Chương 2 : The Prince
Joe run rẩy đưa tay lên cổ, chất lỏng ấm nóng lách qua ngón tay gã nhuốm thẫm một mảnh áo trắng càng thêm gay mắt , " tách tách" từng giọt tựa thủy rơi xuống nền đất xung quanh nơi gã đứng. Mùi tanh nồng quen thuộc xộc lên mũi càng khiến Joe hoảng loạn ,chân gã mềm nhũn gần như không thể đứng nổi, thân thể nhiệt độ so với xác chết bị đông năm còn muốn lạnh lẽo hơn, chỉ duy chất lỏng ấm nóng trên bàn tay khiến gã biết gã còn sống và thật trớ trêu thay ...cũng chính chất lỏng này sẽ chấm dứt cuộc đời ngắn ngủi của gã.
/Bịch/
Thân thể thô kệch của Joe đổ vật xuống nền đất, vũng máu trào ra vấy bẩn một mảnh cỏ xanh biếc càng thêm chói mắt. Tai gã ù chẳng thể nghe được gì ngoài điệu cười khanh khách thanh thuý như lưỡi dao đâm thẳng vào màng nhĩ buộc gã phải tỉnh táo, tận mắt chứng kiến cảnh huynh đệ từng kề vai sát cánh từng người từng người một ngã xuống hoà vào màn huyết tẩy nhuộm đỏ sắc trời.
Diễm lệ xinh đẹp tới tận cùng.
Bất quá bức hoạ chỉ mới được một nửa, nhưng Joe đã chẳng còn đủ sức níu giữ hơi tàn để thưởng thức đến cuối cùng nữa rồi. Thật đáng tiếc. Gã trợn căng đôi mắt dữ tợn găm thẳng vào King, miệng run rẩy phun ra từng chữ khản đặc hoà cùng búng đỏ tươi trào ra.
"Ta...tao sẽ không tha cho mày đâu Scor–!"
" 【10】。Joe M.Jonhson – Keys: 39
Dead on 12/1/2037
By: KING。"
Tiếng loa máy móc cứng ngắc len lỏi khắp ngôi trường u ám, lạnh lẽo tựa tiếng đưa tiễn của tử thần cho kẻ xấu số, nó chỉ vang lên hai lần duy nhất, một khi vị vua mới ra đời và một khi mười "hoàng tử" có kẻ lìa đời.
Scorpio bật cười nhìn đống cốt nhục bầy nhầy phía xa, cậu vỗ vỗ bàn tay trắng muốt đang ôm ngang mình, vui vẻ chạy tới nhặt đại cành cây cạnh đấy, thích thú chọc chọc không ngừng.
" Aqua, ngươi cũng làm một cái cho ta đi!"_Scorpio hưng phấn vứt que gậy qua một bên,bổ nhào tới túm cổ áo Aquarius kéo xuống ra lệnh.
" King yêu quý của tôi ơi, độc này chỉ cần tiếp xúc với máu vật chủ lập tức phát tác không tới vài giây liền đi đời nhà ma. Bây giờ tôi cho ngài chính là cho đứt cái mạng già của tôi luôn đấy, làm ơn đi, tôi còn muốn sống để ra khỏi cái nơi chết tiệt này mà !"
Nhìn dáng vẻ "đau khổ " giơ hai tay đầu hàng của Aqurius, Scorpio bĩu môi miễn cưỡng chấp nhận lí do của anh, cậu ta bất mãn thả vạt áo trắng muốt bị vò đến nhàu nhĩ ra,hừ lạnh một tiếng quay đi để lại bóng lưng tiêu sái.
Scorpio đảo mắt một vòng quanh trận huyết tinh tanh nồng, cảm giác kích thích tràn đầy thoả mãn dâng lên thư sương đến nỗi khiến cậu tham lam mà hít thêm một ngụm khí "ngọt ngào" , để hương vị ngòn ngọt ấy xoa dịu từng tế bào đang run lên vì hưng phấn. Đảo mắt thấy tàn ảnh trắng tựa như bóng ma vờn con mồi, cậu hài lòng gọi:
"Leo , đủ rồi. Lại đây !"
Bóng trắng khẽ khựng lại một chút liền rẽ hướng Scorpio lao tới, vẫn tốc độ kinh người như trước nhưng càng tới gần càng chậm lại cho tới khi dừng hẳn trước cậu, quỳ một gối xuống.
Khuôn mặt ấy vẫn vô cảm như vậy, thế nhưng dường như lại có chút mềm mại nhu hoà hơn rất nhiều. Leo nhẹ nhàng rút chiếc khăn trắng trong áo sơ mi nhuộm đỏ, cẩn thận dùng chiếc khăn sạch sẽ duy nhất lau đi vết máu dính trên giày Scorpio, giọng nói trầm khàn dường như cố gắng dịu dàng nhất có thể vang lên:
"Thứ này bỏ đi, tôi làm cho em đôi mới được không ?"
Cậu không đáp mà cúi người,nắm cằm Leo mạnh bạo kéo lên để hắn nhìn thẳng vào mắt mình, tủm tỉm cười nói:
"Leo , anh yêu em chứ."
"Tôi tồn tại vì em."
"Vậy con dao kia..."
"Không được"
Dứt lời Leo liền lập rút con dao ngắn dắt sau lưng đạp gãy nó thành ba mảnh ngay tại chỗ, chất độc theo đó mà ngấm xuống nền đất, đen ngòm thành một mảnh hôi thối vô cùng.
Hắn ra tay nhanh đến mức chẳng ai kịp phản ứng, dứt khoát ngoan độc không chút tiếc rẻ thứ vũ khí bản thân đã từng yêu thích nhất. Thế nhưng hắn không đau lòng không có nghĩa người khác không đau, Aquarius bản thân là "cha đẻ" hơn nữa đây lại là một trong những "bão bối tâm can" tâm đắc nhất , anh ta suýt chút nữa nhào lên sống chết với "hung thủ hại chết con mình", chẳng qua có người nhanh tay giành trước mà thôi .
/Chát/
Âm thanh vang lên nhất thời khiến khung cảnh rơi vào im lặng đến quỷ dị.
Khuôn mặt trắng ngần lệch hẳn sang một bên, in hằn vệt ngón tay đỏ rần càng thêm rõ ràng bằng chứng bàn tay hạ xuống chẳng hề lưu tình. Đến Aquarius cũng phải giật mình đau lòng thay dung nhan "mỹ nhân", anh dù có đủ năng lực hạ thủ thì lúc xuống tay chắc chắn sẽ tránh gương mặt tinh xảo kia.
Tâm đau đâu phải mình anh ta, từ đầu tới cuối vẫn luôn yên lặng khiến nhân cũng sắp quên sự có mặt của người ấy rốt cuộc cũng nhịn không nổi mang theo phẫn nộ tiến lên tóm lấy bàn tay đang định hạ xuống lần nữa của Scorpio , tức giận lên tiếng:
"Không phải chỉ là một con dao thôi sao, nếu ngài muốn–"
"Buông–ra!"
Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào thái dương Aries khiến anh sửng sốt, song biết chủ nhân của nó là ai lại càng khiến anh lặng đi chết sững. Càng cố chấp đấu tranh với lí trí Aries lại càng vô thức siết chặt cổ tay mảnh khảnh của Scorpio, khiến cậu chịu đau mà cau mày khó chịu.
/Cạch/_Họng súng lưu loát lên nòng. Con ngươi trong suốt trầm xuống lạnh lẽo, sát khí ẩn ẩn từ từ dâng lên,ngón tay thon dài bất cứ lúc nào cũng có thể không chút do dự bóp cò. Leo không nhanh không chậm lặp lại.
"Buông ra"
'Cửa làng cháy ao cá vạ lây', nòng súng cũng đã lên rồi. Lúc này Aquarius không thể không xen vào, vội vàng chắn trước mặt Leo, cười hoà:
"Thôi nào, người một nhà , người một nhà. Có gì bình tĩnh giải quyết nào cần đến thứ đồ chơi này a !"_Vì vậy mau mau cất đi đi !!!
Người qua đường còn có trách nhiệm như thế bản thân là "đầu sỏ" lại chẳng nhận thức Scropio một chút cũng không gấp, đối mặt với Aries lại thấp hơn nên cậu dễ dàng thu hết tất cả động tĩnh nơi đáy mắt của anh ta. Từ phẫn nộ tức giận tới sửng sốt sững sờ hiện tại là thống khổ đấu tranh, chỉ trong một vài giây mà có thể phong phú tới như vậy. Scorpio càng nhìn càng thích thú, liền tốt tính nhắc nhở :
"Ta chưa có ý định thủ tiêu 'Prince' bên mình đâu, thả ra đi."
Thấy Aries không có động tĩnh gì,cậu tốt bụng hướng sang Leo vẫy vẫy tay:
"Ngoan, hạ súng xuống, mùi thuốc súng quá nồng"
/Cạch cạch/_họng súng lưu loát thu lại đóng chốt, trở về bao súng nằm gọn trong đấy, nguyên vẹn như chưa từng được động qua.
Chỉ một câu nói tuỳ tiện của cậu ta lại có thể dễ dàng tới như vậy...–Aries bật cười trào phúng tự giễu.
Anh vô lực buông tay Scorpio ra, phất tay một cái cười nhạt:
"Xin lỗi , thất lễ rồi."
Song, Aries cũng chẳng buồn quản cái gì biểu tình, lặng lẽ liếc người bên cạnh một cái liền quay đầu để lại bóng lưng đơn bạc cô độc bỏ đi .
Ở lại chỉ còn 3 người, không khí có phần miễn cưỡng xấu hổ đến gượng gạo. Aquarius sờ sờ mũi một cái ,kiếm cớ sau cùng cũng ly khai.
Mắt thấy "bóng đèn" đều đã đi hết, Scorpio mất hứng chậc chậc một tiếng, tiếp liền bất ngờ tóm tay áo Leo kéo xuống để hắn đối mặt mình, thản nhiên vuốt ve vết ửng đỏ trên khuôn mặt tinh xảo, hạ giọng hỏi :
"Đau không ?"
Leo im lặng nhìn cậu, hắn hơi nghiêng đầu, môi mỏng chạm nhẹ tay nhỏ nhắn,lắc đầu đáp.
Scorpio khoé môi vẫn treo nụ cười bỡn cợt quen thuộc,bất quá lực đạo lại tăng lên gần như cố định Leo buộc hắn chỉ có thể cùng cậu đối mặt. Thanh âm hờ hững bất đồng lại khiến người ta vô pháp cự tuyệt vang lên:
"Không có lần thứ hai được chứ."
"Được"_Leo rũ mắt,nhẹ nhàng chấp thuận.
***
Trong hành lang tối tăm sặc mùi ẩm mốc lâu ngày, ánh đèn điện yếu ớt miễn cưỡng mới đủ sức chiếu xuống một góc khuất u uất bẩn thỉu.
/Cộp cộp/
Đế giày đạp lên sàn gỗ cũ kĩ vang lên tiếng kêu lộp cộp đều đều, đặt tại không gian bây giờ càng có cảm giác khủng bố quái dị tới rợn người. Tiếng bước chân trước sau như một, vừa có trật tự vừa thong dong bình tĩnh lại khiến người ta không tự chủ mà trở nên căng thẳng gấp gáp, thậm chí là sinh ra nỗi sợ hãi vô hình đối với chủ nhân đôi giày này.
Bước chân dần tới gần góc ánh sáng duy nhất và dừng lại trước cánh cửa gỗ mục, nhân tới đội mũ kéo sụp xuống cố tình che phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể nương theo ánh sáng ít ỏi mà nhìn thấy chiếc cằm nhỏ nhắn cùng làn da tái nhợt thiếu sinh khí của hắn.Nam nhân khẽ mím môi, hướng đối diện gõ gõ cửa ba cái đè thấp giọng nói :
" Joe chết rồi."
/Cạch/
"Vào đi"_giọng nam đạm mạc mang theo chút cao lãnh bất ngờ cất lên từ trong căn phòng tối đen như mực.
Nam nhân chậm rãi bước vào, quay người đóng cửa lại. Hắn chớp mắt vài cái dần thích ứng với khung cảnh đen ngòm trước mắt,tay thuần thục ném chiếc mũ đen lên móc treo bên cạnh,bước đi vững vàng tiến tới chỗ ngồi quen thuộc, an vị liền không đầu không đuôi nhàn nhạt hỏi :
"Bé con đâu ?"
Đáp lại hắn là tiếng đệm mạnh bạo bị lún xuống vì sức nặng cơ thể cộng thêm lực đạo cố ý nện mông xuống của người ngồi lên. Ngữ khí thập phần nóng nảy hậm hực vang lên.
"Quản được cậu ta ở xó xỉn nào chắc ? Một câu 'không rảnh' liền mất dạng,ai còn tưởng cậu ta bận rộn lắm không bằng !"
"Đây là lần thứ mấy cậu ta không tới ?"_ cao lãnh thanh âm một lần nữa lên tiếng, bất quá lại nhiều thêm một điểm mất hứng cùng bất mãn.
"Trừ bỏ vài lần có người 'hộ giá' , cậu ta vốn chưa bao giờ xuất hiện, chẳng phải sao ."_từ tính dễ nghe âm thanh bất ngờ xen vào kèm theo tiếng cửa mở. Người bước vào từ tốn treo áo lên, ý cười nhàn nhạt trên môi phảng phất chưa bao giờ dứt.
Y ngồi xuống chiếc ghế sofa , yên lặng trong chốc lát rồi hỏi:
"Mary đâu ?"
"Tự bạo "_nam nhân bước vào đầu tiên bình thản đáp.
" Chẳng phải đã nói cô ta còn giá trị hay sao! Như thế nào giao cho cậu 2 ngày liền tự bức tử rồi ??"_y cau mày biểu tình không hài lòng lên tiếng trách cứ.
Không đợi nam nhân trả lời,chủ nhân ngữ khí bốc đồng liền cười khẩy ,cậu ta trào phúng nói:
"Ả so với cô chị cũng chẳng kém, lên giường với bạn trai chị gái cư nhiến kiếm được không ít lời đâu. Mệt tao tốn công sức ả cũng không chịu sử dụng 'nó' , nào ngờ vào tay mày chưa tới 2 ngày liền ngoan ngoãn như vậy. Lợi hại lợi hại!"
Lần này đến phiên cao lãnh giọng điệu cùng y đều đồng thời nghi hoặc.
"Nó ?"
Nam nhân mặt vô biểu tình không nhanh không chậm giải thích:
"Joe này cũng coi như có bản lĩnh,vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay từ địa bàn của tên bác sĩ điên kia trộm về vài thứ tốt. Tiểu tình nhân là tay trong của gã, chắc chắn thông tin nội bộ đều nắm rõ không ít, tin tưởng nhiều đề phòng cũng nhiều. Cái vòng đeo trên cổ chính cô ta cũng biết, nếu không phải bị đẩy đến 'tuyệt lộ' cuối cùng đương nhiên sẽ không dùng phương thức "đồng quy vu tận" này. Bất quá cô ta hẳn không ngờ Joe lại xảo trá thiết lập để cô ta cùng bồi táng theo gã. Bản tính cũng thực đủ ngoan*, chọn cách cực đoan như vậy....đến tro cốt đều không còn."
(Ngoan độc)
Nam nhân nói một tràng dài như vậy liền dừng lại, lười biếng thả người xuống nệm ghế nhắm mắt dưỡng thần biểu thị bản thân nhiệm vụ đã hoàn thành, bản chất tính khí đều bộc phát ra "người lạ chớ lại gần".
Mắt thấy nam nhân hành động, chủ nhân cao ngạo âm thanh có chút nhíu mi nhưng cũng không ngăn cản, hắn nhàn nhạt liếc mắt sang bên cạnh, ý tứ không cần nói cũng rõ.
Ghế bên hai người toạ, thế nhưng ám chỉ ai trong lòng đều hiểu, y bất đắc dĩ nhận mệnh, nghiêm túc phân tích tiếp lời:
"Lần này làm chính là 'một vốn bốn lời' , tuyệt đối chỉ có lợi không có hại. Không tốn sức lực liền giải quyết một tên ngáng đường,hơn nữa cũng thu về không ít đồ tốt từ chỗ Aquarius tương lai có thể hữu dụng. Quan trọng chính là 'Đại hội' năm nay tính ra chỉ còn chưa tới vài tháng, Scorpio công khai giết Joe đồng nghĩa chính thức tuyên chiến với tất cả các Prince còn lại. Hơn nữa ở Horoscope nào có thứ gọi là 'phục tùng' , chắc chắn bọn họ đều sớm đã bắt đầu rục rịch tâm tư rồi đi. Vốn có một vài người chủ ý liên thủ với Scorpio, bất quá hiện tại đều bị thái độ của cậu ta chọc tức mà hầu hết quay sang chúng ta bày tỏ lập trường. Có điều hợp tác với ai, vẫn phải cẩn thận suy xét, khả năng cao nhất có thể là Liam?"
Người ngồi bên cạnh vừa nghe đến cái tên này biểu tình liền ngay lập tức vặn vẹo tựa như ôn thần đòi nợ giống nhau rít lên:
"Ai cũng được trừ tên đấy ra!!! Gã bệnh hoạn thần kinh ấy tuyệt đối không được!"
Bộ dáng cậu ta thao thao bất duyệt như chỉ hận không thể bay tới xé xác tên kia ngay tức khắc, cậu càng nói càng hăng, đến cả gia phả 18 đời nhà người ta hẳn cũng đều lôi lên mắng không ra gì, tưởng như chỉ sợ "bôi tro trát trấu" không đủ vậy. Đợi đến khi miệng khô lưỡi cạn mới "tiếc nuối" dừng lại,ngồi phịch xuống thở hồng hộc.
Hắn hứng thú nhìn dáng vẻ "ân oán thấu trời" của cậu ta, cố tình mang theo ý tứ trêu chọc nói:
"Nghe đồn đích thân Liam tới tìm cậu 'thổ lộ tâm tình ' , hoa trong vườn của Aquarius cũng bị hắn 'trộm' một mảnh lớn đem hiến cho cậu, hại hắn tháng trước bị tên đấy truy sát thiếu chút nữa liền bỏ mạng. Thâm tình mực này , e rằng đại sự lần này phải nhờ cậu vậy!"
"Thành bại đều dựa vào 'thành ý' của em với Liam thế nào rồi , em trai !"_y vỗ vỗ vai cậu , ánh mắt cứ phải gọi là tin tưởng tự hào vô cùng.
" Ồ~,một thân đổi đại sự . Lợi hại lợi hại!"_nam nhân vốn đang nhắm mắt lại cố tình miệng vẫn buông lời châm chọc, giọng điệu chính là trắng trợn "trả thù cũ".
"Cường giả vi tôn" , cậu ta thế nào cũng cãi không lại tổ hợp 3 người này. "Võ mồm" đấu bại, còn võ công thì chưa chắc !
Đúng lúc cậu ta vốn sắn tay áo chuẩn bị một hơi rống lên lại bị tiếng đạp cửa làm cho giật nảy mình, tư thế cứng đờ trợn tròn mắt nhìn người trước cửa.
Thiếu niên bước tựa như tắm máu mà tới, mùi huyết tinh nồng nặc phảng phất ập vào căn phòng. Đôi mắt to tròn ảm đạm đến rợn người, mái tóc rối tung cùng y phục rách rưới dính máu đen ngòm nhìn qua không khác gì vừa bò lên từ 18 tầng Địa Ngục. Thiếu niên đảo mắt một vòng quanh căn phòng, không nhanh không chậm cất tiếng:
"Liam chết rồi."
***
Scorpio buồn chán bước dọc hành lang khu nhà E, ánh mắt hờ hững đảo quanh những tấm kính nứt vỡ trên các ô cửa sổ phòng học cũ nát. Sàn gỗ bỏ hoang phát ra tiếng kẽo kẹt theo từng bước đi của cậu, đều đều và vang vọng, thứ âm thanh duy nhất trong toà nhà bỏ hoang câm lặng.
Cậu chợt dừng lại , khẽ thở dài.
Thật nhàm chán.
"Capricorn, từ khi nào mày có thói quen rình rập như một con chuột thế này ?"
Nam nhân đằng sau dường như cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi khi bị phát hiện, đầu súng vẫn vững vàng ngắm chuẩn đầu Scorpio, cười khẩy đáp:
"Còn mày có phải hay không đợi không nổi nữa rồi, đến mức phải tự dâng lên họng súng của tao thế này đây.Vậy, tao lập tức thành toàn cho mày !"
/Đoàng/
"Chậc,thật khiếm nhã đấy, King tiền nhiệm."
Tiếng súng chói tai , tiếng kính vỡ nát, tiếng đàn quạ bị đánh động hốt hoảng bỏ chạy. Và ngoài ra, chẳng còn gì khác...
Scorpio vẫn đứng đấy,không chút sứt mẻ.
Cậu ta chán ghét phủi lớp bụi trên chiếc áo trắng tinh,bình thản rõ ràng mà tỏ vẻ so với "kẹo đồng" còn đang ghim trên tường kia, áo của cậu ta chính là quan trọng nhất.
"Quả nhiên vẫn thảm hại như xưa, tình nhân nhỏ không chê mày sao?"
"Câm miệng!"_ Capricorn âm trầm ghằn từng chữ. Họng súng lần nữa hướng lên, ngón tay bóp cò chuẩn bị kéo xuống.
"Thôi nào, vị kia vẫn còn ở đây đấy. Mày hẳn không muốn doạ chết cậu ta đó chứ?"_Scorpio bất đắc dĩ nhún vai, biểu tình vô cùng đơn thuần tưởng như chỉ đang tốt bụng nhắc nhở.
Capricorn suýt chút nữa liền uổng phí thêm một viên đạn , hắn bình tĩnh hít một ngụm khí sâu, lạnh lùng hỏi:
"Mày muốn gì ?"
Scorpio sờ sờ cằm , dường như tự hỏi đáp:
"Nếu tao nhớ không nhầm, tiểu tình nhân của mày chính là–"
"Người của tao chưa đến phiên mày quản!"_ Capricorn trực tiếp ngắt lời, sắc mặt càng âm trầm tối tăm đến cực điểm, chỉ cần Scorpio còn nhắc tới 'cậu ta' một lần nữa, hắn không ngại lãng phí thêm vài "băng kẹo" đâu.
"Chậc, mày thật biết cách làm người khác mất hứng đấy Capricorn."
"Đây còn không phải học hỏi từ mày sao, King thân mến."_Capricorn nhếch môi đáp. Giọng hắn trầm xuống, gần như uy hiếp nói:
"Ở đây không chứa nổi đại phật, cảm phiền nhanh chóng cút đi, tao không ngại đục thêm mấy lỗ trên đầu mày đâu King"
Scorpio ngả ngớn tủm tỉm cười, cậu ta thản nhiên quay người trước họng súng đen ngòm, bình tĩnh bước đi tưởng như đang trong cuộc dạo chơi thường ngày, không chút e dè sợ hãi, chỉ có thích ý cùng khoái hoạt. Cậu liếc nhìn mảnh gương vỡ bên cạnh, bước chân bất ngờ khựng lại trong chốc lát.
Capricorn cảnh giác một lần nữa dứt khoát lên nòng súng, ngữ khí đề phòng hỏi:
" Còn gì nữa không ?"
Scorpio chẳng buồn trả lời, ánh mắt vẫn chăm chú vào mảnh gương vỡ giống như ngoài ý muốn phát hiện ra cái gì đó khiến cậu chú ý. Khoé môi khẽ câu lên ,Scorpio nhìn thằng vào thân ảnh lấp ló sau bức tường, híp mắt cười cười vẫy tay.
"Lần sau gặp lại, tiểu tình nhân đáng yêu ~!"
***
3600
| Hắc Ngôn Tử Di |
| Bạch Tô Tử Hi |
Ngày 22 tháng 6 năm 2020
***
PR
【ZiXi】: Ai uii mong các mĩ nhân ủng hộ lão Tam nhà ta a ~!! Không phải đam nhưng hint bách hợp đam mỹ gì đó phấn hồng bay đầy trời nha (≧∇≦)❤️! Cảm tạ !
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip