39. Tao nhớ tụi mày lắm!
"Alo alo...
Sư Tử gọi Ngưu Ngố trả lời! Đi thi vui không? Nhớ rinh giải Nhất chung cuộc về đó. Tụi tao ở nhà bày sẵn party đợi mày. Đang ở với Nhân Mã, Ma Kết bên quán nhà mày nè.
Mã, Kết nói gì đi. ...
Kim Ngưu cố lênn, giỏi lắm mày, tụi tao coi video rồi, thuyết trình xuất sắc luôn! ... Hú hú, tiểu thư mơ mộng muôn năm!"
Kim Ngưu nhìn mặt mấy đứa bạn qua video trong màn hình điện thoại mà nước mắt muốn ứa ra. Cô nhớ tụi nó chết đi được. Mặc dù bạn bè trong cuộc thi bên này rất thân thiện và lịch sự, nhưng mọi thứ chỉ trong khuôn khổ cuộc thi. Khác với phiên bản Kim Ngưu tự tin, năng nổ và hoà hợp trong hội nghị, Kim Ngưu thật sự là đứa khép kín và khó kết bạn. Hồi cấp 2, cũng nhờ một tay Sư Tử chủ động trước nên mới có tụi nó ngày hôm nay. Còn lần này là một mình Kim Ngưu ở xứ sở xa lạ những hai tuần, cảm giác lạ lẫm và lạc lõng vô cùng. Biết thế đã chẳng đi thi.
Màn hình lại sáng nhấp nháy, điện thoại rung lên, là cuộc gọi từ mẹ Kim Ngưu.
- Thi thố thế nào rồi con?
- Vẫn ổn mẹ ạ.
- Qua bên đó có quen không?
- Lúc đầu hơi lạ nhưng sau cũng dần ổn thôi mẹ.
- Vậy tốt. Có gì không ổn nhớ liên lạc với dì con bên đó.
- Vâng, con không sao, không cần phiền dì.
Cuộc nói chuyện diễn ra vô cùng chóng vánh, Kim Ngưu bỏ điện thoại vào balo rồi kéo ô thấp xuống, che đi gió lạnh và trận tuyết ẩm ướt giữa thành phố sôi động và dòng người vẫn liên tục qua lại. Khẽ kéo khăn choàng cổ và lấy tay áo chùi nước mắt, Kim Ngưu vô thức nghĩ về hướng đi cuộc đời, về chuyện sau khi tốt nghiệp. Khác với ý của mẹ, Kim Ngưu không thích trời lạnh, không thích sang Mỹ và cũng không thích đi thi, cô thích làm chủ một cửa tiệm nhỏ như bố của mình, thích kinh doanh và tính toán. Nhớ những ngày nắng ấm áp tại THPT Genius, cô tiếp tục cuốc bộ về khách sạn, một trận tuyết nhỏ lại tới. Kim Ngưu ngắm tuyết rơi trắng xoá, cảm thấy cuộc đời mình còn mù mịt hơn.
Ngày thứ 5 liên tiếp không có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Hải Đăng. Tuy vậy, Kim Ngưu cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là cậu đang bận.
*ting ting*
"Kim Ngưu ở bên đấy oke không, thi tốt nha, topic với luận điểm đó oke quá chừng, quả đỉnh quá slayy!" - tin nhắn từ Ma Kết.
--------------
Bảo Bình lăn qua lăn lại trên giường, đề án nghiên cứu của cậu đang đi vào ngõ cụt, bên cục sáng tạo từ chối công nhận sản phẩm của cậu, phòng thí nghiệm hết hạn nghiên cứu, vật liệu đặt cũng gặp trục trặc không tới kịp thời hạn cuộc thi. Lúc bế tắc nhất, cậu theo thói quen cầm điện thoại định nhắn tin cho Nhân Mã. Vừa gõ vào ô tìm kiếm cái tên Nhân Mã, cậu chợt nhận ra số ngày anh và mình không nói chuyện đã lên tới hàng ba chục, kể từ ngày hội cuối năm đến giờ. Cũng chả đi chơi bóng rổ chung nữa, chán. Có chút nhớ anh, Bảo Bình lăn hai vòng trên giường, dầu dựa lên một tay, mắt nhìn điện thoại rồi nhìn xa xăm đâu đó.
- Hay nhắn nhỉ? Liêm sỉ gì tầm này.
Trái tim cậu bảo thế, nhưng cái đầu cậu gào lên: Ê, người ta cũng có thèm nhắn cho mày đâu! Người ta có An Vy rồi, là người yêu, người yêu đó!
- Thôi kệ moẹ i.
Bảo Bình chuyên vật lý mà, mà với team VL thì cái đầu luôn thắng. Cậu quẳng điện thoại ra giữa giường rồi quay lại tiếp tục nghĩ ngợi hướng đi cho bài report, sau đó bật lap lên hẹn một cuộc họp với giáo viên hướng dẫn.
Điện thoại vẫn yên vị trên giường, màn hình sáng đèn, ngay ở khung chat với Nhân Mã, hiện lên dấu ba chấm nhấp nháy quen thuộc từ phía đối phương, rồi sau đó vụt tắt.
—------------
THPT Genius, sân sau,
- Hải Đăng, cậu là đồ tồi. Đồ bắt cá hai tay.
Giọng nữ tức giận vang lên sau đó chỉ nghe một tiếng "chát" rõ to, cũng may đã quá giờ ra về nửa tiếng, không có mấy ai để ý vài âm thanh này.
Hải Đăng dựa vào lan can nhìn bóng cô nàng đi xa dần, tóc nâu và váy bay bay theo từng bước dậm chân cau có. Nhếch môi cười, đẹp đến xao xuyến lòng người, cậu lấy tay lau đi vết đỏ trên má rồi thì thầm.
- Ai biết đâu được đấy, lưới là cậu tự chui vào chứ tôi có ép đâu.
Hải Đăng quay sang nhìn thành phố phía xa, cậu trầm tư nghĩ ngợi một lúc.
- Đến lúc nhắn tin cho trâu nhỏ đáng yêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip