V.1

- Cốt truyện chính bắt đầu -
Ma Kết vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ ngờ được rằng bản thân sẽ đến một ngày sẽ xuyên không.
Ừ, xuyên không đấy. Đó là một trong những điều mà cô không bao giờ có niềm tin vào, thậm chí là phủ nhận hoàn toàn vào những thứ mà người ta hay gọi là "pháp thuật" hay "kì tích của tạo hóa". Nhưng giờ đây, cô thực sự phải suy nghĩ rất nhiều về nó.
Dưới chân không phải mặt sàn đá cẩm thạch của biệt thự gia tộc Tôn Nguyễn, mà là một lớp cỏ xanh ẩm ướt mà chắc chắn sẽ có vài con bọ bậu lên bàn chân. Trên người cô không còn là một bộ váy ôm sát người mang sắc đỏ của màu rượu vang đắt giá mà là một bộ váy có Chúa mới biết nó từ đâu ra: dài chạm đất, lớp váy mang màu trắng ngà đã cũ, eo được nhấn bởi một bộ corset đã sờn cũ, phần trên lại hở ra đôi vai nhỏ, gầy và trắng xanh. Cô đã nhìn bản thân mình qua một cái hồ nước gần đó, và cảm thấy thân thể của cô gái này gầy guộc đến xót xa. Mái tóc nâu óng ả trước đó được quấn lên theo kiểu tạo hình thanh lịch, sang trọng, giờ đây nó được xõa ra, tuôn dài đến thắt lưng, đặc biệt hơn là nó rất bết, cực kì bết, và trông nó không khác gì một mớ vải bị nhúng nước được gắn vào đầu một cách tệ hại. Cũng may là nhờ hồ nước gần đó mà giờ nó trông có vẻ đỡ hơn trước, giờ đang được làm khô bởi những con gió mát lạnh thả phà phà trên đầu mình. Có vẻ như trời sắp mưa rồi.
Cô không biết mình đã đáp xuống thế giới này bao lâu rồi, nhưng ít nhất cô cũng biết được rằng mình đã chứng kiến khoảng khắc mặt trời sắp lặn khi cô tiến đến một vùng thưa cây hơn, trong khi luồng ánh sáng ấm áp của hoàng hôn bị che khuất bởi những đám mây đen nặng trịch, với những tia sét trắng ẩn thoắt ẩn hiện sau chúng. Chân cô đã mỏi nhừ, và cô thề rằng chắc chắn tuyệt đối rằng bàn chân mình bây giờ đã đầy rẫy những vết cắn của mấy con bọ sưng phù lên, nay lại khiến cho bước đi ngày càng khó khăn hơn. Có một hai lần cô đã xém ngã xuống và đập mặt vào mặt đất gồ ghề, dơ bẩn.
Gió thổi mạnh hơn. Sau đó là những giọt mưa bắt đầu đổ ập xuống. Giọt mưa mát lạnh, làm ướt hết cả người, vốn cô không hề muốn bị ướt để phòng tránh cô bị bệnh mà không biết nó là bệnh gì. Sau vài lần tặc lưỡi, cô nhanh chóng nén cơn đau ở đôi chân, nhanh chóng chạy nhanh về phía một tán cây chỉ cách vài bước chạy dài của một vận động viện, thầm cầu mong sét sẽ không đánh trúng khi cô vừa mới đến tán cây đó. Ánh sáng nơi chân trời đã bị dập tắt hẳn.
Những cuốn tiểu thuyết xuyên không đúng là chỉ giỏi lừa độc giả.
Khi cô đã làm bạn được với cô bé Song Tử họ Di Hoàng kia, em ấy đã một lần dành một lúc cả hai buổi chiều của cô để nói về những câu truyện mà nhân vật chính, thường là nhân vật nữ, xuyên không sang một thời đại khác hẳn với nơi mình đang sống. Đa phần, em ấy kể với một chất giọng hồ hởi, những nhân vật nữ chính ấy đều có cho mình một quá khứ thương tâm: bị gia đình bạo hành, hay bản thân nhân vật là con rơi được nhặt nuôi về, hay là bị ép cho một cuộc hôn nhân chính trị để mang lại lợi ích cho gia tộc của mình. Con bé cũng đưa ra ví dụ về cuốn "Kết cục của kẻ phản diện chỉ có thể là cái chết" - là một trong những cuốn mà em rất thích, kể về một nhân vật chính Cha Siyeon sau khi thoát khỏi gia đình độc hại của mình, đã xuyên không vào game và trở thành nhân vật phản diện Penelope Eckart. Để thoát khỏi thế giới ảo đó, cô gái ấy phải thực hiện nhiệm vụ "làm đầy thanh yêu thích" của một nhân vật nam chính mà game đã đưa ra, và xuyên suốt câu truyện tác giả đã tài tình mở ra quá khứ của nhân vật Cha Siyeon và Penelope Eckart. Song Tử lúc kể cho cô nghe từ đầu đến cuối của tiểu thuyết, con bé đã từng buộc miệng nói rằng: "Ước gì em cũng muốn xuyên không một lần. Lúc đó em có thể sẽ ngầu như chị ấy và sống một cuộc đời hạnh phúc với nam chính cuộc đời mình."
Lúc đó cô chỉ có thể mỉm cười và gật gù trước lời kể của em ấy, trong đầu lại nghĩ rằng những chuyện như thể sẽ không bao giờ xảy ra đâu.
....Hoặc ít nhất nó sẽ không diễn ra tốt đẹp như thế đâu.
Ma Kết ngước mắt lên nhìn trời cao. Mưa vẫn trút xuống không ngớt, sét vẫn đánh rầm vang trên nền trời xám xịt. Cô nghĩ bụng có lẽ điều kiện thời tiết như thế này vẫn sẽ kéo dài như thế, nên lựa chọn duy nhất của cô lúc này chỉ có thể đợi ở đây, và cầu cho mưa tạnh. Gió thổi lạnh lẽo, nhưng qua chính đôi tai của thân thể mà cô đang sở hữu lúc này, nó trở thành tiếng la thét, khóc lóc đến thảm thương.
Cô nhớ đến bóng hình của người con gái đáng thương ấy, người gần như là bản sao của cô trong những cơn ác mộng, đã nở một nụ cười nhẹ đầy đau buồn và khẽ thì thầm nói một câu "Cảm ơn cô, vì đã đồng ý giúp tôi.". Và cô ấy từ từ tan vào hư vô, như một bóng ma đã đến thời khắc sang thế giới bên kia. Cho dù cô không nhớ ra bản thân khi nào đã đồng ý giúp đỡ cho một người mà luôn ám ảnh mình vào mỗi đêm, nhưng cô vẫn im lặng gật đầu nhẹ, trong đầu trống rỗng nhưng trái tim lại nhẹ tênh.
Và khi mở mắt tỉnh dậy thì cô thấy bản thân mình đã ở đây rồi.
"Hửm...? Ai thế ?"
Cô khẽ thì thầm, đôi mắt nheo lại như cố gắng nhìn kĩ khung cảnh phía trước. Tiếng mưa vẫn rơi mạnh, tiếng gió cũng góp phần tạo nên sự hỗn loạn với thính giác của cô, nhưng cô chắc rằng đã có sự xuất hiện của những con người lạ mặt đồ đen kia đang truy đuổi một người cũng mặc từ đầu đến chân một màu đen (thui). Người đàn ông đang chạy kia thì không may đã bị tóm lại được, và cảnh tượng bạo lực bằng hành đã diễn ra trước sự chứng kiến của cô. Tuy không thể nào nghe được âm thanh tàn khốc vang lên từ đó, nhưng cô có thể thấy được sự tàn nhẫn trong những đòn đánh lên người.
Cho đến khi mưa tạnh rồi, gió cũng ngừng gào thét, đám người vô danh mới ngừng lại và rục rịch rời đi, để lại cái xác người đàn ông nằm trên vũng máu của chính mình, cùng với nước mưa lạnh ngắt và hơi ẩm ngai ngái của đất.
Ma Kết ngồi sụp xuống, thẩn thờ trong một vài giây sau đó, rồi nhẹ nhàng, rón rén lại gần người đàn ông kia, hy vọng anh ta còn sống.
"Này...Này anh!" - Cô đưa ngón tay lại gần mũi, phát hiện ra vẫn còn một chút hơi thở nhẹ từ người đàn ông, trong lòng thở phào một chút.
"Này! Này....Anh đừng nhắm mắt. Cố gắng lên, đừng nhắm mắt!"
Ma Kết ôm lấy thân thể đầy máu của anh ta vào lòng, đồng thời dùng chút sức của tay nâng đầu của anh ta lên, cố gắng để cho anh thở một chút thôi cũng được. Cô quay đầu xung quanh. Ở đây có lẽ là rìa của một cánh rừng nào đó, có lẽ khả năng thấp là sẽ chẳng có một ai đi qua khu vực này vào thời gian này cả. Và cũng có khả năng là khi bóng tối ngày càng hiện diện rõ hơn, nhưng con thú rừng nguy hiểm sẽ dần dần đi vào hoạt động của chúng. Với mùi máu tanh nồng nặc thế này, không chừng cả cô và anh ta cũng sẽ...
Cô nhanh chóng xua tan ý nghĩ tiêu cực đó. Chẳng lẽ nào ngay từ khi xuyên không mà đã chết một cách lãng xẹt như thế này à ? Nếu như đúng như vậy thì tại sao cô lại phải chết ở đây mà không chết ở thế giới của cô ?
Lọc cọc. Lọc cọc.
Một thứ âm thanh nào đó đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô xoay đầu về phía bên phải. Một bóng hình to lớn nào đó đang tiến về chỗ này.
Lọc cọc. Lọc cọc.
Âm thanh ngày càng một lớn hơn, bóng dáng của cái "vật thể" ấy cũng thể hiện rõ ràng hơn dưới ánh đèn được treo ngay bên cạnh. Đó là một chiếc xe hàng được kéo bởi một con ngựa có vẻ như đã thấm mệt sau một quãng đường dài, và đằng sau là một người đàn ông trạc độ tứ tuần. Người đàn ông ấy dường như nhìn thấy có người trước mặt, liền dùng sợi dây đang điều khiển con ngựa kéo lại, khiến cho nó rí lên một tiếng dài rồi sau đó chậm tốc độ đi và dừng hẳn.
Cô ôm chặt lấy người đang hấp hối vào lòng mình, ánh mắt càng tỏ ra sự đề phòng và lo lắng khi người đàn ông đấy bước xuống xe hàng. Một tiếng phịch vang lên khiến cho trái tim trong lòng nhảy cẫng lên một chút.
"Xin hỏi. Tôi có thể giúp gì cho cô không ?"
Người đàn ông hỏi. Đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi ấy xem xét cô từ trên xuống, sau đó dừng hẳn ở gương mặt bê bết máu của người nằm trong tay cô. Ma Kết có ý định đứng lên, nhưng rồi khựng lại vì anh ta quá nặng, sức cô không thể nào nhấc nổi anh ta được, đành phải cất giọng khi trong tư thế ngồi dưới đất.
"Xin lỗi. Nhưng ông có thể đem anh ta đi chữa trị được không ?"
Câu nói vừa dứt, nhưng có vẻ như người đàn ông trước mặt không hề nhúc nhích một chút nào. Trái lại, ông ta nhướng lông mày của mình lên, một tay sờ sờ cằm phủ đầy râu của mình, biểu cảm có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Cô đã lên tiếng như vậy, ông ta cũng đã nhìn thấy người bị thương trước mặt, vậy mà lại còn ngạc nhiên và suy nghĩ nữa à ?
"Ông ơi, có thể giúp tôi đem người đàn ông này đi chữa trị không ?"
Cô lại cất giọng lên một lần nữa, nhưng thái độ của ông ta vẫn như thế được vài giây rồi sau đó nhẹ nhàng bế anh ta lên và đặt trên xe hàng. Cô lớ ngớ ra, rồi ngạc nhiên hơn nữa khi thấy bàn tay người đàn ông chìa ra trước mắt, đáy mắt lộ rõ vẻ thấu cảm, xót xa.
"Xin lỗi, nhưng có vẻ như cô không biết bản thân mình bị câm thì phải ? Cô có thể đứng lên được không ?"
Hở ? Câm ?
Ông ta đang nói gì vậy ? Cô mà bị câm á ?
Nhưng cô vẫn nghe rõ giọng mình mà, tại sao lại có thể bị câm được ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ? Đầu óc cô vài phút trước đây vẫn nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi nhưng tự dưng nó lại rối tung lên, một loạt câu hỏi đồng loạt xuất hiện khiến cho đầu bỗng dưng đau nhói. Chẳng lẽ ông ta thật sự không nghe thấy giọng cô nói ? Nhưng cô có thể hiểu được lời của ông ta cơ mà ?
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Ma Kết đang tự hỏi bản thân mình, và tự mình rút ra kết luận rằng cô không thể nói được nên đành phải bế cô lên, sau đó đặt xuống bên cạnh cái tên vẫn đang chảy máu kia. Ông vỗ nhẹ lên vai của cô, mỉm cười nhẹ nhàng nói:
"Đừng lo. Tôi sẽ chở hai người đến nơi an toàn và chữa trị cho tên này."
Ông ta xoay người lại và đi đến chỗ ngồi của mình và đánh xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh trên nền đất ẩm ướt này.
---
- 25/07/22
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip