2 | purpose

" Chào các anh, không phiền khi tôi ngồi đây chứ? "

Sau khi cam kết với Priscilla Pisces về việc tìm cho cô nàng một anh bạn trai mới thật ngon nghẻ, thì Joyce Aries không để phí thời gian của mình đi một vòng quanh phố kiếm người. Quán bar Moon kia toàn những tên dở hơi, ra mắt Priscilla chắc bị nhỏ cho ăn đục.

Cuối cùng Joyce tạt ngang qua một quán lounge nọ, ánh đèn vàng nhàn nhạt phủ khắp sảnh, tạo ra một không gian thoải mái thư giãn.

Ánh mắt của cô ngay lặp tức phóng tới hai người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu đang ngồi trong góc.

Joyce thầm nghĩ, hai người hình như hơi thừa...thôi kệ được anh nào hay anh đó.

George Libra cùng đồng nghiệp đang bàn luận về kế hoạch của tối nay liền bị một âm thanh nữ tính mềm mại gián đoạn giữa chừng.

Nếu Joyce biết được người trước mặt có thân phận liên quan tới Bộ Tư pháp của Mỹ thì có cho cô vàng bạc châu báu cô cũng chẳng dám mon men tới.

Hơn nữa George không để lộ ra thân phận ngầm thật sự của mình. Trông anh bây giờ không khác gì một quý ông giàu có đến lounge để thư giãn và tiếp khách.

" Có chuyện gì không tiểu thư? ". George bản tính là một người thường xuyên đóng các thể loại vai ở mọi hoàn cảnh, và anh cũng không khước từ sự mời mọc của các cô gái, vì thế anh nhanh chóng đối đáp lịch sự, còn không quên nháy mắt với Joyce.

Joyce trong lòng kiểu: chết mợ, gã này đá lông nheo với cô làm gì!?

Joyce hắng giọng, không quên cười xởi lởi:

" Tôi đến đây cùng một người bạn nhưng cô ấy một hồi sau mới tới. Uống một mình không vui, cho nên mới nhã hứng mời hai quý ông lịch lãm đây một ly trước được không? "

Người đi cùng George cũng là một đặc vụ cấp cao nhưng đối với mỹ nhân kế thì khó lòng nào qua ải được. Anh ta đánh giá Joyce một lượt, và tự động nhận định cô chắc chắn là mẫu người anh ta thích.

" Được được. Người đẹp như cô đây đã mời sao có thể từ chối được chứ. ". John nâng ly rượu và cụng với Joyce, sau đó ngửa đầu ra sau uống sạch một hơi.

George quan sát nhất cử nhất động của Joyce, như muốn ngầm tìm ra được thứ gì đó từ cô. Joyce cảm nhận được có một đạo ánh mắt mang theo sự dò xét phóng tới mình, từ đáy lòng không ngừng báo động.

Cái ánh mắt này như đang muốn nuốt chửng cô và moi móc từ tận bên trong xem cô đang giấu cho mình một bí mật nào vậy.

Nhìn được một phút, George thu hồi tầm mắt của mình. Dù gì nhìn con gái nhà người ta như thế cũng thật lố bịch.

Nói chuyện được một lúc, Joyce quyết định tên loi choi lóc chóc là John kia được quay vào ô mất lượt. Cô biết tính của Priscilla thế nào, đó là sự tham vọng quá độ và tính đòi hỏi rất cao, vì vậy gu đàn ông của con nhỏ đó cũng không hề là người bình thường. Thiếu điều là thượng đế con mẹ nó luôn.

Ế mà còn ra vẻ nữa!

Nhưng cô nhìn trúng George Libra nha, anh ta trông hơi đểu một chút, có điều đó là mẫu người của Priscilla nên sợ cái mẹ gì.

Joyce gọi một cú điện thoại đến Priscilla, đầu dây bên kia cứ như trêu ngươi, từ đầu đến cuối chỉ có âm thanh máy móc của nữ phát thanh viên từ nhà mạng.

Chờ một chút. Lần cuối cô còn thấy Priscilla, là khi con nhỏ đó đang say.

Fuck! Chắc chắn Priscilla đã tèo ngay sau mấy shot Tequila rồi.

" Xin lỗi, bạn tôi hôm nay không tới được nên tôi xin phép về trước. ". Joyce nói với hai người đàn ông. Dù tiếc cho công sức đi tìm trai cho bạn thân, nhưng cô đành phải bỏ của chạy lấy người thôi.

George khá thoải mái, anh chỉ cười gật đầu với cô, còn không quên dặn dò đi đường về cẩn thận. John thì đứng một bên tiếc hùi hụi vì người đẹp chưa chi đã đi khoát tay đi mất.

Anh ta muốn đưa cho cô danh thiếp hay gì đó để liên lạc nhưng rồi lại sực nhớ thân phận của mình khá đặc thù, không thể tuỳ tiện cho người khác cách thức liên lạc.

" Về mượn dữ liệu bên đội thông tin và tình báo điều tra cô ấy đi. ". George nhàn nhạt nói.

" .... ". Làm như người ta là tội phạm không bằng!

Ngồi ấm mông thêm một lúc, điện thoại trong túi quần George rung lên.

Khi anh nhìn thấy tên được màn hình hiển thị, khoé môi không nhịn được câu lên.

" Sao đấy chiến hữu? Không phải hôm nay dành ở nhà thân mật với vợ hả? ". Chưa để người bên kia lên tiếng, George đã cười ngả ngớn cướp lời trước.

"...Tên nhóc Capricorn làm hỏng việc. ". Người bên kia đáp, nghe qua dường như không được vui vẻ cho lắm.

George nhướng mày hứng thú.

" Ồ. Thật vậy à? Mới lạ đấy. Storm và Ghost đó giờ có ưa nhau đâu, lần này cậu ta làm hỏng chuyện không phải muốn cả hai đội cùng hợp tác à. "

Người bên kia thở dài rồi nói thêm:" Ai biết được cậu ta nghĩ cái gì. Bây giờ tình huống đang khẩn cấp, chúng ta cần phải đi ngay bây giờ. "

" Rõ rồi. ". George cúp máy, anh quay qua nói với John:" Plan B. Đến lượt bóng ma chúng ta đi săn người. "

Joyce mới ra ngoài chưa được nhiêu bước thì đụng phải một cô gái trông còn rất trẻ, hình như là học sinh cấp ba. Cô bé đó trông rất vội vã, cả người thoạt nhìn qua đều không bình thường.

Chưa kịp để cô mở lời hỏi thì cô bé đó đã ngẩng mặt lên và cầu cứu cô.

" Chị gái ơi, em bị móc túi! Chị giúp em với ạ! "

"....Hả? "

Móc túi? Ai lại đi cáo trạng với một chuyên gia chuyên đi cướp báu vật đa quốc gia chứ!?

Joyce nín thinh coi như không biết gì hết, cô xoay người tránh khỏi nhưng lại không né được đôi tay kia. Cô bé gần như thật sự thành khẩn mà cầu xin cô.

" Huhu chị giúp em với ạ! Trong ví toàn bộ là số tiền học phí và chứng minh quan trọng! Em mất thì coi như em tiêu luôn! "

".... ". Còn tôi mà bị lộ thân phận ra cũng đi đời nhà ma đây!

" Kẻ móc túi của cô trông ra sao? "

" Cao to đen hôi ạ. "

Joyce kìm lại tiếng chửi thề:"...Tôi là con gái đấy. Cô nghĩ sao một đứa chân yếu tay mềm như tôi có khả năng giúp cô hạ đo ván thằng khốn cao to đen hôi đó? "

Nữ sinh cấp ba vẫn cố chấp:" Em nhờ nhiều người trước đó rồi nhưng hễ khi em mở miệng là họ liền lắc đầu xua tay, còn chị khi em chạy tới thì rất dễ dàng nơi chuyện. Em nghĩ chị có thể giúp em được! "

Joyce đánh giá cô bé đó một lượt, đồng phục trắng trên người không biết sao lại có mấy vết bẩn dây vào, áo còn nhăn nhúm và chân thì dính bùn, thế là cô liền đưa ra một kết luận: trông cô giống ăn mày nên người đi đường tưởng cô đòi tiền ăn xin đấy.

Joyce không cách nào buông cái móng vuốt trên người mình được, cô lại không thể ra tay với một cô bé để thoát thân. Thế là, vì sự yếu lòng nhất thời, cô rốt cục đã đồng ý và cùng cô bé đó đi đến một con hẻm hẻo lánh.

Con hẻm tối tăm không người qua lại, chỉ nghe được mùi ẩm mốc và thối từ đống rác do người dân thường xuyên đem đến đổ. Trong nơi này không khác gì khu ổ chuột là bao nhiêu.

Ở tít đến cuối hẻm có thể thấy được một nhóm ba bốn người đang tụ tập với nhau, trên tay chúng còn phe phẩy mấy tờ tiền, thêm cả bộ dạng không đàng hoàng nên nhìn là biết là bọn mới đi móc túi và trấn lột đồ của người ta xong.

Joyce là dân trong nghề cũng tương tự với đám này, nhưng cô luôn cho rằng nghề của mình là ở một đẳng cấp khác. The Rebellious chuyên săn tìm đồ quý giá trên thế giới, còn đám đầu trâu mặt ngựa kia chỉ có trộm được vài tờ tiền lẻ. Trông phèn chết đi được! Và nó làm xấu hình ảnh cái nghề trộm cắp của cô.

" Ê. Nói chuyện chút đi. "

Bốn tên đàn ông quay lại, chỉ kịp thấy được một chiếc bóng của phụ nữ trong đêm tối đang dần tiến tới. Cô cười, một nụ cười không hề có thiện ý.

.

Một lúc sau, đám đàn ông cao to đen hô theo lời kể của nữ sinh cấp ba đều nằm vật ra đất. Kết quả này xảy ra khi Joyce tung vài cước mình yêu thích vào mặt chúng, thế là chúng cứ vậy mà nằm ngã ngửa. Ngoài ra cô còn là một người xảo quyệt, sử dụng thêm vài tuyệt chiêu thượng đẳng khiến chúng nằm bệt trên đất luôn.

Mấy tên trộm kiểu:"...."

Đã nằm lăn ra rồi còn đánh thêm làm cái đéo gì!? Cho què luôn à!?

The Rebellious tuy là một nhóm lập ra cho các tên trộm nhưng những kĩ năng không thể thiếu nhất trong số đó vẫn có võ. Mặc dù võ đối với Joyce mà nói cũng chỉ là ở mức phổ thông, cô học được vài chiêu và có thể hạ được những tên không có kiến thức về võ. Trong nhóm, người có võ công cao cường nhất là Evelyn Taurus. Cô nàng đó mà ra tay chắc đám trộm quèn này nằm liệt ở trên giường một tuần chưa tỉnh.

Joyce lạnh nhạt ném trả lại ví tiền cho nữ sinh cấp ba. Cô bé đó vẫn còn trong dư âm của cú sốc vừa rồi.

Mắt cô bé toả ra ánh sáng lấp lánh nhìn Joyce và mặc định cô là thần tượng mới trong lòng bạn trẻ.

" Chị cool quá à!!! ". Cô bé cười tươi.

Joyce sững người.

Nụ cười này...sao lại cảm thấy quen thuộc vậy nhỉ?

Giống như cô đã từng thấy ở đâu đó.

" Alice! "

Đúng lúc này, từ đầu con hẻm truyền đến một âm thanh.

Là một người đàn ông.

Alice nghe được tiếng nói quen thuộc, cô bé vẫy tay với người đàn ông:" Anh hai! "

Khi nhìn thấy rõ, Joyce trợn trọn mắt với người đó, cái cằm của cô không thể nào khép lại được, chỉ biết mở ra cho ruồi nhặng bò vô làm tổ.

Ivan Cancer!?

Con mẹ nó! Người yêu cũ tới rồi!

Evelyn Taurus ngồi trên xe nửa tiếng mới về tới nhà. Nhà của Evelyn là một căn biệt thự rộng lớn có sân vườn đổ ra trước. Cô cất xe vào garage và mở cửa vào nhà, chưa cất giày xong thì một bóng dáng nhỏ bé đã chạy đến ôm lấy bắp đùi cô.

Evelyn cười ngọt ngào, cúi xuống bế nhân vật mới vừa xuất hiện trong vòng tay và thơm một cái chụt vào bên má trắng nõn.

" Lizzie yêu dấu của mẹ. Mẹ về rồi đây! "

Evelyn năm nay đã 26, bốn năm trước cô kết hôn và nhanh chóng mang thai rồi sinh ra một cô công chúa nhỏ tên là Lizzie. Lizzie có mái tóc nâu chocolate và thừa hưởng được đôi mắt của cô - một màu xanh biển cả trong veo và thuần khiết.

" Mẹ về rồi! ". Lizzie 4 tuổi reo lên phấn khởi.

Ở trong cái độ tuổi này cô bé cần ba mẹ hơn bao giờ hết, vì vậy khi thấy mẹ trở về cô bé như dính chặt vào mẹ, sợ là cô sẽ đi tiếp nữa.

" Ăn cơm chưa bé con? ". Evelyn xoa đầu cười.

" Dạ rồi ạ! Dì May nấu một bát cơm trứng lớn lắm luôn. Con thích lắm! ". Lizze ngoan ngoãn trả lời, còn vung tay múa chân để mô tả.

" Ăn nhiều rồi thành heo con đấy. "

" Con không muốn thành heo đâu! "

Hai mẹ con cứ thế cười đùa qua lại, đến khi đồng hồ điểm chín giờ tối, Evelyn mới mang Lizzie đi đánh răng rửa mặt và lên giường ngủ.

" Mẹ ơi, con muốn nghe tiếp câu chuyện về The Explorers ạ! ". Mỗi tối trước khi ngủ, Lizzie luôn ngóng chờ những câu chuyện được kể từ mẹ cho nên nó cũng tự nhiên trở thành một thói quen thường ngày không thể thiếu.

Evelyn đắp chăn cho Lizzie rồi đặt câu hỏi:" Con đoán xem ngày hôm nay họ đã tìm được gì nào? Gợi ý là: một món đồ trang sức. "

" Kim cương ạ! "

Evelyn khen và tiếp tục kể:" Giỏi quá. Hôm nay họ đã tìm thấy được một viên kim cương có màu xanh, xanh như đôi mắt Lizzie nhà ta vậy. Viên kim cương đó được tìm thấy trong một hang động, mà hang động đó lại tràn ngập nhiều thử thách khó khăn..... "

Khi đôi mắt Lizzie đã lim dim muốn ngủ, Evelyn mới dừng lại câu chuyện của mình. Cô tắt ngọn đèn bàn bên cạnh và thì thầm câu chúc ngủ ngon rồi mới rời khỏi phòng.

Evelyn trở về phòng mình và thay một chiếc váy ngủ và cầm máy tính đến thư phòng làm việc. Thư phòng này vốn dĩ là của chồng cô, nhưng bình thường hễ có việc làm cô đều đến đây để hoàn thành, hơn nữa chồng cô cũng đang vắng nhà.

Trong nhóm, Evelyn là người nắm giữ trách nhiệm phân tích bảo vật quốc gia được đem về và sau đó viết một bản báo cáo cho cấp trên.

Trên màn hình là viên kim cương xanh mới đây họ đã lấy được, không biết sao trong lòng lại càng thêm phiền muộn.

Mặc dù công việc này cũng một phần là do cô tự nguyện tham gia và cô không hối hận về nó nhưng đó là trước khi cô được phân bổ cho nhiệm vụ kết hôn.

Trước cái lúc The Rebellious được thành lập, thân phận của sáu người các cô chả là gì trong xã hội cả. Tất cả đều là cô nhi, mồ côi cha mẹ từ thuở còn nhỏ xíu.

Và Kayla Ophiuchus đột nhiên xuất hiện, cứu vớt lấy bọn cô như đấng cứu thế.

Các cô được cho ăn, được nuôi dưỡng và được học tập ở một môi trường vô cùng tốt - nơi mà công nghệ phát triển gần như hơn cả một bậc so với xã hội ngoài kia. Những năm tháng sống dưới một nơi được gọi là "Heaven" - là thiên đàng ở nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Sáu người bọn cô đều được sinh hoạt và sống yên ổn với những thứ cần thiết không sợ thiếu thốn, ai cũng nghĩ, đây chắc chắn là nhà. Nhưng cho đến một hôm Kayla đến và nói cuộc sống của họ bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Quỹ đạo xoay chuyển trong tức khắc, từ những người bình thường trở thành một nhóm phải đi tháp tùng cấp trên.

Kayla từng thí nghiệm và làm một cuộc khảo sát, kết quả cho thấy mấy người bọn cô đều có tố chất trở thành những siêu trộm thế giới bởi vì sáu người đều có những khát vọng sâu sắc với những món đồ xa xỉ mà ngày xưa ai trong họ cũng đều muốn chạm tới được.

Đó là lý do The Rebellious ra đời.

Evelyn đã gõ xong bản báo cáo và gửi đi cho cấp trên, sau đấy cô ngồi thẫn thờ trong thư phòng cùng những suy nghĩ tưởng như dài bất tận.

Bây giờ cô đã là người phụ nữ có gia đình, bên cạnh công việc ra thì còn có một mái ấm nhỏ cần được xây dựng và chở che. Kayla đã giao phó nhiệm vụ kết hôn này cho cô. Ban đầu cô không hoàn toàn nghiêm túc và đặt nặng chuyện này, ra ngoài tìm kiếm một số người kết giao và cuối cùng tìm được một người chồng lý tưởng để hoàn thành nhiệm vụ ẩn náu. Sau khi kết hôn, Kayla lại đem tới một nhiệm vụ khác, đó là cô buộc phải có con để tránh cho người chồng hiện tại nghi ngờ. Mặc dù với người chồng thường xuyên vắng nhà đó, Evelyn không quá để tâm đến cảm xúc và cứ nghĩ có con thì cũng chẳng khác gì, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì cô dễ dàng cùng chị em trong nhóm đi khắp nơi làm ăn.

Nhưng cô đã lầm.

Evelyn có thể không yêu chồng mình, nhưng cô thương con mình.

Ngoài công việc, vấn đề của Lizzie luôn chiếm trong suy nghĩ của cô 24/7. Cô luôn khát khao sẽ trao hết đi tình yêu thương của người mẹ cho đứa con gái duy nhất của mình. Cũng may được Kayla thấu hiểu, có một số việc làm ăn phải vắng nhà mấy ngày thì cô được đặc cách không cần đi, dành số thời gian đó ở nhà nuôi nấng và dưỡng dục con cái.

Cô gắn bó với con mình hơn bao giờ hết.

Evelyn nhìn khung ảnh được đặt trên bàn làm việc, đó là ảnh cô và Lizzie đi Disney Land, cả hai một lớn một nhỏ đều đeo tai chuột Mickey và hướng tới ống kính cười thật tươi. Đây là bức ảnh được chồng cô lồng khung và đặt ở đây.

Nhắc đến chồng, Evelyn không biết nói sao nữa.

Lần đầu tiên gặp nhau, hai người đều tỏ ra cứng nhắc, đến cả một cái bắt tay cũng không có. So với những người đàn ông trước kia Evelyn từng gặp, thì người chồng hiện tại này ở thời điểm đó đã để lại một ấn tượng cực kì xấu. Nhưng bù lại mọi tố chất của anh ta lại vô cùng phù hợp với cô.

Thứ cô cần ở người chồng dành cho nhiệm vụ là một người sẽ không nhiều lời và xen vào chuyện riêng tư của cô. Và Evelyn rất hài lòng về chồng mình, khi kết hôn xong, người chồng ấy luôn giữ đúng bổn phận của mình mà không xem vào chuyện đời tư cá nhân của cô. Dù cô có đi đâu về trễ, anh cũng sẽ nhắm mắt làm lơ, chỉ cần cô đừng đi quá giới hạn được đặt ra.

Thư phòng nơi cô đang đắm mình trong những suy nghĩ mênh mông này thường là của chồng cô nên nội thất và thiết kế đều mang một màu sắc trầm độc đáo. Trên bức tường không xa, có ảnh cưới của hai người được treo trên đó.

Oscar Leo. Đó là tên chồng cô.

Oscar Leo đứng dưới mái rợp, ngoài trời mưa rơi tầm tã trắng xoá, che khuất đi những khung cảnh xung quanh.

Anh đội mũ và mặc đồ chuyên dụng, đôi mắt sắc bén xuyên qua màn mưa như tìm đến mục tiêu nào đó ở đằng xa.

Bộ đàm trên người vang lên những tiếng rè rè, anh nhấn nút.

" Đội trưởng, mục tiêu đã tới cảng, bây giờ đang trong thời gian giao dịch. "

" George, bên cậu thế nào? ". Oscar hỏi qua bộ đàm.

Bên kia ngay lặp tức truyền đến tiếng nói quen thuộc của George Libra:

" Đội bắn tỉa đã vào vị trí, xác định mục tiêu ở hướng hai giờ ngay gần mạn thuyền. Có vẻ chúng đang bàn giao ở trong con du thuyền đó. "

" Xác định được mấy người? "

" Tầm trên mười người. "

Oscar gật đầu và rất không tình nguyện liếc nhìn người bên cạnh.

Như trông thấy ánh mắt chán chường của đối phương, Bryce Capricorn khịt mũi.

" Tôi ảnh hưởng đến chuyện tốt nhà anh sao? "

Oscar mím môi:" Tập trung vào chuyện tốt trước mắt của cậu đi. "

Không phải do tên này làm trì trệ tiến độ công việc thì anh đã chạy về nhà với vợ con rồi.

Tiếng của Eugene Sagittarius vang lên qua bộ đàm:" Báo cáo. Đội theo dõi đã cài đặt thành công thiết bị nghe lén, bây giờ có thể nghe được cuộc đối thoại trong ba...hai...một... "

Phụt.

Radio gần đó phát ra cuộc trò chuyện của tên trùm buôn ma tuý. Cuộc chạy đua tối nay sẽ kết thúc như thế nào?

•••

Lần đầu viết truyện hành động nên có sai sót gì mọi người bỏ qua nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip