sến. Tác giả đọc lại cũng sợ nổi da gà. Vậy nên tôi biết cách tôi viết có thể gây khó chịu trong quá trình đọc truyện cho các độc giả đáng mến, nhưng tôi sẽ sớm quay lại và sửa lại các lỗi diễn đạt trong các chương. Nên tôi mong các cô có thể thông cảm nếu tôi cập nhật lại các chương truyện cũ.

Thực sự tôi biết bộ truyện này của tôi không truyền được nhiều thông điệp hay thể hiện được cách hành văn mượt mà, độc đáo. Thế nên, tôi mong bộ truyện này đáp ứng được mục đích đọc truyện giải trí của các bạn độc giả theo dõi.

Trước khi hoàn toàn hoàn thành bộ truyện này, tôi sẽ làm một vài phần ngoại truyện dưới dạng Q&A (giao lưu với các nhân vật, không phải với tôi đâu), nên nếu các bạn có câu hỏi gì đặc biệt dành cho một nhân vật, hoặc câu hỏi chung cho toàn bộ 12 chòm sao, xin hãy để lại một bình luận ở phần này.

Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi, động viên và thảo luận cùng tôi trong suốt thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip