TWO
- Cảm ơn quý khách đã ghé thăm. Hẹn gặp lại!
Cô gái với dáng người nhỏ nhắn ,mái tóc bạch kim được xõa ngang vai kèm theo đó là nụ cười rực nắng mai đang tiễn những vị khách cuối cùng ra khỏi quán sau một ngày làm việc mệt mỏi không ngừng nghỉ.
Sau khi đã xong xuôi mọi việc , cô bắt tay ngay vào với công việc dọn tiệm của mình. Đang làm dở thì từ xa 1 bóng người chạy tới vội vàng cùng với chiếc máy ảnh trên tay :
- Leo Fiona !!!
Fiona nhẹ nhàng xoay người lại sau khi nghe thấy tên mình ,cô cất tiếng :
- Libra Dorothy ?
- Tôi đến chơi này - Dorothy hớn hở chạy lại
- Đến chơi? Sao không ở nhà lo cho con em gái mê trai của cậu đi, rảnh rỗi nhờ - Fiona cất những chậu hoa vào bên trong, miệng thì ko ngừng "diss" Dorothy
- Cái vẻ lạnh lùng thường ngày đâu rồi?
- Có phải lúc nào tôi cũng thế đâu !
Fiona thở dài nhìn con người này, mọi khi thì luôn lạnh nhạt, nghiêm túc, còn khi ở với người thân thì cứ như con hâm í, nói nhiều kinh khủng!
- Được rồi, vậy cậu đến đây có việc gì?
- Không có gì, chỉ muốn mời cậu đi uống chút gì thôi!!
- Cậu bao thì tôi đi.
-
Rồi rồi
🌻🌻🌻
- Hức... hức.. sao số tôi khổ thế này?? - Dorothy cầm cốc bia tu cạn 1 hơi, đây là đã cốc bia thứ 6 rồi
- Cậu say rồi đừng có uống nữa - Fiona phát ngán nhìn cái đứa say lắc say lơ trước mặt mình, nội tâm cô thì không ngừng gào thét " ĐM, bố mày muốn về nhà" nhưng hiện tại thì lại quá phũ.
Cô chỉ vừa dứt ra khỏi dòng suy nghĩ chửi thề của mình thì có một giọng nói quen thuộc vang lên :
- Chị Fiona !!!
- Hửm? Vivian??? Em ở đây làm gì vậy?
- Em đi với bạn. Mà chị em làm sao vậy? - Vivian nhìn cô chị mình gục trên bàn thắc mắc hỏi.
- Say rồi, em vác về hộ chị cái
- Vâg -Vivian nhỏ giọng
🌻🌻🌻
> RA KHỎI QUÁN <
Vivian chào tạm biệt Fiona rồi cõng cô chị Dorothy lên lưng mà thở dài
Hôm nay lại là một ngày xui xẻo, ít nhất là đối với cô
- Mày lại bị từ chối đúng ko?
Vivian chợt giật mình :
- Ờ thì... không có gì đâu, em chỉ hơi mệt chút thôi - Cô cười trừ. Một nụ cười gượng gạo
- Nói thật đi, CANCER VIVIAN . Là thằng nào? Thằng nào??
- À... ừm... - Cô ấm úng trả lời
- Mai chị đến trường mày, chỉ chị thằng đó - Dorothy nói ngữ khí nghe có vẻ rất nghiêm túc
- Kìa chị, chuyện của em mà! - Vivian nhăn mặt bước đi của cô trở nên chậm rãi hơn
- Tao không biết !!! - Dứt lời Dorothy gục xuống từ lúc nào không hay
- CHỊ!!! - Vivian gào trong tuyệt vọng . Thật không biết cô nên oán trách ai?!
🌻🌻🌻
Cảm ơn đã ủng hộ .Cảm ơn rất nhiều <3 !
By: Ted
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip